Viết cho những năm tháng khờ dại...

Lí do mọi người nghĩ mối tình đầu đẹp không phải vì tình yêu đẹp hay vì người chúng ta yêu đầu tiên ấy đẹp.Mà bởi vì chúng ta yêu vô điều kiện, yêu trong sáng, thậm chí có chút ngốc nghếch nữa.Và cũng bởi vì chúng ta biết là sẽ không bao giờ có thể quay lại được những năm tháng tuổi trẻ đầy đam mê ấy nữa.Tuổi thanh xuân ai cũng đã có những kỉ niệm thật khó quên. Có những người chỉ để đi ngang đời ta,cũng có người đã được định sẵn là định mệnh của cuộc đời. Và tôi cũng vậy.Dù đó chỉ là chút rung động thoáng qua,chút tình cảm mơ hồ.Hai chúng tôi học cùng trường,khác lớp.Huy biết tôi trước. Vì tôi ngồi gần cửa sổ nên mỗi lần đi ngang qua,cậu ấy lại nghiêng người, ngó mặt vào và gọi ầm ĩ một cái tên,"Nuu ơi".Tất nhiên, đó là biệt danh.Mỗi lần chạm mặt ở hành lang,cậu ấy đều vỗ vai,vuốt má hoặc thậm chí là dùng hai ngón tay cù nhẹ vào người tôi.Nhưng những lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ năm cuối cấp rồi phải học chăm hơn và chỉ thấy thật khó xử,ngại với bạn bè. Vì thế, hình ảnh về Huy trong tôi rất mờ nhạt,nhưng hình như nụ cười lúc nào cũng xuất hiện và rất hay pha trò làm người bên cạnh có thể nở nụ cười...Còn mấy tháng nữa là tới kì thi tốt nghiệp nên ai cũng tập trung hết sức. Huy có gửi lời chúc tôi thi tốt,"sau khi thi xong tớ sẽ theo đuổi cậu đấy " và ánh mắt rực sáng lên cùng nụ cười tươi rói khi nói,hệt như đứa trẻ được quà,đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.Đúng như đã nói,quả nhiên, cậu ấy chẳng còn hay xuất hiện trước mặt tôi léo nhéo như trước nữa.Hình như, ánh mắt tôi những ngày cuối này hay nhìn ra ngoài cửa sổ nhiều hơn, như để ngóng chờ một điều gì đó mơ hồ, vừa xa lạ mà cũng thật gần gũi...Thời gian cứ thế trôi qua,thật chẳng bao giờ chờ đợi ai.Kì thi quan trọng của 12 năm đèn sách cũng đến.Ba ngày thi,tôi off facebook, tắt điện thoại,dồn hết tâm trí vào bài làm. Khoảnh khắc một hồi trống dài, cứ khắc khoải mãi,vào ngày thi cuối cùng, của môn thi cuối cùng, tôi chợt thấy nhẹ nhõm.Cũng chính khi ấy, tôi chợt nhận ra,cuộc đời học sinh của mình đã kết thúc giữa mùa hè chói chang.Chiều hôm ấy, sau khi đã nghỉ ngơi và tự thưởng cho mình một giấc ngủ thoải mái, tôi lướt facebook và thấy có rất nhiều tin nhắn. Toàn là bạn bè và người thân chúc thi tốt.Huy cũng inbox,từ trước hôm thi cho đến thi xong, "hồi hộp quá","ôn hết chưa?","hôm nay thi thế nào? ","hôm nay thi được chứ?","nốt mai nữa thôi,thi tốt nhé"...Dường như, cậu ấy chỉ muốn được nói,không cần tôi trả lời.Mải mông lung suy nghĩ, chưa biết rep thế nào thì có tiếng báo tin nhắn,đúng như từng nói,tối ấy, Huy hẹn gặp tôi.