chap 3

Nhìn vào mắt cô, Datou chần chừ một chút, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói thế nào. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu rồi quay người bước đi, để lại Shasha đứng đó, lòng ngổn ngang trăm mối

Những ngày tiếp theo, Shasha vẫn đến sân tập mỗi ngày. Cô chú tâm vào luyện tập hơn, tập trung vào việc cải thiện kỹ thuật của mình, như thể đó là cách duy nhất để cô quên đi những cảm xúc đang giằng xé trong lòng. Nhưng mỗi khi cô liếc nhìn Datou, trái tim lại nhói đau.

Ở phía bên kia sân tập, Datou cũng không khác mấy. Anh vẫn luyện tập chăm chỉ, vẫn nạp bài chiến thuật đều đều, vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như thường. Có điều... có một sự mất tập trung mơ hồ trong ánh mắt mỗi khi anh nhìn về phía sân bên kia. Nơi đó, Shasha đang giao bóng với một nữ đồng đội.

Anh để ý tay cô dạo này siết chặt hơn mỗi cú giao bóng. Không còn là những đường bóng tinh tế, mềm mại như trước. Cô đánh nhanh hơn, mạnh hơn, dữ dội hơn — như thể muốn dùng tiếng bóng va vào bàn để át đi một thứ gì đó đang gào thét bên trong.

"Ê, Đầu to tập trung vào," anh Lâm Cao Viễn quát khẽ, vỗ vào vai anh, kéo Datou ra khỏi khoảng lặng mơ hồ đó.

"Xin lỗi anh," Datou cười gượng.

Lúc nghỉ giải lao, anh chợt nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng.

"Chú mày dạo này hơi thiếu tập trung đấy."

Datou quay lại, là anh Fan Zhendong, giọng mang nửa đùa nửa thật. "Có chuyện gì trong đầu thế?"

Datou chỉ lắc đầu, không đáp. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Cũng không chắc nên nói hay im lặng.

Buổi tối một hôm , Shasha nằm dài trên giường, bật tai nghe để nghe lại bài tập kỹ thuật cô được thầy phân tích. Nhưng khi ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên trần phòng, cô chỉ thấy hình ảnh đôi vai của chính mình — nhỏ bé và gồng lên. Má bánh bao của cô bây giờ không còn phúng phính như ngày trước, vì dạo này cô sút cân.

"Em gái," giọng chị Giai Giai vang lên từ trên giường tầng hai. "Ngày mai đội chia nhóm đánh giao lưu, em với Datou đánh cặp đấy."

Shasha khựng lại.

Trong tích tắc, cô như bị ai đó giáng mạnh vào ngực. Shasha không đáp, không phản ứng. Chỉ nằm yên, mắt mở to nhìn lên trần nhà

Hôm sau, đúng như lời chị nói, đội ghép đôi thi đấu đối kháng nội bộ. Đội nam nữ phối hợp để thử kỹ chiến thuật mới.

Khi tên hai người được gọi, sân lặng đi một chút.

Shasha bước ra sân trước, bình tĩnh siết vợt trong tay. Datou theo sau, ánh mắt hướng về phía cô. Họ không nói gì.

Suốt trận đấu, họ vẫn phối hợp, vẫn ăn ý như những lần trước. Datou vẫn ra hiệu khi di chuyển, Shasha vẫn phản ứng kịp thời. Không ai mắc lỗi kỹ thuật.

Khi shasha gặp một pha bóng khó, Datou quay sang hỏi: "Em ổn không?"

Shasha chỉ gật đầu. Không nhìn anh.

Sau trận đấu, khi các đôi khác đang cười đùa tổng kết, Shasha lặng lẽ cúi người lau vợt. Datou cũng bước tới gần bên cô, anh quyết sẽ cứu vãn mối quan hệ của họ, ít nhất là sự thân thiết như trước.

Những ngày sau, buổi sáng trước khi vào sân, Sở Khâm cố tình chờ trước cửa phòng tập luyện.

Anh đứng tựa vào lan can, tay cầm chai nước trà xanh– một thói quen cũ, từng là dành riêng cho Shasha.

Khi cô bước tới, ánh mắt hai người lướt qua nhau.

Anh đưa chai nước ra phía cô .

"Nước này... cho em như mọi khi," giọng anh nhỏ, hơi khàn vì lạnh sáng sớm.

Shasha dừng bước. Cô nhìn anh trong vài giây.

Rồi lặng lẽ lắc đầu.

"Em có rồi. Cảm ơn."

Rồi cô đi thẳng.

Phía sau, bàn tay anh siết chặt. Rất chặt

Buổi trưa mọi người đã đi hết, chỉ còn lại Shasha và anh, Datou quyết định mời cô ăn cơm trưa cùng mình.

Datou: "Đi ăn cơm trưa với anh không? Mọi người đi hết rồi." Anh cố gắng cười, nhưng ánh mắt có chút lúng túng.

Shasha: "Em... em tự đi ăn vs các chị rồi."

