07.02.2019


<< CÂN NHẮC KHI ĐỌC >>

/Xin chào, vậy là đã hết mùng 3, tết Kỉ Heo rồi nhỉ?/

Hôm nay tớ không định kể về ngày hôm nay, có vẻ hơi lặp từ xíu nhưng đúng là vậy đấy. Tớ lại lướt facebook như một thói quen khó bỏ, ngay bây giờ, viết vài điều có vẻ nhảm nhí và xem lại năm trước, năm trước nữa, kỉ niệm ngày này năm xưa có gì.

Hình như ngày này năm ngoái chưa phải Tết, cũng chưa nổi mùng 3. Chỉ là một ngày bình thường tớ lại ở nhà trong khi bạn bè đến trường. Sounds weird but true. Năm 12 tớ dành hầu hết thời gian ở nhà, và gần như một tuần số lượng thời gian tớ có mặt ở lớp không nhiều. Một số bạn còn không cảm nhận được sự biến mất của tớ, số còn lại quan tâm nhưng không quá tò mò lí do.

Thật ra ôn thi đại học lúc đó giành sự chú tâm hơn nhiều, ai cũng phải lo mình hơn thôi, lol, không có gì bất thường cả.

Tớ lướt facebook và xem kĩ lại năm trước tớ đã có những phát ngôn ngông cuồng gì. Và thật tốt, facebook hoàn thành xuất sắc vai trò của nó. Một năm qua đi sau lần cuối tớ có biểu hiện tự sát. Là biểu hiện rõ ràng luôn ấy, phòng kín, và tớ đã định cắt động mạch thật. Lúc đấy tớ u ám cực. Đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ cảm xúc đè nén bức bối không thể nào chịu nổi. Thật ra bây giờ đôi lúc tớ vẫn còn bị chi phối cảm xúc khá nhiều bởi việc bị stress, cộng thêm với việc hay ở phòng kín một mình nên có chút thoáng qua vẫn là chuyện bình thường. Nhưng ở đại học, những lúc ấy tớ sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu gì đó. Có thể ai đó sẽ nhắn đến, và tớ sẽ được giải thoát ra khỏi cái cảm giác lãng quên có người bên cạnh mình, yêu thương và bảo vệ mình. Có động lực để hít khí trời, tiếp xúc với thế giới loài người, thật sự nó là một cái gì đó chẳng thể miêu tả định hình rõ ràng được. Một giây trước bạn đang ở dưới một nỗi căng thẳng khủng khiếp, một giây sau đôi mày của bạn giãn ra nhẹ nhõm, tim bạn đập chậm lại, thư thái hơn.

Đọc đến dòng này, tớ nghĩ tớ nên đề câu mở đầu bài là: Caution *bad mood, không khuyến khích làm theo dưới mọi hình thức*.

Tớ đang viết bài này trong tâm trạng khá là ổn định, adrenaline không tăng vọt, có uống một lon bia và một lon coke cho bữa tối, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến content đâu. Và một lần nữa, tớ không viết một bài dài nhưng tiêu cực, chỉ là nhìn lại một tiêu cực thôi.

/Just give the dark past a look back./

07.02.2018 18:57.
Dòng trạng thái đầu tiên: "Hư thì hư một đứa, chết thì chết một người."

Thời gian ấy tớ đã rất chán chường với việc học trên lớp, không phải tự tin hay tự cao, việc gặp liên tục những chuyện không vui và áp lực về điểm số hay danh hiệu làm tớ quá ngán để tới trường. Tớ đúp lớp nhiều hơn, mở đầu cho thói quen không đến lớp thường xuyên. Tớ chỉ đến lớp làm kiểm tra và đi học một số buổi một số môn tớ nghĩ hôm đó tớ nhất định phải học. Thời gian còn lại tớ tự học ở nhà, và gần như nửa năm trời không ai trong gia đình tớ biết chuyện này cả. Tớ không đi chơi, nhưng sẽ di chuyển giữa nhà họ hàng và nhà bà ngoại. Là "hôm nay con đi học" thật, nhưng là con sẽ không đến trường học đâu. Tớ thấy ổn với điều đó, nhưng cô giáo chủ nhiệm tớ thì không (vì vắng 1/3 số buổi là cấm tốt nghiệp thì phải). Và gia đình tớ khi biết chuyện cũng vậy.

Nhìn nhận lại thì tớ đã hơi lãng phí tiền học đã đóng và thay vào đó là ngồi nhà chật vật tư duy hơn một chút, lãng phí luôn thời gian có thể thân cận hơn với bè bạn cấp 3.

