Chap 37
Vừa thấy cô, Uông Thuận đã gọi một tiếng mà khiến cả cô và người đang ngồi bên kia thay băng cổ tay như Sở Khâm đều sững lại:
"Tiểu Đậu Bao, về thôi?"
Shasha giật nhẹ mình, ngoảnh lại nhìn Datou , ánh mắt có chút hoang mang. Còn phía sau, Datou lập tức ngẩng phắt lên, biểu cảm trên mặt thay đổi chỉ trong nửa giây.
Tiểu Đậu Bao?
Anh ta vừa gọi cô là Tiểu Đậu Bao?
Đó là biệt danh của anh đặt cơ mà...
Shasha lúng túng đứng dậy, môi mím lại như đang đấu tranh xem nên phản ứng thế nào thì Datou đã đứng dậy trước, vờ như rất bình tĩnh bước tới.
"Anh gọi ai là Tiểu Đậu Bao vậy?" – Giọng anh có chút lười biếng, nhưng ẩn sau đó là sự không vui rất rõ.
Uông Thuận nhún vai, vẫn giữ nét mặt bình thản:
"Gọi ai thì anh đang nhìn người đó. Cậu có đặt bản quyền cái tên đó đâu nhỉ?"
Sở Khâm không cười, mà chỉ bước hẳn đến chắn ngang trước mặt Shasha, không hề lùi bước:
"Cô ấy là Tiểu Đậu Bao của tôi. Tên gọi đó, chỉ có tôi được phép dùng."
Shasha nhìn hai người đàn ông đang đối đầu nhau vì một cái biệt danh, tim như bị nắm chặt. Cô kéo nhẹ góc áo Datou, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Anh... đừng thất lễ như vậy..."
Datou quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn còn gợn lửa, nhưng vì lời nói của cô, anh dằn lại tất cả.
Uông Thuận hơi sững lại. Một thoáng bất ngờ lướt qua mắt anh, rồi anh ta bật cười khẽ.
"Ra là vậy."
Thấy không khí căng như dây đàn. Shasha khẽ quay sang, giọng mềm lại:
"Về thôi, Đầu To."
Sở Khâm lúc này mới bước đến gần, ánh mắt không giấu được một chút chiến thắng.
Datou không đáp, chỉ lẳng lặng đưa tay ra cầm lấy túi cho cô.
Và trong lòng anh, có một dòng suy nghĩ đang cuộn trào:
"Anh sẽ để em tự chọn, nhưng... đừng để anh phải mất em lần nữa, Tiểu Đậu Bao."
Tưởng rằng chuyện đến đó là dừng. Nhưng Uông Thuận chậm rãi sải bước đi song song, không chút e ngại:
"Vậy thì cùng về đi, tiện đường mà."
Datou liếc anh ta một cái, gằn nhẹ trong giọng:
"Anh không thấy mình đang làm phiền à?"
Uông Thuận bật cười, chỉ nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói:
"Cạnh tranh công bằng. Cậu còn nhớ chứ?"
Shasha chỉ biết thở dài, tự trách bản thân vì lần này lại để cả hai cùng đi về.
Hai người đàn ông, một trái một phải, cứ thế sóng vai...còn cô , mắc kẹt ngay giữa dòng không khí như sắp nổ tung.
Đến gần lề đường, Sở Khâm hơi nghiêng người định nhẹ kéo Shasha sang bên anh, nhưng tay chỉ vừa nhích ra thì Uông Thuận đã nhanh hơn một nhịp, vươn tay chắn nhẹ vai cô:
"Để cô ấy đi giữa đi. An toàn hơn."
Lý do chính đáng. Giọng điệu cũng bình thản. Nhưng với Sở Khâm, nghe lại như có gai.
Shasha không nói gì. Mắt liếc nhìn tay của cả hai người trong thoáng chốc, rồi...nhanh chân luồn qua phía bên kia Sở Khâm.
"Đi giữa đúng là... hơi ngột ngạt." – Giọng cô vẫn bình thản như nói về thời tiết.
Sở Khâm thoáng giật mình. Gió lùa qua khe áo, hơi lạnh còn vương nhiều vào buổi chiều, vậy mà trong lòng anh ấm lên đến lạ.
Anh không nói gì, nhưng khoé môi nhích lên rõ rệt. Một sự thỏa mãn nho nhỏ, mà nếu không kiềm lại có khi bật cười thành tiếng.
Uông Thuận liếc sang, thấy rõ tất cả. Nhưng lần này anh không chen vào. Chỉ đưa tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm.
Đến cổng ký túc xá nữ, Shasha vừa dừng bước là đã nhanh tay nhận lấy túi đồ từ Datou .
"Cảm ơn... Tạm biệt hai người." – Cô nói nhanh, giọng lí nhí, rồi cúi đầu chạy vụt vào trong.
Bóng lưng nhỏ nhắn biến mất sau cánh cửa, để lại hai người con trai đứng nguyên tại chỗ.
Không khí đột ngột lặng đi như bị kéo căng.
Uông Thuận đứng thẳng, đầu nghiêng vừa đủ để liếc Datou từ khóe mắt. Một nụ cười nhạt nhoè vương nơi khoé môi.
"Xem ra... cậu tiến nhanh thật đấy." Uông Thuận mở lời, giọng nghe có vẻ hờ hững.
Sở Khâm không quay sang nhìn, chỉ đáp khẽ:
"Cũng phải nhanh, vì có người theo sau sát quá."
Lời vừa dứt, cả hai đồng đều quay lưng về phía người đối diện, tự bản thân biết đường về, nhưng đường tình thì không ai nhường ai_ dù chỉ một bước.
Những ngày sau trôi qua, lịch trình của 3 người vẫn đều đều như một vòng tuần hoàn.
