Chương 2: Kí ức.
Tôi thường nghe mẹ kể rằng thuở nhỏ tôi có một đứa bạn, rất thân. Tuy nhiên vì chuyện gia đình mà cậu ta phải chuyển nhà ra Hà Nội sống, lúc đó tôi buồn đến nỗi không ăn uống gì, khóc lóc hết mấy ngày trời. Lúc còn học mẫu giáo, cậu ấy từng nói sẽ ở bên cạnh bảo vệ tôi, đến khi lớn lên sẽ cưới tôi, cứ đinh ninh tin lời cậu bạn ấy nên lúc cậu ta đi tôi vừa khóc lóc vừa mè nheo "Nam hứa sẽ ở bên cạnh bảo vệ Thy mà, rồi lớn lên sẽ cưới Thy mà, sao giờ Nam đi bỏ Thy ở lại". Nam nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi gỡ sợi dây chuyền trên cổ đeo cho tôi, từ khi tôi biết cậu ta, tôi luôn thấy Nam đeo sợi dây chuyền này, có lẽ rất quý đối với cậu ấy, sợi dây làm bằng bạc và mặt dây có hình hạt đậu nhỏ xinh "sợi dây chuyền này là mẹ cho Nam, nó là thứ mà Nam thích nhất, giờ Nam tặng cho Thy, lúc không có Nam Thy cứ nhìn sợi dây này coi như Nam đang ở bên cạnh Thy vậy". Khoảng kí ức đó dường như rất đẹp và đáng quý nhưng tôi lại không có một chút ấn tượng gì về nó, nếu thi thoảng mẹ không kể có lẽ tôi sẽ không biết đến một người bạn tên Nam từng tồn tại trong cuộc đời.
Tôi nhớ trong khoảng thời gian đó tôi bị tai nạn và chấn thương ở đầu, có một vài chuyện tôi đã quên nhưng vẫn may là tôi còn nhớ tên tôi, tên ba mẹ, tên anh trai. Lý do xảy ra tai nạn là gì tôi cũng không nhớ và cũng không muốn hỏi, những chuyện đã qua tôi không muốn nhớ lại, tôi muốn để nó qua đi, nhắc lại cũng không có ích gì. Nhưng người mẹ của tôi thì không như vậy, bà cho rằng kí ức của tôi và Nam rất đáng trân trọng nên không được quên, vì vậy cứ thi thoảng rảnh rỗi bà lại kể cho tôi nghe về chuyện lúc còn nhỏ của chúng tôi, tuy không nhớ mặt cậu ta nhưng theo lời mẹ kể, những hồi ức vụn vặt đó tôi đem ghép lại, tôi đoán rằng cậu ta là một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng thu hút với trái tim ấm áp làm gục ngã hàng ngàn trái tim thiếu nữ 18 như tôi đây.
Mẹ tôi được xem là "bà mẹ quốc dân", mẹ thường là người bạn để tôi tâm sự mỗi lúc khó khăn, lúc tôi buồn về chuyện học hành, bạn bè, đặc biệt là chuyện tình cảm thì bà luôn ở bên, luôn thấu hiểu nỗi lòng của tôi, an ủi, động viên tôi. Đó là điều không có ở những bà mẹ khác, những lúc như vậy tôi chỉ muốn nói rằng "cảm ơn bà ngoại đã sinh ra mẹ con, một người mẹ thật tuyệt vời". Khác với mẹ của tôi, ba tôi là một người vô cùng nghiêm khắc, luôn cấm tôi đi chơi đêm, cấm không yêu đương gì cả vì tuổi còn đi học, cấm không thức khuya, không tắm trễ, không bỏ bữa... ba tôi luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi, anh tôi và cả mẹ tôi đều hiểu rằng ba là một người mặt ngoài thì luôn nghiêm khắc, cấm đoán nhiều thứ nhưng hơn ai hết, ba là một người vô cùng ấm áp và biết quan tâm đến các thành viên trong gia đình, mẹ nói bởi lẽ đó nên mẹ mới yêu ba đến vậy.