Nói chung là, lúc đó tớ đã được nhận xét là: Hư. À mà hư thiệt :>> Cứng đầu nữa, nhưng nếu cụng vào tường thì tớ vẫn biết đau, uhuhuhu.

Vào thời điểm đó, là con đầu, lại lâm vào làm gương đục. "Hư thì hư một đứa...", người lớn đã thực sự bó tay với tớ rồi. Một ít bốc đồng, thêm vài hột thất vọng, trong đầu tớ nghĩ: "No, I'm doing just fine. Con đang thực sự ổn với mọi thứ con làm. Tại sao chỉ vì việc con nghỉ lên lớp mà mọi người có thể nhận xét con là một đứa trẻ hư được chứ? Tớ trở nên cáu gắt và sống khép kín hơn nữa. Tớ khó chịu với việc bị nói là "hư", trong khi tớ prefer để nghe cái lỗi chính xác hơn là "không nghe lời". Còn gia đình tớ thì lại càng thêm lo lắng, và kì lạ việc tớ sống tách ra khỏi xã hội đông đúc, và không đến trường như là một ví dụ điển hình. Tớ nghĩ khoảnh khắc tớ nghe được câu "hư thì hư một đứa..." thực sự khá là tệ hại, vì tớ cảm giác vừa bị đánh giá, vừa bị bỏ rơi vậy. Tớ đã đang trong mood cực kì nhạy cảm. Câu nói đó như chấm hết trong suy nghĩ hỗn loạn của tớ vậy. À, còn được nghe lúc đang cãi nhau hay sao mới đúng bài chứ.

"Chết thì chết một người".

Ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy câu này đúng. Không có ý xúi dại, nhưng khi cậu có ra đi một mình thì sự hiện diện của mỗi cậu biến mất chứ hổng phải cậu sang bên kia một mình mà lôi cả hai người được. Trừ phi cậu có baby, hmmm, mà tớ lúc đó thì, ờ thôi bỏ qua khúc xàm xí này đi ha.

18:58.
"Hình như người lớn bận lo lắng đến nỗi nghĩ rằng chỉ họ mới có chuyện, còn con cái họ thì không".

Nếu tớ nhớ không nhầm thì đó là lúc tớ vừa gọi điện cho phụ huynh, và một lần nữa tớ không có ý định chia sẻ gì với mẹ. Và, khi mẹ nói dạo này mẹ đã quá mệt mỏi với mọi thứ, đừng thêm chuyện của tớ nữa, tớ đã chỉ cúp máy cái rụp không quên bảo rằng, con có lí do để không đến trường. Con cũng mệt mỏi với mọi thứ lắm.

Well, đến bây giờ tớ vẫn không xóa dòng trạng thái này vì sau này có thể nó là cái tát bem bem vào mặt tớ nếu tớ trót không nắm bắt được con cái của mình. Người lớn sẽ mải mê làm ăn, còn cái thứ ẩm ương như tớ hồi đấy thì lại quá nhiều cái khoảng cách ngăn cản việc tớ chia sẻ, khoảng cách thế hệ, khoảng cách địa lí, sự tin tưởng và đề phòng lộn xộn như một món nộm với người xung quanh.

19:00.
"Lúc tôi sai thì bảo tôi lớn rồi, lúc tôi phát biểu chính kiến thì bảo con nít mới tí tuổi đầu".

Ờ, câu này quen lắm nè.

Chính xác ý của câu này nó sẽ là lớn rồi tự ý thức đi con, biết điều chút và lúc tôi phát biểu chính kiến thì vẫn là biết điều chút đi con, con không hơn ai về kinh nghiệm đâu.

Hmm, well, thật ra phải thừa nhận là trong mắt những người lớn hơn chúng ta sẽ luôn nhỏ hơn, non hơn và có vẻ là ít biết hơn. Nhưng người lớn hơn đó sẽ không thể biết được chúng ta đã "lớn rồi" như họ từng nhận xét, và sự "tí tuổi đầu" hổng hề liên quan tới thế giới quan nếu chúng có trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và sự kiện.

Sau lần ông ngoại mất thì Tiên không dễ khóc nữa và hôm ấy đã thực sự trở lại là một đứa mít ướt :> lol, nghe hơi hài nhưng bây giờ trừ lúc không chịu được thôi thì tớ mới khóc, mà thường khóc không ai biết, không ai thấy cơ. Tớ thấy tớ thật giỏi.

