02.02.2019
/.../
/Nói xấu em trai của chị/
Có lẽ đây là lần đầu chị viết về em nhiều như vậy, cũng là lần đầu chị chẳng mong em đọc được.
Hôm nay em đã làm mẹ buồn, chị rất giận, giận xen thất vọng. Nhưng chị không nói về lỗi lầm của em, sẽ chẳng vui thú gì để nói về một sai lầm trên mạng xã hội cả.
Chị biết em ngày hôm nay như vậy, cũng là do em thiệt thòi. Em sinh ra không có bóng bố về mỗi chiều như những đứa trẻ khác. Hồi nhỏ tính em đã sẵn ương bướng, lại thêm cái hiếu động tự nhiên, luôn phá hết tập tô của chị, không vừa lòng thì bứt tóc và cắn. Nhìn vết cắn như muốn ứa máu, chị tức lắm, tức thật sự. Không được đánh trả, lại còn phải yêu thương, chị uất, chị từng có những ý nghĩ hẹp hòi vậy đó. Chị ghen tị với cách mẹ dành hết tình thương cho em. Nhưng những lần em bảo vệ chị, dù là rất nhỏ, thay đổi chị nhiều nhiều.
Rồi em lớn hơn một tẹo, em tự học nói, rồi tự học đọc sau đó, nét chữ chưa cứng, mà tiếng đã líu lo khắp phòng. Em tự học toán, say mê với sử địa, càng lớn lại càng yêu lí hóa, xem ra thì, xuất chúng? Chị cũng không biết định nghĩa em sao. Một chút tự hào, xen lẫn ghen tị, một chút tự ti, thật lộn xộn.
Em là một đứa trẻ dễ bị bắt nạt, ngay cả bởi lời nói hay bạo lực, số lần em bị mấy đứa kia công kích không ít, nhục mạ cũng không phải là thỉnh thoảng, có thể chúng thấy em gầy gò mà ghét, cũng có thể do em giỏi mà ghét, hoặc, em cũng như chị, chúng ta, hơi đặc biệt. Em chịu đựng có, đánh trả có. Tính cách em hình thành phản xạ phòng vệ. Hiếu chiến, chị còn lạ gì em chứ. Giống chị, chị là nữ đấy, nhưng chị cũng quen với việc bị lôi sự khác biệt mỗi lần chuyển trường chuyển miền để ra làm trò cho người ta. Chị không hòa nhập hẳn, em có cảm nhận sự im lặng kéo dài khi em cất tiếng nói xong không? Là nữ, mà người luôn trong tình trạng bầm tím do sát thương vật lí, haha.
Nhưng chị thừa nhận sự thay đổi môi trường của em là gấp nhiều lần với chị, áp lực của chị có thể nhỏ hơn em rất nhiều. Thân là nam nhi, sống từ nhỏ chỉ có chị và mẹ, hẳn em cũng đa cảm mà nhỉ.
Em chịu đựng nhiều rồi, cũng mệt mỏi với áp lực từ nhiều phía phải không? Lại thêm một bà chị cũng không hẳn đáng học tập. Suốt thời gian chị cạnh em, chị đã trượt dốc khá nhiều. Chị bất cần, chị ích kỉ, dù chị cưng chiều em nhiều thế. Đó là khoảng thời gian chị làm mọi người buồn. Thế nên, giờ em lặp lại, chị chẳng muốn em hối hận như chị, luôn làm người ta phải lo lắng.
Nhớ lần ấy em còn trong bụng mẹ, chị còn lông bông giận dỗi vô cớ với lũ con nít hàng xóm. Mẹ ốm, chẳng biết chăm, vô tư chẳng chút ân cần.
Nhớ lần cả xóm tán loạn đi tìm em, chỉ vì chị mải chơi không để ý để em lên xe của thầy cô trong trường, lần đấy chị nghĩ tim mình đã chết một nhịp. Chị sợ, chị sợ lạc em, lỡ như là bắt cóc, lỡ như là tai nạn không may. Chị chẳng muốn, đầu óc chị đã đủ quay cuồng rồi.