Vì tính tôi rất lười nên thường chỉ dọn dẹp nhà cửa vào những ngày cuối tuần và đây là lần hiếm hoi tôi dọn dẹp nhà kho, nó như một mớ hỗn độn, khá lâu rồi tôi không dọn. Phía trên chiếc kệ sách cũ tôi tìm thấy một cái hộp gỗ, cố nhón chân với lấy cái hộp gỗ đó xuống, nó khá to, bên ngoài được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, có lẽ đã lâu không ai ngó ngàng tới nên dính khá nhiều bụi, lấy cái khăn được treo gần đó lau sạch bụi, tôi tò mò mở nó ra, bên trong có khá nhiều thứ bao gồm một vài bức vẽ nghuệch ngoạc, chiếc tàu giấy đựng trong bình thủy tinh vô cùng tỉ mỉ và một chiếc hộp đỏ nhỏ xinh, trong đó là một sợi dây chuyền làm bằng bạc, mặt dây là một hạt đậu nhỏ vô cùng xinh xắn. Tôi đoán rằng đây là sợi dây chuyền mà cậu bạn thuở nhỏ tên Nam tặng tôi lúc cậu ấy chuyển nhà. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy những thứ này, tôi cảm thấy mình cần nhớ lại điều gì đó, bỗng chốc đầu tôi nhói lên từng cơn. Từ lúc tai nạn xảy ra đôi lúc có những mảnh kí ức mơ hồ hiện ra trong đầu tôi, nhưng mỗi khi cố nhớ lại đầu tôi lại đau nhói lên.
Nếu có ai hỏi thứ tôi ghét nhất vào mỗi buổi sáng là gì thì tôi xin trả lời đó chính là tiếng chuông báo thức, tật xấu tôi luôn muốn thay đổi nhưng đều không làm được chính là thức rất khuya, đến sáng thì không thức dậy được. Vào ban ngày tính cách tôi hơi hướng ngoại, tức là cởi mở, nghĩ gì nói đó, luôn là đứa làm trò để chọc cười mọi người. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi thường rơi vào trạng thái cô đơn, lạc lõng, nghĩ đến những chuyện buồn trong ngày và đôi lúc lại nhớ đến những chuyện quá khứ đã khiến tôi đau lòng. Bởi lẽ người ta thường nói người ban ngày hay tươi cười, dường như không có chuyện gì có thể khiến họ buồn, nhưng khi đêm về họ thường ngồi vào góc tối khóc và tâm sự với chính mình, vì vậy đó là lúc tôi trải lòng và gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt xuống, khóc cho những nỗi đau đang gánh chịu, khóc cho những khó khăn, vấp ngã cần phải vượt qua. Để rồi vào những buổi sáng, thường phải đến đợt chuông thứ ba tôi mới có thể miễn cưỡng bước xuống giường, nhưng bước xuống giường là một chuyện, nhắm mắt là chuyện khác. Tôi luôn bước ra nhà vệ sinh mà không cần mở mắt, có lẽ vì tôi đã quá quen thuộc với kết cấu nhà tôi, đôi mắt ti hí để nặn kem đánh răng lên bàn chải và nhắm mắt chải răng, cho đến bước rửa mặt thì tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi có một thói quen là buổi sáng trước khi ra ngoài, tôi sẽ giữ tinh thần thư giãn và thoải mái sau đó rút một lá bài Tarot, nó sẽ cho tôi biết ngày hôm nay của tôi thế nào. Tôi cảm thấy có chút thích thú với nó, đôi khi tôi cảm thấy nó bói cũng tương đối đúng. Có một điều tôi thường nghĩ, nếu bạn biết điều gì và tin vào nó, nó chắc chắn sẽ xảy ra, vì vậy tôi tin vào những lá bài Tarot của mình. Hôm nay tôi rút được lá The Lovers, lá này cho tôi biết tôi sắp có một sự chuyển biến trong tình yêu, nếu như tin nó sẽ thành sự thật vậy tôi quyết định sẽ không tin nó, tôi đã trải qua một cuộc tình không mấy hạnh phúc lắm vào một năm về trước, nó là một trong những cú sốc khá lớn mà tôi đã trải qua. Vì thế thay vì quên đi và tìm một người khác để yêu tôi lại quyết định khắc ghi nó sâu trong đầu và luôn nhắc nhở mình không được lặp lại điều đó thêm một lần nào nữa, những đứa bạn muốn khuyên tôi cũng hết cách, trái tim mong manh, yếu đuối năm 17 tuổi đó đã đóng cửa cho đến tận bây giờ. Câu slogan của tôi mỗi khi đám bạn muốn làm mai cho tôi một anh đẹp trai, tốt bụng nào đó chính là no boyfriend, no problem. Đấy, đừng bảo tôi ế, hãy hiểu rằng tôi lười yêu, nếu yêu là khổ mà không yêu thì lỗ, tôi thà chịu lỗ chứ không chịu khổ vì tôi sợ tình yêu lại đặt nhằm chỗ, cuộc đời thiếu nữ 18 tuổi như tôi đã đủ khổ lắm rồi. Và tôi tin chắc những người độc thân như tôi luôn xinh đẹp và có sức hút hơn cả, tôi tin, bạn tin, những người độc thân như tôi cũng sẽ tin, đúng không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top