Tớ thường quen nhiều nhưng thân không có mấy cũng vì cái này, và thường tớ để câu chuyện của mình được kín đi một chút, vì tớ đã bảo rồi, người nghe chẳng bao giờ có thể giải quyết hộ tớ cả, và tớ thì rất không thích, cảm giác câu chuyện buồn của mình bị đem ra làm đề tài cười cợt vì người ta nghĩ chuyện đó là quá đỗi nhảm nhí để mà gọi là một vấn đề nan giải.

19:09.
"Nhắn tin không gửi được, gọi thì thuê bao. Nhờ người xin phép cũng đến cuối buổi người ta mới seen. Aigoo, đúng là không ai trải qua như mình, rồi cũng bảo những điều mình làm là vô lý, là biện hộ thôi. Nhắn tin về phụ huynh đọc xong, gọi lại ngay luôn mà thuê bao, ờ đùa nhau vui đấy, rồi cuối cùng cũng quy cho tôi là thứ lắm lí do, giả tạo".

Đó chính là cái cảm giác phải liên lạc cho giáo viên và nói rõ sự tình lí do tại sao bạn vắng. Ngoài việc chán ngán thì ốm vặt liên miên cũng là thứ khiến tớ luôn mệt mỏi khi ở nhà. Và lần nào xin phép cũng là một nùi sự kiện không-thể-thực-hiện-cú-xin-xỏ-của-bạn :> well, thử tưởng xem cái cảm giác bị tố tội xong và bạn be like:
- Hello, Mrs. Can we talk a little bit about this misunderstanding?
Endless echo: /Sorry, the number you have called is unavailable right now, please try again later :)/.

Hmm, kết luận cho sự việc hãm nhái này là, nghiệp đè từ nhỏ, không thể giải thích. Đã ăn sâu vào lận đận đường học tập rồi. Lúc thì ốm, lúc thì bận, lúc thì chán, em lắm lí do quá nhỉ?

Well, yeb. Nó không phải lí do, mà là sự thật ý.

Và sau đó lại là vài ba cuộc cãi nhau thiệt to.

19:17.
"Nhắn tin cho đứa bạn, nghe câu: "Về đây với tớ", không hiểu sao muốn bay đến chỗ nó để được an ủi, rồi lại méo xẹo nói: "Sao mà đến chỗ cậu được?", "Khi nào mới gặp được nhau?", những lúc bản thân cảm thấy khó khăn quá, nói chuyện với những cảm giác xưa cũ lại thấy nhớ chúng nó cực kì..."

Khi cậu nhắn tới, nước mắt uất nghẹn, cảm xúc trì trệ bỗng vỡ nát. Bàn tay cầm chặt con dao cũng thế mà xúc động mạnh, run lên.

"Tớ muốn chết. Tớ đi đây".

"Sao lại muốn chết? Có chuyện gì? Về đây với tớ."

"Sao mà đến chỗ cậu được?"

Một câu hỏi tu từ. Vì quá xa. Vì tớ sợ lúc ấy tớ hạ quyết tâm rũ bỏ cuộc đời này. Sẵn sàng nghiệp lắm vì chưa đến hạn sử dụng.

"Khi nào mới được gặp nhau?"

/Là bây giờ được không? Hay là chẳng bao giờ? Bây giờ tớ không gặp cậu được... Có lẽ chẳng bao giờ có thể gặp nữa.../.

Đôi lúc sự kiên nhẫn và dịu dàng lại xoa dịu một vết thương lớn. Cậu trì hoãn hành động của tớ. Và đó thực sự là pha cứu cánh ngoạn mục.

Khi mấp mé giữa hai ranh giới, con người ta thường rất đơn giản. Hoặc ít ra, tớ vậy. Tớ chẳng thiết gì hết, vậy mà cái tớ cần là sự thấu hiểu và lắng nghe chút thôi, lại xuất hiện. Cùng với cái cảm giác tốt đẹp của những quãng ngày không hề bị xáo trộn ấy, tớ khóc đến mệt nghỉ. Tớ bỏ dao lại chỗ cũ, sẵn ốm nên ngủ một mạch, mọi chuyện khá hơn sau đó.

Hmmm, hôm nay là mùng ba, là hết Tết.
Cảm ơn tớ đã ở đây ngày hôm nay.
Cảm ơn cậu đã đọc đến đây, cùng tớ xem lại khoảng thời gian đọc mãi không có trọng tâm và quá nhiều thông tin này.
Hi vọng 2019 sẽ dịu dàng với chúng ta hơn.
Cậu, ngủ ngon nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top