Đó cũng là điều tôi không ngờ tới. Vì nghĩ,khác lớp mà,không học cùng nữa chắc sẽ quên thôi.Mặt đối mặt, cậu ấy không nói gì nhiều,nhưng những lời nói ra tôi biết đều là thật lòng. Và hình như chưa bao giờ tôi thấy Huy bối rối thế.Thật khác so với hình ảnh một người năng động,hài hước,hay pha trò mà tôi thấy ở trường.Tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt nhìn lạc sang hướng khác,tay lóng ngóng chỉ biết sờ nắn cốc cà phê như muốn bóp vụn ra thành trăm mảnh của cậu ấy,khi nói:"Tớ đã đợi tốt nghiệp xong để mình tập trung ôn thi.Cậu thật sự không có gì với tớ sao?Chắc tại tớ thích cậu nhanh quá.Hóa ra toàn tự tớ ảo tưởng. Thôi vậy,chuyện tình cảm không nên gượng ép".Về nhà,tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thật kì lạ là lúc còn học cùng,tôi rất mờ nhạt về Huy.Nhưng chỉ sau tối đó,bao nhiêu kí ức về cậu ấy mà tôi kể trên kia mới chợt ùa về,rõ từng khoảnh khắc. Tôi không biết tôi có đang phụ một người không.Chỉ biết, chính tôi cũng không vui chút nào.Trằn trọc mãi,tôi thiếp đi lúc nào không hay.Tình cờ đêm ấy,tôi mơ thấy ngày khóa chúng tôi về thăm lại trường một dịp gì đó,mọi thứ đều rất mờ nhạt,vì là mơ mà.Nhưng ánh mắt đượm buồn chỉ nhìn từ xa và vẫn giọng trầm buồn "chào Nuu" của cậu ấy,là thứ duy nhất tôi nhớ được lúc thức dậy.Tôi thấy mình hoang mang.Không thể phủ nhận rằng bên cậu ấy, tôi luôn cười.Và giờ đã không còn học cùng, thi thoảng gọi hỏi thăm,với tư cách những người bạn,tôi luôn thấy má mình nóng ran.Thật sự, tôi đã mong chờ những cuộc gọi kéo dài hơn.Con người ta đôi lúc vẫn thường kì lạ thế.Có những thứ không còn nữa mới nhận ra sự quan trọng của nó.Tuổi 18,đi qua bao ngọn núi,con sông không biết mệt mà mới bước qua một người đã muốn chùn chân.Tuổi 18 chúng ta khát khao nhiều hơn thế,hi vọng nhiều hơn thế nhưng cũng hối tiếc rất nhiều. Vì còn trẻ,chưa có gì trong tay,còn rất mơ hồ về cuộc đời, nên có nhiều thứ ta không dám nắm bắt. Sự nuối tiếc nhất trong quá trình trưởng thành nằm ở chỗ chúng ta luôn gặp được người tốt nhất khi chúng ta ấu trĩ nhất,mà có thể chính ta cũng không nhận ra.
Giờ cậu ấy cũng sắp đi Nhật rồi,tôi chỉ biết chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất sẽ đến thôi.Tôi cũng không dám hứa hẹn gì nhiều. Chỉ nói,sau này, khi đã có công việc ổn định,nếu còn duyên chắc chắn sẽ gặp lại.Và khi ấy sẽ không ngần ngại mà nắm trọn hạnh phúc trong tay.Huy đã cười rất tươi,hệt như những ngày hè trẻ dại,vô tư năm ấy.Một tấm bưu thiếp nhỏ được nhét vội vào tay tôi.Nhìn bóng người vừa mơ hồ vừa quen thuộc ấy xa dần,không kịp hiểu những hình ảnh nhí nhố trong ấy,chỉ kịp thấy dòng chữ rắn rỏi, rõ ràng:"Yêu tớ,đừng yêu ai.Lấy tớ,đừng lấy ai.Cấm lấy chồng, đợi tớ.nhớ đấy!!!".Nước mắt đã rơi rồi,tôi tự nhủ"Chắc chắn rồi".Vì tôi hiểu,đấy không hẳn là lời nói,mà là lời hứa,cho những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp mà chúng tôi đã bỏ lỡ.Chỉ cần nói sẽ trở về,tôi nhất định sẽ đợi.
"Chúc may mắn, thanh xuân của tớ!".
Cuộc đời ai cũng đã có những câu chuyện rất thật,và tôi cũng đã có một nỗi buồn thật đẹp...
Bạn có mong muốn câu chuyện của mình khác đi,ít nhất là tốt đẹp hơn?Nếu như tôi,thì đừng khờ dại mà không dám nắm bắt bởi vì thiếu chút may mắn,rất nhiều người đã bỏ lỡ nhau cả đời. Và chính tôi,cũng đang mong chờ câu chuyện của mình khác đi,hay ít nhất là tốt đẹp hơn ☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top