Chap 7

Mọi người bắt đầu hiểu -nếu không tìm được cô trước khi mưa bão kéo tới đỉnh điểm... hậu quả không ai dám tưởng tượng.

Khi cả ba quay đầu hướng về phía sau khu huấn luyện, người điềm tĩnh như chị Giai Giai cũng không thể kiềm chế mà thốt lên chắc nịch

"Nếu Shasha hôm nay có chuyện gì sảy ra, cả đời này tôi ôm hận cậu họ Vương kia!"

Tiếng sấm lại nổ rền. Lần này vang dội hơn cả.

Ánh chớp trắng xoá cả bầu trời đen như mực.

Cao Viễn siết chặt nắm đấm. Anh chạy nhanh đến mức dẫm cả vào vũng nước sâu, bắn tung bùn đất ra phía sau.

Công viên phía sau sân huấn luyện giờ đây trở nên ma mị trong làn mưa dày đặc.

Chút ánh đèn vàng hiu hắt le lói giữa làn mưa. Gió làm lá cây rơi lả tả, quật thẳng xuống lối đi. Tán cây bị gió đẩy nghiêng ngả, nước nhỏ từng giọt lạnh băng xuống mặt ghế đá.

Và ở một chiếc ghế... cuối cùng gần hàng cây sát bờ rào — Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi đó.

Cô không khóc nữa. Mắt khô khốc, nhưng đôi môi tím tái vì lạnh. Cả người ướt sũng, vai run lên từng đợt — không biết vì lạnh hay vì kiệt sức.

Cô ngẩng đầu lên khi thấy ánh chớp vụt ngang trời, rọi thẳng vào gương mặt mình.
Một giây sau, là tiếng sấm vang như sét đánh ngay sau lưng.

Cô nhắm mắt lại.

"Chẳng ai biết mình ở đây đâu..."

Từng kỷ niệm kéo về như nước mưa đập vào tâm trí: tiếng cười của anh, cái khoác vai vô tư, lời an ủi lúc cô bị mắng, ánh mắt dõi theo khi cô tập...

Và rồi...
cô nhớ tới những lời bàn tán của đồng đội , cả dòng trạng thái trên vòng bạn bè của anh đêm qua.
Cái khoảnh khắc mà trái tim mình rơi xuống không đáy, trong khi mọi người xung quanh còn chẳng hay biết gì.

"Hôm nay anh có người yêu rồi... mà người đó không phải mình."

Nước mắt lại rơi. Không ai nhìn thấy. Cũng chẳng ai có thể nghe tiếng nấc nghẹn giữa cơn mưa.

——

Không ai nghĩ đến nơi công viên ấy, vì công viên này quá vắng vẻ, chẳng ai có lý do để ra đó vào lúc này. Nhưng Mạn Dục, với trái tim nhạy cảm của một người chị, đã nhận ra điều gì đó.

Cô đẩy nhanh bước, chạy về phía đó mà không nói một lời. Giai Giai và Minh Dương cũng ngay lập tức chạy theo. Mạn Dục đã biết, nơi đây có thể là nơi cuối cùng mà Shasha có thể đến. Và họ không thể mất thêm thời gian nữa.

Khi họ đến gần cũng đang thấy Cao Viễn ở đó, cơn mưa vẫn không ngừng rơi, càng lúc càng nặng hạt. Bỗng, trong ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn công viên, họ thấy bóng dáng của Shasha đang ngồi dưới hiên ghế một gốc cây, chỉ có thể nhìn thấy đôi vai run lên nhẹ và mái tóc ướt đẫm.

Mạn Dục là người đầu tiên nhận ra cô. Trái tim cô như quặn lại, không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt.

"Shashaaaa!!!"

Cả 4 người chạy nhanh về phía Shasha như thế chậm trể thì cô sẽ biến mất, cơ thể run rẩy vì cảm giác lo lắng tột độ. Mọi người không nói gì, chỉ dừng lại trước mặt cô, đứng đó trong một khoảnh khắc dài đầy đau đớn. Shasha vẫn không nhúc nhích, đôi mắt cô mờ đi vì mưa và những giọt nước mắt chưa khô.

Cao Viễn đứng yên nhìn Shasha, không thể chịu nổi sự im lặng đó. Cuối cùng, anh cúi xuống, khẽ nói, giọng anh trầm và nhẹ nhàng:
"Shasha... đừng ở đây nữa. Em lạnh lắm rồi. Chị lo lắm, mọi người lo lắm."

Shasha ngẩng lên nhìn cả 4 người, đôi mắt đỏ hoe và mờ đục. Cô chỉ lắc đầu, không muốn để ai thấy cô yếu đuối đến mức nào.

Mọi thứ như bức tường ngăn cách cô với những người quan tâm, và sự tổn thương quá lớn đã khiến cô không còn muốn tìm kiếm sự an ủi nữa.

Cao Viễn không thể đứng im thêm được nữa. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, cố gắng kéo cô đứng dậy. Nhưng Shasha vẫn ngồi đó, như thể cả thế giới này đã bỏ rơi cô.

Cao Viễn khẽ nói, ngữ điệu như thể anh đang cố gắng thuyết phục chính mình.
"Anh hiểu cảm giác của em...nhưng đừng để mình phải chịu đựng thêm nữa. Chúng ta về nhé. Các chị lo cho em lắm rồi."

Lúc này, Giai Giai cũng đến gần. Cô đặt tay lên tay Shasha, nhẹ nhàng kéo cô đứng lên.

"Em về với chị, đừng ở đây nữa" Giai Giai nói, đôi mắt cô ánh lên sự đau lòng.

Shasha nhìn mọi người, đôi mắt không còn là ánh mắt của cô bé ngày nào nữa. Cô không còn biết phải nói gì, chỉ biết lặng lẽ đi theo họ.

