Chap 41

Không khí gần như không còn chỗ thở.

"Trần Vĩ."
Chủ nhiệm gập tay lại trước mặt.
"Bài đăng ẩn danh về vụ việc của Lưu Yến và Shasha do em là người viết đúng không?"

Trần Vĩ cúi đầu, im lặng trong vài giây rồi ngẩng đầu vs ánh mắt kiên quyết.

"Dạ... là em."

"Vì sao em làm vậy? Em có biết hậu quả của bài viết này là gì không? Cả đội đang bị truyền thông ép chặt, hình ảnh của các vận động viên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
HLV trưởng gay gắt.

"Em biết... Nhưng... Em không thể chịu được khi thấy chị Sha không có sự công bằng ! Em biết rõ người bị hại là chị ấy mà!"
Trần Vĩ siết chặt hai tay.
"Lúc em thấy án phạt Lưu Yến được ban hành, nhưng không ai nói tên người bị hại. Trong khi rõ ràng... chị Sha là người suýt chết!"

Chủ nhiệm bóng bàn nheo mắt.

"Em lấy thông tin từ đâu?"

"Em... Em biết được qua chị Thanh Trần. Em không thấy tận mắt, nhưng... chính em vào bệnh viện thăm chị Sha nên em biết lúc đấy chị Shasha bị nặng như nào..."

Một lát yên lặng.

Mã Long nhẹ nhàng lên tiếng:
"Em nói thật là tốt. Nhưng nếu không có sự cho phép, không được tự tiện tung ra nội tình như vậy. Em có biết nếu em làm sai sự thật thì hậu quả không chỉ một người chịu đâu."

"Em không sai mà!"
Trần Vĩ đứng bật dậy.
"Chính chị Sha là người bị hại. Mọi người đều biết, cả đội tuyển ai cũng biết!"

Một tiếng thở dài.

"Đúng."
Chủ nhiệm nhìn cậu chăm chú.
"Chúng tôi biết. Tất cả đều biết. Nhưng biết và chọn cách xử lý đúng là hai việc khác nhau. Em là vận động viên, không phải người phát ngôn, em mới lên tuyển quốc gia còn chưa nhận thức rõ sự việc nghiêm trọng như nào khi để người ngoài biết tên người bị hại."

Mã Long như nhớ ra điều gì, dè dặt hỏi tiếp:
"Vậy bài đăng hotsearch thứ hai cũng là em đăng"

Trần Vĩ vội xua tay,
"Không phải em! Em không biết gì về bài đó cả! Em chỉ có một tài khoản, chỉ đăng một lần đó thôi... Em không biết ai đăng bài kia!"
Cậu luống cuống, hoảng hốt.
"Em thề...!"

Một thành viên an ninh nội bộ đưa ra thêm một báo cáo:

"Tài khoản thứ hai – không cùng IP. Không sử dụng nội mạng, rất có thể là còn một người khác, không ở trong đội tuyển Quốc Gia."

Khi cả phòng họp đang căng thẳng đến gần như chỉ nghe mỗi tiếng hơi thở, một giọng nhẹ cất lên ở phía cửa.

Shasha đã có mặt từ khi nào.

Cô bước vào từ cửa sau phòng họp, ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng nói hơi trầm:

"Em ấy không có ý xấu. Em đã nghe hết mọi chuyện rồi."

Mọi người quay lại. Trần Vĩ tròn mắt.

"Chị..."

"Tôi không trách cậu."
Shasha ngắt lời, tiến lại gần, đặt tay nhẹ lên vai cậu.
"Nhưng tôi muốn cậu hiểu, đôi khi sự bốc đồng của mình có thể tạo thêm tổn thương cho người khác.
Dù là vì tốt, nhưng nếu không đúng cách... vẫn có thể khiến người bị tổn thương nhất lại chính là người em muốn bảo vệ."

Trần Vĩ cúi đầu, đôi vai nhỏ run lên.

"Em xin lỗi... Em thực sự xin lỗi..."

Một khoảng lặng rất dài trôi qua trước khi chủ nhiệm bóng bàn lên tiếng lại.

"Trần Vĩ, em là một vận động viên giỏi, nhưng hành vi lần này vi phạm quy chế nội bộ đội tuyển. Hội đồng kỷ luật quyết định: đình chỉ thi đấu ba tháng. Trong thời gian này em sẽ không tham gia bất kỳ giải nào, chỉ tập huấn nội bộ. Có phản đối không?"

"Em không..."
Trần Vĩ định nói, nhưng lại nhìn sang Shasha.
Cô khẽ gật đầu.
"Em chấp nhận."

Tối hôm đó, trong phòng nghỉ đội nữ, Shasha nhận được một tờ giấy nhỏ.

Là chữ viết tay:

"Xin lỗi chị. Nhưng nếu quay lại lần nữa, em vẫn sẽ chọn bảo vệ chị. Nhưng... em sẽ chọn cách đúng hơn."

Tay cô khựng lại giữa không trung, tim như chậm một nhịp. Không cần ký tên, cô đã biết là ai.

Một cảm xúc khó gọi tên len lỏi trong lồng ngực. Không hẳn là đau, nhưng cũng chẳng nhẹ nhõm. Là bất ngờ? Là biết ơn? Là xót xa? Cô cắn nhẹ môi, những dòng chữ kia như đánh vào sâu trong tâm khảm vừa khiến cô thấy ấm lòng, lại vừa khiến cô chua xót.

Trần Vĩ. Cậu nhóc bướng bỉnh, bốc đồng nhưng cũng là người đầu tiên dám lên tiếng vì cô.

