Chạm

Tôi thích những cái ôm, khi ngủ tôi luôn phải ôm một vật gì đó trong tay để có thể ngủ thoải mái. Sau khi gặp Chu Di Hân, tôi thấy rằng tôi không chỉ thích được e ôm mà còn thích được em chạm vào.

Về vấn đề này, tôi luôn xấu hổ không dám nói ra, tuy chưa bao giờ nói ra nhưng tôi chưa bao giờ ngừng mong muốn được em chạm vào.

Lúc đó năm 18 tuổi, Chu Di Hân đã chủ động tiếp cận tôi, chưa kịp hiểu ra thì tôi đã thấy mình bị mắc kẹt trong góc không còn nơi nào để đi, vì vậy tôi chỉ có thể ngước mắt lên đối diện với em ấy.

Chu Di Hân thường tìm đủ mọi lý do để lao vào vòng tay của tôi, em thích quàng tay qua cổ tôi và đặt cằm lên vai tôi. Cơ thể em khẽ run lên và tiếng cười của em đang kề sát bên tai tôi, và niềm vui ấy xuyên qua lồng ngực tôi, ở tình huống mà tôi không hề hay biết gì, từng chút một truyền đến tận đáy lòng tôi, gương mặt và nụ cười đó được lưu giữ trong trái tim mình mà tôi không hề hay biết.

Khi đó, những cái ôm mà Chu Di Hân trao cho rất ngắn ngủi, và bây giờ tôi nghĩ lại có lẽ vì tôi muốn kết thúc nhanh chóng lên trước khi sự rụt rè mà tôi trở nên rụt rè.

Nhận ra tình cờ thích được em ôm, ngày thường cùng nhau ở trong nhà phát sóng trực tiếp.

Em ngồi bên trái tôi, bàn tay duỗi thẳng của cô ấy bắt chéo sau lưng tôi, và mục tiêu là lon Coke ở bên phải tôi.

Khi em trêu chọc với người hâm mộ rằng tôi nhìn cô ấy với đôi mắt đầy mong đợi và nhầm tưởng rằng cô ấy sẽ ôm tôi, tôi đã nhanh chóng bác bỏ điều đó, nhanh đến nỗi khi em tiếp tục trò chuyện với người hâm mộ, tôi đột nhiên nghe được giọng nói của chính mình, trái tim tôi đã đặt câu hỏi.

"Thật sự không có kỳ vọng sao?"

You die.

Ngay khi em đến gần, tôi sẽ được ôm và trở nên quen thuộc với điều đó, lúc tay cô ấy nhẹ chạm vào vai tôi, tôi đã có cảm giác thoáng mất mát nhẹ.

Trước khi tôi có thể tìm ra lý do cho trận game bị thua, em đã ôm tôi từ bên cạnh khi chơi Coke.

"Nó quá ngắn."

Nhưng tôi đã không nói.

Không biết trái tim đập bắt đầu từ khi nào, nhưng lúc này, tôi chợt nhận ra trái tim đã đập hơn 20 năm còn có lý do khác để tiếp tục đập ngoài việc duy trì sự sống.

Cảm giác da thịt đột nhiên trở nên sắc bén, cánh tay vừa bị đầu ngón tay vuốt nhẹ, bờ vai khoác lên người em, cùng một bên gáy được em tựa vào, trùng hợp bắt đầu nóng lên vì tiếp xúc này.

Cơn nóng bỏng này tiếp tục cho đến sau khi bắt đầu phát pocket, tôi chạy trốn khỏi vị trí bên cạnh em, cảm nhận được dòng nước lạnh nhiều lần dưới vòi hoa sen, cảm thấy nhiệt độ kỳ lạ biến mất khỏi làn da, rồi đi sâu vào tận đáy lòng, động mạch và tĩnh mạch của tôi.

Vào ban đêm, khi tôi nằm trên giường quay lưng lại với em, khi bàn tay ấm áp của em đặt trên eo tôi, em giả vờ vô tình dùng đầu ngón tay xoa eo tôi qua lớp quần áo. Với suy nghĩ tôi chấp nhận hành động của em một cách ngoan ngoãn và khó xử.