Những bước chân của cô nhẹ nhàng, nhưng lại giống như những bước đi đầy cô đơn, trống vắng. Mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng trong lòng Shasha, dường như mưa còn lạnh hơn gấp bội.

Khi họ đi dọc theo con đường mưa, tất cả đều giữ im lặng, không ai nói gì thêm. Họ biết, chỉ có thời gian mới có thể chữa lành nỗi đau trong lòng Shasha, và họ sẽ luôn ở bên cô, bất kể có chuyện gì xảy ra

Khi trở về, cả người các cô gái đều ướt sũng, gương mặt tái nhợt vì lạnh, mái tóc nhỏ từng giọt nước xuống sàn.

Bộ đồ thể thao trên người Shasha đã bám chặt lấy làn da mỏng manh của cô vì cơn mưa dai dẳng giữa đêm đông. Nhưng điều khiến các chị đau lòng hơn cả là ánh mắt trống rỗng và lặng im của Shasha.

Mạn Dục là người đầu tiên chạy vào tủ, không nói lời nào đã lấy và quấn vội một chiếc khăn to quanh người Shasha.

"Lạnh lắm rồi đúng không? Vào trong ngồi đi , đừng đứng ở cửa nữa."

Chị Giai Giai thì chạy đi chuẩn bị sẵn một thau nước nóng trong phòng tắm. Đôi tay chị run lên vì lạnh nhưng vẫn cố vắt khăn ấm mang ra lau nhẹ những giọt nước còn đọng lại trên trán và cổ Shasha.

"Đợi chút rồi đi tắm nước ấm ngay. Không là cảm lạnh đấy. Trời tháng 11 đâu có đùa đâu, em biết không hả?"

Tôn Minh Dương thì loay hoay chọn cho cô một bộ đồ ngủ dày nhất, mang cả tất lông ra để sẵn bên mép giường. Chị liếc Shasha một cái, giọng nghiêm nhưng vẫn đầy sự dịu dàng:

"Tắm nhanh thôi.Bọn chị còn phải tắm, nhưng phải để em xong trước, thương các chị thì nghe lời nhé?"

Thật ra, các chị chỉ sợ nếu để Shasha một mình quá lâu trong phòng tắm... cô lại chìm vào những suy nghĩ không ai kiểm soát nổi. Ai cũng hiểu cảm giác bị bỏ rơi nó đáng sợ như thế nào.

Shasha ngoan ngoãn gật đầu, không cãi một lời. Cô bước vào phòng tắm, hơi nước bốc lên bao quanh lấy cơ thể, nhưng hơi ấm ấy chẳng thể nào chạm được đến trái tim đang lạnh buốt của cô.

Sau khi tắm xong, được các chị thay phiên nhau sấy tóc, sắp chăn gối, Shasha vẫn ngồi lặng lẽ trên giường. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn chưa dứt.

Mạn Dục thở dài, kéo ghế ngồi bên giường cô, nhẹ giọng:

"Em không ngủ thì chị cũng không ngủ đâu đấy. Hôm nay bọn chị sợ gần chết."

Tôn Minh Dương vờ như than thở:

"Mỗi lần mà Shasha gặp chuyện, phòng mình náo loạn như thời chiến tranh."

Giai Giai ngồi cạnh, tay vuốt nhẹ lưng Shasha như dỗ một đứa trẻ:

"Ngủ đi em. Không có gì đáng để bận tâm cả. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi."

Cuối cùng, Shasha mím môi, nhẹ nhàng nằm xuống. Đôi mắt vẫn mở thao láo một lúc lâu, trước khi khẽ khàng khép lại trong tiếng thở dài khe khẽ.

Các chị vẫn chưa đi ngủ. Họ nằm bên, canh chừng như thể chỉ cần quay lưng một giây thôi, em gái út của họ sẽ lại trốn khỏi thế giới này lần nữa.

Đồng hồ đã gần 11h đêm. Trời vẫn rả rích mưa ngoài ô cửa sổ, gió rít từng đợt lùa qua dãy hành lang lạnh toát của ký túc xá nam.

Trong phòng, ba cái bóng vẫn còn thức—Fan Zhendong ngồi đọc sách, Lưu Đinh Thạc đang nghịch điện thoại, còn Vương Sở Khâm thì gác tay lên trán, nằm trên giường dưới im lặng, chẳng ai nói gì.

Bỗng—"RẦM!!!"

Cánh cửa phòng bị đẩy bật ra với một lực đủ khiến cả ba người giật nảy. Lâm Cao Viễn bước vào, toàn thân ướt đẫm, hơi nước bốc lên hừng hực từ chiếc áo khoác thấm nước mưa, vẻ mặt tối sầm lại như có thể mắng bất kỳ ai mở lời.

Fan Zhendong ngước lên, định hỏi gì đó nhưng chưa kịp, thì—

"BỤP!!!"

Một cú đạp mạnh như trời giáng vào ngay góc chân giường dưới của Datou—Vương Sở Khâm giật mình nhỏm dậy, Lưu Đinh Thạc suýt lăn khỏi giường trên vì chấn động đột ngột.

May mà giường tiêu chuẩn tuyển quốc gia đủ vững, nếu không thì chắc hai anh em xuống đất luôn rồi.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ê Cao Viễn! Mày làm cái gì đấy?" – Fan Zhendong quát lên, nửa giật mình nửa lo.

"Ra ngoài giữa trời mưa làm gì hả, có điên không?" – Lưu Đinh Thạc lo lắng nhìn từ đầu đến chân người anh cả ướt sũng.

Cao Viễn không nói lời nào, cũng không thèm nhìn lấy một ai ngoại trừ ánh mắt lạnh lẽo như dao cứa quét qua Vương Sở Khâm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top