Chương 2. Ngây ngô

Đợi khi tờ đề kiểm tra được úp sấp xuống đã nằm chỏng chơ trước mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, trong miệng lâm râm niệm thần chú muôn thủa

"Thần Đậu thần Đậu ơi, cầu ông cho con trên trung bình đợt kiểm tra này. Về nhà con liền cúng ông ba trái chuối to thật to!"

Tôi cố hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra một cái. Lấy tất cả sự tự tin từ thuở bình sinh tới nay, tôi lật tờ đề lên. Một lượt lướt nhìn tờ giấy từ trên xuống dưới, trong lòng thầm tự cổ vũ 'Đừng lo đừng lo. Mình ôn bài rồi, ôn bài rồi mà.'

"WHAT??? Cái này cũng gọi là đề kiểm tra nửa hả???"

Mất khống chế, tôi bật miệng hét to lên. Khi biết mình lỡ miệng, tôi vươn hai tay lấp kín miệng mình.

Cả lớp nhìn tôi cười nghiêng ngả. Tôi xấu hổ đến mức nghĩ mình giống như khỉ đu cây, còn đám bạn cùng lớp là khách du lịch tham quan.

Huhu, cho tôi xin đi! Tại đề khó quá đó kia chứ.

Thầy chủ nhiệm âm trầm nhìn tôi. Sau đó, nhẹ giọng nói

"Tui không biết đâu à. Đi học không lo học bài thì nghỉ ở nhà đi, vô đây làm gì cho tốn tiền tốn bạc còn làm phiền mọi người nữa. Giờ này người ta làm bài mà ngồi đó la làng la sớm. Tui là tui hết nói nổi mấy người rồi đó."

Quả nhiên là thầy chủ nhiệm của tôi!
Mấy lời tưởng như nhẹ nhàng, thực tế là qua tai tôi chẳng khác nào từng nhát búa 'bang bang bang' vào đầu tôi!

Tôi liếc nhìn Khánh, cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Khánh không cười tôi như các bạn khác, nhưng ánh mắt cùng nét mặt dành cho tôi vẫn là bất động một màu và không tia xúc cảm.

Ánh mắt tôi và Khánh chạm nhau giữa không trung. Tôi đỏ mặt, môi mấp máy muốn nói xin lỗi. Cậu ấy đã đặt lòng tin ở tôi, vậy mà tôi lại làm cậu thất vọng...

Nhưng mà, trái với những gì tôi suy nghĩ, Khánh không hề tỏ vẻ gì là thất vọng. Cậu nhàn nhạt nhìn tôi, sau đó trên môi cậu đang làm khẩu hình gì đó. Tôi nheo mắt cố nhìn kĩ.

Con bà nó! Mắt cận thật là phiền mà!
Vớ tay vơ lấy cặp kính cận đeo vào mắt, tôi nheo nheo mắt nhìn Khánh. Nhưng lúc này, Khánh không nói gì, cậu nhìn tôi và mím môi cười, tôi nhìn thấy rõ ràng trong mắt cậu là một mảnh trêu cợt.

Mắt tôi nổ đom đóm.

Cậu, cậu, cậu, cợt nhả tôi!

Thật quá đáng!

Ngay khi máu nóng sắp dồn lên đến não, môi Khánh bật ra câu gì đó, cậu lặp đi lặp lại khẩu hình miệng đó rất nhiều lần

'ĐỒ. HEO. NGỐC. NGHẾCH.'

Tôi gần như muốn hét lên bay qua cho cậu vài cái nhéo a!

Quá đáng! Quá đáng! Quá đáng!

Đáp lại sự giận dữ như núi lửa tuôn trào của tôi, Khánh chỉ nở nụ cười, tươi thật tươi.

'Thịch'

Tim tôi lỡ một nhịp.

Tại sao vậy chứ? Tại sao luôn là tôi thua? Lúc nào cũng vậy. Cho dù là cơn giận của tôi có dâng cao như sóng trào thì cũng chỉ cần một nụ cười của Khánh.

Nụ cười của cậu ấy. Tựa như ánh nắng mặt trời. Dịu dàng tỏa sáng như ban mai yên ả. Từng chặp từng chặp chinh phục trái tim bình lặng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chạm