Với nhịp thở chậm rãi có chủ ý và đôi mắt nhắm chặt, tôi nhẹ nhàng làm cho em nghĩ rằng tôi đang ở trong một giấc mơ, nhưng thực ra tôi đã huy động tất cả cảm xúc của mình đến phần eo, và thầm cảm thấy em chạm vào nhiều hơn một chút.

Hậu quả của việc nuông chiều bản thân phải chấp nhận là khi em luôn tiến lại gần tôi, tôi sẽ luôn có những khao khát vô bờ bến với Chu Di Hân.

Tôi không biết khi nào nó bắt đầu, có lẽ được truyền cảm hứng bởi sự "ưng thuận" của tôi, đôi tay của em sẽ không thành thật nâng góc quần áo của tôi và trực tiếp rơi xuống thắt lưng của tôi, nhưng đây chỉ là khởi đầu của "cuộc vây hãm" của em đối với tôi.

Tôi có thể tự hào nói với mọi người rằng Chu Di Hân là một thần tượng nhỏ "dám nghĩ dám làm", nếu điều này không được thể hiện qua động thái mở rộng vài inch "lãnh thổ" của em mỗi khi chạm vào tôi.

Khi em dương dương tự đắc về mình, cô ấy không biết rằng tôi đã từ bỏ sự phản kháng, thậm chí còn bí mật chuẩn bị tất cả, Tằng Ngải Giai chỉ chờ em đến chiếm giữ.

Khi không tiếp tục "ưng thuận" là khi tôi không thể nghỉ ngơi tốt trong vài ngày trước đó. Chu Di Hân - người đã công thành chiếm lũy, là một đứa trẻ lần đầu tiên được nếm trải vị ngọt.

Tôi luôn muốn nếm thử thứ mà em thích và tiếp tục làm ngày càng ít hơn. Một người có hành động vượt trội hơn tất cả những người khác, luôn thực hiện những gì em muốn ngay từ đầu.

----Dải phân cách----

Đã vài năm trôi qua, mặc dù Chu Di Hân là người im lặng hầu hết thời gian, nhưng cho đến hôm nay, khi đối mặt với mong muốn này, tôi dường như là "đứa trẻ tự kỷ" không muốn nói hay bày tỏ, vì vậy tôi chưa bao giờ nói với em như vậy, được em chạm vào không phải là sự hài lòng, đó là niềm vui, mà còn là sự khao khát.

Là nữ chính trong PV cuối cùng của tôi, em đã được tôi gọi đến đây ngay khi tôi dựng cảnh trong phòng tập.

Để không bị quấy rầy và tập trung quay PV, em đã đặc biệt khóa cửa ngay khi cô bước vào phòng tập.

Vì thời gian quay phim đã gần kề nên em người đã quay xong, đang chạy đua với thời gian để tập dượt cho chương trình của mình, và đợi tôi quay xong phần của mình rồi mới cùng nhau trở về nhà.

Tôi hy vọng PV này có thể được thực hiện thật tốt, bởi vì tôi muốn dùng nó để nói với mọi người rằng trong bóng tối dài đằng đẵng mà tôi đã trải qua, một cô gái đã trở thành ánh sáng của tôi.

Cảnh rắc tuyết giả lên mặt được quay lại mấy lần, nhắm mắt lại thì không thấy được tác dụng của tuyết, mở mắt ra thì sẽ lan đến mắt mình như bây giờ.

Cảm giác ngứa ran làm nước mắt tôi chảy ra ngay lập tức, mắt tôi khó chịu đến mức không thể mở ra được, tôi vô thức muốn lấy mu bàn tay xoa xoa những chỗ đau và ngứa.

Bàn tay được nắm lại ngay khi nó vừa giơ lên, em đã bước đến bên cạnh tôi từ lúc nào, em quỳ xuống và ngồi cạnh tôi, đầu gối chạm vào vai tôi.

Bài nhảy do em thiết kế lần này khó hơn, đặc biệt là bản 9 to 9. Toàn bộ bài nhảy được kết nối bằng các động tác nhỏ gọn và mạnh mẽ, và cần rất nhiều thể lực để hoàn thành bài nhảy.

Nhiệt độ lòng bàn tay của em trên cổ tay tôi cũng cao hơn bình thường rất nhiều, bởi vì bài tập cường độ cao vừa kết thúc, tôi thậm chí có thể cảm thấy em run rẩy một chút khi thở hổn hển.

