Tập 1:
Tôi là Trà My, 29 tuổi.
Tôi là một trưởng phòng luật sư xinh đẹp, cầu toàn và thích sống độc lập, không cần đàn ông.
Mỗi ngày của tôi có tá công việc để mà làm, bận bịu vô cùng, thời gian đâu mà yêu với đương chứ.
Ba mất sớm, tôi sống một mình với mẹ.
Ngày nào mẹ cũng hối thúc tôi lấy chồng đi con gái, cho tôi một tá cuộc coi mắt.
Bữa thì coi mắt với một thằng ranh con chỉ mới 25 tuổi bữa thì là một ông già hoắc đã 55 nhưng có lúc cũng có mấy người được được nhưng mà toàn công tử bám váy mẹ KHÔNG CẦN.
Đơn giản với tôi độc thân vẫn là ổn nhất. Nghĩ đến việc nuôi con, lấy chồng là quá mệt mỏi cuộc đời.
...
Như mọi ngày đi làm, tôi bước vào phòng của mình, ai cũng phải cúi chào lễ phép đo tôi cũng là một trưởng phòng nghiêm khắc.
Trong cái văn phòng này tồn tại và kiểu người kinh điển:
+ Nịnh nọt
+ Lười biếng
+ Chăm chỉ
Tháng trước cũng vừa sa thải một người vì cái tội lười biếng vào văn phòng quên làm việc mất cái hợp đồng gần 200 triệu thế là cuối năm không có hoa hồng.
Hôm nay có một nhân viên nam sẽ tới làm.
Tôi bắt đầu xem từng trang lí lịch.
Tên Phạm Tuấn, 25 tuổi, cũng đẹp trai du học bên Mỹ mới về, được tuyển thẳng vào công ty làm việc.
OK, nhân tài đó mà lười thì tôi cũng đuổi.
- Chào mọi người!!!
Nhân viên mới đã tới.
- À quên nói với mọi người đây là Tấn sẽ thay vị trí cũ của anh Lâm vừa bị đuổi tháng trước.
- Mọi người giúp cậu ta hộ tôi.
- Dạ rõ thưa trưởng phòng.
- Mấy cô nữ bớt bớt hộ đi làm việc đi đừng có thấy người ta đẹp trai rồi tươm tướm lại, lo làm xong cái bản hợp đồng với công ty Nhã Uyên cho tôi. Còn mấy anh kia đừng đưa công việc của mình cho người ta làm hộ lần nữa không là tôi đuổi việc đó. Rõ chưa !!
- Dạ rõ.
Tôi bước vào phòng của mình.
- Sao sếp mình nghiêm nghị vậy ??
Con Mai trong văn phòng lại khoác vai Tuấn.
- Trưởng phòng tụi em là vậy đó anh người gì đâu lạnh như băng à không có tốt như tụi em đâu.
Con Trang khoác tay còn lại
- Phụ nữ gì mà sắp 30 rồi mà giữ thấy ớn hà.
- Hai cô im lặng liệu hồn đi làm việc còn anh Tuấn đi theo tôi, tôi đưa anh tham quan công ty - Anh Nhân nói.
- Đây là văn phòng của các đội mình là đội A còn phía dưới cùng là đội B một tầng lầu vậy là có hai đội.
- Căn tin với phòng yoga của cô ty hì nằm ở tầng trệt.
- Dạ cảm ơn anh.
- Không có gì, nhớ làm việc cho tốt đó.
Tôi chạy hối hả từ văn phòng xuống do mẹ vừa gọi nói ở nhà có trộm thì bắt gặp nhưng tôi ngớ lơ qua, không may do sàn trơn nên bị té sấp mặt.
- Á Á
- Trưởng phòng có sao ạ ?
- ( Đau quá ) khô sao, tôi đi đây.
Guốc giày bị gãy ( Đôi Gucci của toouiiu), chân bị trật nên đi cà nhắc.
- Thực sự là không sao chứ.
- Không sao anh lên làm việc đi.
cậu ta vừa quành lên văn phòng, đi được một tý tôi lại té và cậu ta nhanh chóng kéo tôi dậy vô tình " Mắt nhìn mắt "
- à ừ cảm ơn
- Để tôi chở trưởng phòng về.
- Ừ.
Cậu ta dìu tôi ra bãi xe, chở tôi về nhà trên đường cũng không nói gì vì đơn giản có biết gì đâu mà nói.
Cậu ta dìu tôi lên nhà.
- Bạn trai của con hả con gái ? Đẹp trai quá, bác là mẹ của My con tên gì nhà ở đâu ba mẹ làm nghề gì?
- Đây là nhân viên con không có bồ bịch gì đâu, huống chi cậu ta chỉ mới có 25 tuổi.
- Vậy à, cũng tới rồi vào nhà ngồi chơi.
- Không phải nhà mình vừa bị trộm à sao mẹ bình tĩnh ở đây thế, trang sức quần áo con còn không ?
- Có cướp trộm gì đâu hôm nay cá tháng tư mẹ đùa cho có không khí mà.
- Đùa à, con phải chạy hấp tấp về đây chật cả chân đứt cái giày mấy chục triệu mẹ không thấy mà mẹ còn nỡ nói là đùa à.
- Con gái mẹ bị thương hả ? Mẹ ...ohoong thấy cho mẹ xin lỗi.
- Còn cậu về công ty đi, cho tôi cảm ơn.
Tôi chạy nhanh vào phòng dù chân rất đau, đóng sầm cửa.
- Cô ấy có sao không bác
- Nó không sao đâu con, hồi đó bác 30 tuổi cũng thế, con về đi chuyện của bác để bác giải quyết.
- Dạ, chìa khoá xe của con bác.
- Cảm ơn con, bye nha.
Tôi vào phòng việc đầu tiên là lấy kéo dán sắt dán lại cái đôi guốc mặc kệ những tiếng gõ cửa từ mẹ.
- Con muốn một mình.
- Ra ăn cơm đã con.
- Hôm nay con ăn kiêng còn ngủ rồi đừng gọi nữa con khi nghe đâu.
- Vậy mẹ chừa lại cho con nha, cho mẹ xin lỗi con gái yêu.
Tôi im lặng và đắp chăn ngủ.
Bỗng một dòng tin nhắn trên điện thoại lười qua.
- Bạn đang buồn đúng không ?
Tôi tin chỉ seen thôi nhưng đã lỡ rep lại
- Ukm, đang buồn mà bạn là ai ?
- Bạn không cần biết, chỉ cần chia sẻ với tôi
thôi
- Không quen biết gì cả sao chia sẻ
- Đâu phải ai gặp nhau cũng đã quen biết
- Ờ thì....
- Sáng mai nhớ vào văn phòng sớm
- Chi
- Có bất ngờ cho bạn
- ......
- Giờ ngủ đi trễ rồi, hại sức khoẻ
Thế là tôi cũng hơi hoang mang, nhưng mà kệ cũng không phải khủng bố rồi xong tôi đi ngủ.!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top