Shasha cúi gằm mặt, giọng cô có chút lạ lẫm, như không muốn tiếp tục câu chuyện. Cô bước đi vội vã, không để anh có cơ hội phản ứng.
Datou đứng sững lại, có chút thất vọng trong lòng vì đây chẳng phải lần 1 lần 2 cô từ chối anh, nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Anh vẫn muốn gần cô, nhưng cô lại luôn tìm cách giữ khoảng cách

Một buổi tập vất vả kết thúc, mọi người tản ra, nhưng Datou vẫn không vội đi. Anh tiến lại gần Shasha, dù biết cô có thể từ chối, nhưng anh không thể để mọi chuyện cứ thế trôi qua.
Datou : "Cùng đi ăn tối với anh nhé? Anh muốn nói chuyện với em một chút" — Anh nói với giọng nhẹ nhàng, cố gắng tạo một không gian thoải mái.

Shasha: "Em không đói đâu, anh ăn đi."

Shasha nhanh chóng quay đi, không để anh có cơ hội tiếp tục. Đôi vai cô hơi khom xuống, như không muốn bị nhìn thấy cảm xúc thật của mình.
Datou đứng lại, đôi mắt nhìn theo cô, thấy có cái gì đó rất xa vời. Anh không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã làm gì sai, hay tất cả chỉ là sự né tránh từ phía cô.

Buổi chiều của một ngày chủ nhật

Trong ký túc xá nam, một vài anh em đang ngồi tụ tập trò chuyện, cà phê, rồi tranh luận về các trận đấu sắp tới.
Lâm Cao Viễn và Fan Zhendong không thể không nhận tiện tò mò về mối quan hệ giữa Sở Khâm và Shasha.

"Này, Khâm, em không định công khai với mọi người rằng em và Shasha đang hẹn hò à? Tình cảm rõ ràng quá rồi còn gì!" Cao Viễn cười một cách tinh quái, nhướn mày có chút khẳng định trong giọng nói.

"Đúng đấy! Thấy em và Shasha cứ quấn quýt nhau hoài. Đừng có bịa với bọn tôi là chỉ là anh em bình thường nhé!" Cả nhóm cười rộ lên, những lời trêu chọc không ngừng.

Vương Sở Khâm đang ngồi ở góc phòng, khuôn mặt anh cau lại nhưng có chút bối rối. Những câu đùa này rõ ràng đã khiến anh cảm thấy không thoải mái, vì dù sao, anh đã từ chối tình cảm của Shasha và đã cố gắng chứng minh với tất cả mọi người và cả bản thân anh rằng mình chỉ coi cô như "một người em gái".

"Các anh có điên không? Em với cô ấy chỉ là anh em thôi mà. Các anh đừng có nói vớ vẩn nữa!" Giọng anh có chút căng thẳng, không vui, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh và cố gắng phủ nhận tất cả.

Lâm Cao Viễn vẫn không buông tha anh, nở nụ cười tinh nghịch, như thể hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn tiếp tục đùa cợt.

Lâm Cao Viễn: "Anh em? Cậu không biết rằng nhìn hai người thân mật như thế, nhìn là thấy tình cảm lắm rồi. Còn gì nữa, cậu làm sao mà phủ nhận được nữa?."

Lưu Định Thạc tiếp lời :" chỉ có một khả năng ,khi nào đó cậu có người yêu mà chẳng phải Shasha thì lúc đó chúng tôi tin cậu không có ý gì vs con bé"

Vương Sở Khâm cố gắng không để ý đến, nhưng sự căng thẳng trong lòng anh lại không thể dễ dàng xua tan. Anh không thích những câu trêu đùa này nên quyết định xuống sân vận động còn hơn.

Một ngày nọ, khi Shasha đang ngồi cùng Mạn Dục và Giai Giai trong căn tin, cô tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện từ một nhóm cô gái khác, những người cũng trong đội.

Một trong số họ nói: "Cô gái bên cầu lông đó dạo này cứ xuất hiện vs Datou suốt. Chắc chắn là họ có gì đó rồi."

Một cô gái khác thêm vào: "Nghe nói họ đi cùng nhau, và còn nói chuyện riêng ở sân vận động. Chắc chắn không phải chỉ là bạn bè."

Những câu chuyện này thoạt đầu chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ, nhưng chúng lại khiến Shasha cảm thấy khó chịu.

Nhưng không lâu sau đó, trong một buổi tập, Shasha vô tình nghe thấy những lời thì thầm từ một vài người bạn đồng đội: "Anh Datou và cô ấy có vẻ thân thiết đấy. Hôm qua họ còn cùng đi ra ngoài ăn trưa cơ mà."

Chuyện này khiến Shasha bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù cô vẫn không muốn tin vào tin đồn, nhưng những câu nói cứ như những mũi tên không ngừng bắn vào trái tim cô.

Giai Giai nhận thấy Shasha có gì đó không ổn. Khi nhìn thấy cô vẫn im lặng trong suốt buổi tập,cô quyết định tiếp cận : "Shasha, em đang bận tâm về tin đồn đó hả? Mọi người đang nói về Datou và cô gái bên cầu lông ấy."

Shasha im lặng trong giây lát, rồi mỉm cười yếu ớt. "Em không bận tâm, không tin đâu. Chỉ là đồn thổi thôi mà."

Mạn dục nghe thấy vậy, liền chen vào: "Em à, đừng quá lo lắng. Chuyện này sẽ ổn thôi. Nhưng nếu em muốn, chị có thể giúp em hỏi xem chuyện này thế nào."

Shasha hơi ngập ngừng, rồi gật đầu nhẹ. "Chị sẽ hỏi ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top