Nhớ lần em suýt chết đuối dưới cầu kênh gần nhà bà ngoại, nước về chảy xiết từ Kẻ Gỗ, sơ ý chơi thuyền xốp mà rơi xuống. Mạng em lớn, bố phù hộ, có người cứu. Đêm về còn thần hồn nát thần tính. Chị đi chơi nhà bạn, chẳng mảy may hay tin, đến khi dì trong lúc hoảng hồn mắng thì mới vỡ lẽ. Thật tệ, em nhỉ?
Rồi tết nào đấy khi mẹ cưới sau đó không lâu, em bị thương bởi ba vô ý lấy kéo cắt bún mì đứt tay vào đêm giao thừa, máu đổ, gọi video call thấy mặt em xanh mét, chị phẫn nộ chứ. Phẫn nộ vì không bảo vệ được em, tai nạn đó giá như là chị. Em tôi gầy gò, xanh xao nữa nhìn khác gì xác sống đâu.
Em biết nhiều về sách vở, kiến thức khoa học, nhưng kĩ năng sống lại hơi tệ một chút. Nhiều người dạy, nhưng chẳng ai có thể gỡ phần chưa hiểu của em. Còn người hiểu em đây, chị chẳng biết phải nói sao cho em hiểu. Chị rất tiếc, khi ai đó sẽ nói em là trâu chó cũng biết nghe lời, còn hơn có tư duy mà chẳng có tự trọng. Phần nhiều chị nghe câu này cũng quen, nhưng phải trả giá đắt lắm, tự chị mới thực sự thấm những gì được dạy.
Có lẽ câu chuyện của em sẽ chẳng dừng lại ở đó, khi em có một người ba. Em chưa từng trải qua cảm giác có trụ cột trong nhà, sự yêu thương cùng nghiêm khắc làm em cảm thấy lạ lẫm. Người ba ấy không xấu, cũng chỉ muốn tốt cho em, cũng để chị suy nghĩ mâu thuẫn nhiều, nhưng về lâu dài cũng là muốn tốt đến 7 phần. Em bất đồng với mẹ, với ba, thậm chí là cả chị. Không trách được. Ai sát em tôi khi em ấy tiếp xúc với bạn bè? Ai sát em tôi khi em bị bắt nạt? Ai sát em tôi khi nó bị phân biệt? Ai sát em tôi để nó biết được nó đúng hay sai từ đầu? Hay là một chút cầu nối gỡ rối cho những mâu thuẫn không đáng có? Chỉ em tôi, và em tôi im lặng.
/Tôi ước người lớn có thể có cơ hội nghe em nói hơn.../
Em tự học tốt, em làm gia đình tự hào nhiều. Nhưng dạo này điểm em xuống quá, từ 01 xuống 18, hành động của em lầm lì hẳn. Em bất chấp cho game, bỏ qua lời nói của người lớn. Rồi đỉnh điểm là chiều hôm nay.
Nếu như tôi đỉnh điểm là muốn quyên sinh, thì em tôi cao trào nhất là chịu đòn tới tơi bời khói lửa. Đã không ít lần chị xin mẹ đừng đánh, "có đánh thì đánh chết con đây này". Vậy mà vẫn có lúc chị bực mình nghĩ: "Biết vậy hồi đấy sao tao lại cản mẹ cơ chứ?". Haha, đó là những lần thực cảm hóa không nổi em, nóng nảy phun ra câu đó.
Em trai à, đến bây giờ, chị biết, em chỉ là đang trong quá trình trưởng thành. Em làm người ta cáu, cũng chỉ là một phần nghiệp em phải trả thời gian tới mà thôi. Chị tin, chị tin là vậy :>
/Ý niệm đúng, biểu hiện chưa tới./
Chị vẫn biết em trai chị thích được xoa đầu, nói nhẹ vài câu là tâm tình sẽ ổn thỏa. Lần này dịu xuống, em sẽ thay đổi từ từ, phải không em?
Tết gần tới rồi, chỉ mong em nhận được nhiều niềm vui, chứ không phải là đòn roi. Em nhá.
Từ chị gái của em, yêu em và xoa đầu em nhiều, chàng trai mét 69.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top