Sáng sớm, sân bóng bàn vẫn còn im ắng, gió luồn qua khe cửa sổ chưa mở hết.
Nhưng Datou và Shasha đã có mặt từ trước.
"Đồ ăn sáng hôm nay của em, ăn rồi hãy tập. Hôm nay là món cháo sườn hôm qua em nói thèm" anh dúi hộp đồ ăn vào tay cô, giọng chẳng cao mà cũng không nhỏ, cứ đều đều như chuyện phải làm mỗi sáng.
Shasha bĩu môi, mắt liếc anh một cái như muốn trêu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở hộp ra ăn. Và Datou thì ngồi bên cạnh, bóc đôi đũa dùng một lần cho cô, còn giúp cô rót nước trà xanh ra cho dễ uống.
Khi luyện tập, anh chưa bao giờ để cô phải cúi người nhặt bóng. Mỗi lần bóng lăn ra xa, là anh đã phóng đến trước, nhanh gọn, rồi trả lại cho cô một cú chuyền nhẹ nhàng.
"Để em phải cúi nhiều là lại đau lưng cho xem."
Những lúc nghỉ giữa buổi, Shasha thở dốc, mặt hơi đỏ, trán lấm tấm mồ hôi. Datou rút khăn tay từ túi mình, không nói gì, chìa ra trước mặt cô. Khăn sạch, anh thay đều đặn mỗi sáng, gấp gọn gàng, luôn sẵn trong túi tập luyện.
"Cầm lau đi. Cần nữa thì nói, anh có mang dư cho em."
Nếu Shasha bị đau tay vì luyện liên tục, Datou luôn là người đầu tiên phát hiện — không phải vì cô kêu đau, mà vì anh nhìn thấy ngón tay cô đỏ lên hay gân tay căng bất thường.
"Đưa tay anh xem."
"Đau là phải biết nghỉ một chút đi chứ. Đừng có ráng."
Đến giờ ăn trưa, nếu cô không đói, anh không ép nhưng sẽ dỗ dành để cho cô ăn mà có sức tập luyện. Nhưng lúc cô gật đầu đồng ý ăn, thì phần ăn của cô luôn đủ món, không cay, không dầu mỡ quá vì anh để ý khẩu vị cô từ những ngày đầu luyện với nhau.
Có hôm thấy cô hơi buồn ngủ lúc ăn xong, Datou đưa ra viên kẹo bạc hà hoặc hạt cà phê bọc socola:
"Cho tỉnh. Nhưng chỉ một viên thôi nha, ăn nhiều mấy cái này không tốt đâu."
Có một lần, cô vừa tập tăng cường hai tiếng buổi trưa với Datou, tay chân như rã rời, mồ hôi chảy cả xuống cổ áo. Thì anh lại mang một thứ bí ấn đến cho cô:
"Cái này cho em"
Shasha còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh đưa cho cô một chiếc túi , bên trong là hộp đựng nhỏ xinh, mở ra là một hũ yến sào ấm còn hơi nóng.
" Cái này anh đặc biệt tự làm cho em"
Còn Uông Thuận dù không thuộc đội bóng bàn, vẫn luôn tìm được cách để xuất hiện bên cô, đúng giờ giấc như được thiết lập sẵn.
Buổi trưa, khi Shasha và Datou vừa kết thúc buổi luyện đôi, mồ hôi còn chưa khô, chỉ kịp ngồi xuống ghế nghỉ một chút thì đã thấy Uông Thuận từ xa đi tới.
Anh luôn xuất hiện rất đúng lúc — không sớm hơn để bị xem là chờ đợi, cũng không muộn hơn khiến người ta thấy vô tình.
Tay anh thường cầm một chai nước trái cây ép, loại ít đường mà Shasha hay uống. Có hôm là túi bánh ngọt nhỏ, có hôm lại là hộp sữa hạt hoặc vài viên kẹo .
"Uống cái này đi. Anh thấy em hôm nay tập xong trông mệt lắm."
Dù sự quan tâm có phần đều đặn nhưng Shasha vẫn có chút ngại ngùng đối với Uông Thuận.
Shasha biết ơn sự quan tâm đó. Cô vẫn trò chuyện, vẫn cười vui vẻ vs anh.
Nhưng... dạo gần đây, có điều gì bắt đầu thay đổi.
Uông thuận thường nhắn tin kỹ càng hơn vs cô:
"Datou đưa em về hôm nay à?"
"Cậu ta vẫn hay mua đồ ăn sáng cho em mỗi ngày à?"
"Em thấy ổn với cách cậu ta cứ bám theo em như vậy sao?"
Những câu hỏi ban đầu chỉ là tò mò.
Nhưng từng ngày, giọng điệu anh như chất chứa một điều gì đó không tên.
Khi thấy Datou luôn đưa cô về, Uông Thuận sẽ nhắn tin hoặc đôi lúc là gặp trực tiếp để nói vs cô:
"Anh nghĩ em nên tự về. Không phải lúc nào cũng dựa vào người ta được."
Sau nhiều lần... cô bắt đầu cảm nhận được sự bối rối của bản thân mình.
Chỉ là... mỗi lần điện thoại sáng lên với dòng tin của Uông Thuận, thay vì cảm thấy vui, cô lại hơi khó chịu.
Không phải vì cô ghét anh, mà... không biết phải phản hồi sao cho đúng.
Datou thì vẫn luôn bên cạnh, nhẹ nhàng, không áp đặt hay cần cô thay đổi cái gì.
Chính điều đó, dù không nói ra nhưng trái tim Shasha bắt đầu nghiêng về một phía , một cách chậm rãi và dịu dàng như chính cách Datou vẫn luôn đối xử với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top