"Ngải Giai, em không có thời gian để hoàn thành phần cuối cùng của đêm giông bão, chúng ta hãy thay đổi hành động."

Mặc dù nước mắt đã ngừng chảy, nhưng mắt tôi không mở ra được, tôi gật đầu ra hiệu cho em rằng là tôi đang nghe.

"Thêm một đoạn nữa là chị đã trở lại, nhưng em không muốn chị đi nữa nên vì vậy hãy tiếp tục câu chuyện của chị."

Chu Di Hân, làm thế nào em sẽ giữ tôi lại được?

Bên cạnh cốt truyện chính, đây cũng là một câu hỏi mà tôi rất tò mò.

"Đầu tiên, em sẽ ôm chị, nhưng vì chị đang khá gấp gáp, chị vẫn sẽ đẩy em ra, còn em thì liền đẩy chị đến trên giường."

Tôi cảm thấy em di chuyển trong khi nói chuyện, và cuối cùng quỳ trên đùi tôi. Em đặt hai tay lên vai tôi, hạ thấp người xuống sát mặt tôi, tôi mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt của em.

"Sau đó chị sẽ ôm eo em"

Em nắm lấy tay tôi và ấn vào eo em, nơi không được che chở bởi quần áo.

" Đẩy em xuống, trở mình và nằm sấp lên người em."

Tôi thường sẽ ngoan ngoãn nằm xuống nhưng yêu cầu đột ngột này của em khiến tôi băn khoăn không biết phải hành động như thế nào, vì vậy tôi chỉ có thể để em dẫn dắt tôi từng bước một.

"Một tay đặt dưới eo của em, và tay kia có thể giữ chân em và uốn cong nó."

Tôi không nằm trên người em, chỉ bám lấy em, dùng cánh tay đặt dưới eo em làm điểm tựa để nâng đỡ bản thân mình.

"Sau đó đặt tay lên mặt em và nhẹ nhàng vuốt lấy nó."

Em để đầu ngón tay của tôi rơi trên mặt em rồi nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi xuống và cuối cùng đặt bàn tay của tôi ở trên bụng dưới của em.

"Ngải Giai, khi chị chạm vào em như thế này, eo của em sẽ luôn dựng đứng, chị biết không?"

Em nâng eo của mình cao lên một chút và di chuyển đến gần bụng của tôi.

Tôi không đồng ý với những gì em nói, mặc dù tôi đã đồng ý với sự đụng chạm của em, nhưng tôi chỉ nên nằm im lặng.

"Bây giờ chị có thể giả vờ giơ tay nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ rồi, chị chuẩn bị rời đi."

Chu Di Hân nắm lấy tay tôi ra khỏi bụng dưới của em, và hơi ấm dần biến mất khỏi đầu ngón tay tôi.

"Chị đứng dậy muốn đi, em nhưng là không cho chị đi, em liền ngồi dậy muốn đuổi theo chị. Cốt truyện sẽ như thế này, chị làm lại 1 lần nào."

Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, Chu Di Hân lại đẩy tôi xuống và quỳ xuống bên cạnh tôi.

Tất nhiên, không phải tôi học không giỏi mà là mỗi lần em dạy về lĩnh vực này đều chỉ thể hiện chứ không bao giờ cho tôi cơ hội thực hành.

Chu Di Hân - người lại cúi xuống, càng ngày càng gần, tôi cảm thấy hơi thở của em nặng nề hơn, mũi thì ấm nhưng như thiêu đốt. Chu Di Hân lặp lại tất cả các hành động mà em đã dạy tôi, em nói rằng em quá lười biếng để thay đổi vị trí, vì vậy tôi là người duy nhất thực hiện nó.

Cô giáo Chu Di Hân tận tình lặp đi lặp lại lời dạy, và em sẽ gõ nhẹ các đầu ngón tay lên eo của tôi.

Em nói vào tai tôi: "Chị có cảm thấy nó không? Vòng eo của em."

Đôi môi mềm mại chạm vào môi tôi thật mềm và ngọt ngào, nhưng cái lưỡi lại quá háo hức mà đi sâu vào hơn nữa, chặn hết những gì tôi muốn nói lại.

Này hình như không phải là đang diễn tập a?


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top