Không khí gần như không còn chỗ thở.

"Trần Vĩ."

Chủ nhiệm gập tay lại trước mặt.
"Bài đăng ẩn danh về vụ việc của Lưu Yến và Shasha do em là người viết đúng không?"

Trần Vĩ cúi đầu, im lặng trong vài giây rồi ngẩng đầu vs ánh mắt kiên quyết.

"Dạ... là em."

"Vì sao em làm vậy? Em có biết hậu quả của bài viết này là gì không? Cả đội đang bị truyền thông ép chặt, hình ảnh của các vận động viên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
HLV trưởng gay gắt.

"Em biết... Nhưng... Em không thể chịu được khi thấy chị Sha không có sự công bằng ! Em biết rõ người bị hại là chị ấy mà!"
Trần Vĩ siết chặt hai tay.
"Lúc em thấy án phạt Lưu Yến được ban hành, nhưng không ai nói tên người bị hại. Trong khi rõ ràng... chị Sha là người suýt chết!"

Chủ nhiệm bóng bàn nheo mắt.

"Em lấy thông tin từ đâu?"

"Em... Em biết được qua chị Thanh Trần. Em không thấy tận mắt, nhưng... chính em vào bệnh viện thăm chị Sha nên em biết lúc đấy chị Shasha bị nặng như nào..."

Một lát yên lặng.

Mã Long nhẹ nhàng lên tiếng:
"Em nói thật là tốt. Nhưng nếu không có sự cho phép, không được tự tiện tung ra nội tình như vậy. Em có biết nếu em làm sai sự thật thì hậu quả không chỉ một người chịu đâu."

"Em không sai mà!"
Trần Vĩ đứng bật dậy.
"Chính chị Sha là người bị hại. Mọi người đều biết, cả đội tuyển ai cũng biết!"

Một tiếng thở dài.

"Đúng."
Chủ nhiệm nhìn cậu chăm chú.
"Chúng tôi biết. Tất cả đều biết. Nhưng biết và chọn cách xử lý đúng là hai việc khác nhau. Em là vận động viên, không phải người phát ngôn, em mới lên tuyển quốc gia còn chưa nhận thức rõ sự việc nghiêm trọng như nào khi để người ngoài biết tên người bị hại."

Mã Long như nhớ ra điều gì, dè dặt hỏi tiếp:
"Vậy bài đăng hotsearch thứ hai cũng là em đăng"

Trần Vĩ vội xua tay,
"Không phải em! Em không biết gì về bài đó cả! Em chỉ có một tài khoản, chỉ đăng một lần đó thôi... Em không biết ai đăng bài kia!"
Cậu luống cuống, hoảng hốt.
"Em thề...!"

Một thành viên an ninh nội bộ đưa ra thêm một báo cáo:

"Tài khoản thứ hai – không cùng IP. Không sử dụng nội mạng, rất có thể là còn một người khác, không ở trong đội tuyển Quốc Gia."

Khi cả phòng họp đang căng thẳng đến gần như chỉ nghe mỗi tiếng hơi thở, một giọng nhẹ cất lên ở phía cửa.

Shasha đã có mặt từ khi nào.

Cô bước vào từ cửa sau phòng họp, ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng nói hơi trầm:

"Em ấy không có ý xấu. Em đã nghe hết mọi chuyện rồi."

Mọi người quay lại. Trần Vĩ tròn mắt.

"Chị..."

"Tôi không trách cậu."
Shasha ngắt lời, tiến lại gần, đặt tay nhẹ lên vai cậu.
"Nhưng tôi muốn cậu hiểu, đôi khi sự bốc đồng của mình có thể tạo thêm tổn thương cho người khác.
Dù là vì tốt, nhưng nếu không đúng cách... vẫn có thể khiến người bị tổn thương nhất lại chính là người em muốn bảo vệ."

Trần Vĩ cúi đầu, đôi vai nhỏ run lên.

"Em xin lỗi... Em thực sự xin lỗi..."

Một khoảng lặng rất dài trôi qua trước khi chủ nhiệm bóng bàn lên tiếng lại.

"Trần Vĩ, em là một vận động viên giỏi, nhưng hành vi lần này vi phạm quy chế nội bộ đội tuyển. Hội đồng kỷ luật quyết định: đình chỉ thi đấu ba tháng. Trong thời gian này em sẽ không tham gia bất kỳ giải nào, chỉ tập huấn nội bộ. Có phản đối không?"

"Em không..."
Trần Vĩ định nói, nhưng lại nhìn sang Shasha.
Cô khẽ gật đầu.
"Em chấp nhận."

Tối hôm đó, trong phòng nghỉ đội nữ, Shasha nhận được một tờ giấy nhỏ.

Là chữ viết tay:

"Xin lỗi chị. Nhưng nếu quay lại lần nữa, em vẫn sẽ chọn bảo vệ chị. Nhưng... em sẽ chọn cách đúng hơn."

Tay cô khựng lại giữa không trung, tim như chậm một nhịp. Không cần ký tên, cô đã biết là ai.

Một cảm xúc khó gọi tên len lỏi trong lồng ngực. Không hẳn là đau, nhưng cũng chẳng nhẹ nhõm. Là bất ngờ? Là biết ơn? Là xót xa? Cô cắn nhẹ môi, những dòng chữ kia như đánh vào sâu trong tâm khảm vừa khiến cô thấy ấm lòng, lại vừa khiến cô chua xót.

Trần Vĩ. Cậu nhóc bướng bỉnh, bốc đồng nhưng cũng là người đầu tiên dám lên tiếng vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top