2 - Slow dancing

"À... quả nhiên lại là em."

Vừa mới gõ cửa phòng khách sạn của Jimin, Jungkook đã gặp ngay một nụ cười rạng rỡ, khuyến mãi thêm cái đảo mắt tinh nghịch.

"Em vào được không, hyung?"

"Mình vừa mới làm Vlive trong phòng Tae luôn đó em."

"Hyuuuuung," Jungkook không thèm nghe, cứ thế phóng thẳng một đường vào trong phòng và vòng tay quanh eo Jimin, cậu biết rõ anh sẽ chẳng bao giờ nói không với mình.

"Sao mày cứ sang phòng anh thế?" Jimin hỏi, nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook nhưng vẫn chưa ôm lại cậu.

"Nãy trả lời rồi đó."

"Nói lại cho anh xem nào. Hay là lần này nói thật đi."

"Phòng anh gần nhất." Jungkook lẩm bẩm, giọng nói bị đè xuống khi cậu vùi đầu vào hõm cổ anh.

Bởi vì đây là cách chúng ta vận hành từ khi còn nhỏ, Jungkook nghĩ, bởi vì anh từng luôn ở chỗ em, ngủ trên giường em. Bởi vì khi chúng ta xa nhà, đến lượt em luôn ở chỗ anh. Bởi vì anh làm em nhớ về nhà.

(Bởi vì với em, anh là nhà)

Nhưng cậu sẽ chẳng nói điều đó ra thành lời đâu. Có lẽ, một ngày nào đó.

"Được rồi." Jimin đầu hàng. "Nhưng muộn rồi đấy, Jungkookie. Em nên đi nghỉ chút đi."

Jungkook ngẩng đầu, bối rối nhìn Jimin. "Từ bao giờ mà anh ngủ sớm thế?"

"Đã quá nửa đêm rồi! Với cả anh bảo nghỉ, không phải ngủ."

"À thì, với em ấy mà," Jungkook rúc sâu hơn vào Jimin, "đây là nghỉ."

Cậu lắc lư đưa cả hai người nhích về phía giữa phòng, dừng lại bên cạnh chiếc giường lớn. Họ đứng đó một lúc, bất động, đắm mình trong hơi ấm của người còn lại, như cách họ vẫn hay làm.

Cho đến khi Jimin lùi ra để với lấy cái điện thoại đang đặt trên giường, nhưng đã bị Jungkook giật lấy trước cả khi anh kịp chạm vào nó.

"Jungkook ah," Jimin khúc khích, cố rướn người lấy lại điện thoại nhưng không thành công. Jungkook cứ đổi nó từ tay này qua tay khác, rồi giấu nó sau lưng, giơ nó lên trên đầu, vờn qua vờn lại 7749 hướng, đến khi cánh tay của Jimin rơi trên vai Jungkook, hai tay với ra sau gáy cậu.

"Hyung, anh cứ để tay anh ở đấy nhé." Jungkook nói trong khi vẫn đang câu điện thoại của Jimin lên cao.

Jimin ngoan ngoãn nghe lời, để yên cánh tay anh ở đó, những ngón tay bé nhỏ vuốt ve tóc Jungkook, cơ thể họ chỉ cách nhau có vài inch. Một tay Jungkook chạm lên cánh tay Jimin, tay còn lại giơ cao, mở khóa điện thoại trong phút mốt.

Bởi vì tất nhiên là cậu biết mật khẩu. Và tất nhiên vân tay cậu cũng được lưu.

Jungkook quyết định mở một cái playlist nhạc nhẹ, bấm nút tăng âm lượng, và quẳng cái điện thoại xuống lại giường.

"Này!" Jimin kêu lên. Nhưng anh nhanh chóng rời sự chú ý từ cái điện thoại sang Jungkook, người giờ đang đặt cả hai tay lên eo anh.

Jungkook nhìn anh chăm chú - một trong những việc cậu thích làm nhất (ngoài ôm ấp). Cậu mỉm cười, đong đưa theo điệu nhạc. Và họ cứ đong đưa như vậy, họ nói về ngày hôm nay của mình, tiến lại gần nhau hơn sau mỗi bài hát, và từ lúc nào bàn tay Jimin đã đặt lên ngực Jungkook.

Dù điểm bắt đầu ở đâu hay như thế nào, họ vẫn luôn kết thúc thế này. Quá gần gũi. Quá gần gũi để được coi là "bình thường". Quá gần gũi đối với hai người bạn đang tỉnh táo.

"Jungkook ah, gì thế này?" Jimin nói, đôi mắt cong cong ngước lên nhìn Jungkook, rõ ràng đang cố nén một nụ cười sắp nở nơi khóe môi.

"Anh là dancer đó, Jimin-ssi. Anh không biết mình đang làm gì sao?" Jungkook trêu anh. Họ không nói. Họ chỉ làm.

Cậu bắt được ánh mắt anh trốn tránh, bắt được nụ cười ngượng ngùng trên môi anh. Một bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên ngực cậu.

"Em trở nên trơ trẽn quá rồi đấy, Jungkook-ssi."

"Em học được từ người giỏi nhất đấy."

Câu trả lời đổi lại một tràng cười khúc khích. Playlist phát một bài hát họ cùng thích. Jimin ngước lên nhìn Jungkook, trong mắt đong đầy tình cảm không tên. Bàn tay anh rời khỏi ngực và đặt lên má cậu, ngón cái khe khẽ xoa xoa.

"Em lớn thật rồi nhỉ."

"Mmm..." Jungkook nhẹ giọng, chú tâm vào bàn tay đang đặt bên má mình, cậu cọ mặt vào nó.

"Em từng suốt ngày đẩy anh ra. Em từng là một thằng nhóc nghịch ngợm, nhất là vào ban đêm khi em... em biết đấy. Còn bây giờ..."

Họ nhìn nhau không rời. Chạm vào nhau không rời. Trái tim cùng nhau đập nhanh hơn một nhịp.

"Còn bây giờ em vẫn là một thằng nhóc, Jungkook ah... Nhưng em đã trưởng thành hơn một chút và... tất cả những điều này..."

Jungkook không hỏi thêm. Tất nhiên cậu có thể, nhưng nếu anh chỉ nói đến đó, thì cậu dừng ở đó. Vậy nên cậu quyết định châm thêm một mồi lửa.

"Còn anh thì từng bị ám ảnh với em đấy!" Jungkook cười khúc khích.

"Này! Mày mới là đứa đêm nào cũng phải chui vào giường anh còn gì." Jimin lại vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Thì? Anh vẫn từng bị ám ảnh với em."

"Thôi đi. Có mà em từng bị ám ảnh với Namjoon hyung ấy."

"Em vẫn đang thế. Nhưng mà anh từng bị ám ảnh với em." Jungkook đẩy nhẹ, cứ khúc khích không ngừng.

"Vui lắm ha?" Jimin giả vờ tức giận, cố đẩy người kia ra. Nhưng Jungkook giữ vững tay bên eo anh, dịu dàng kéo anh lại gần hơn.

"Anh từng hay nói rằng anh thích em, trong lúc phỏng vấn và các thứ. Năng lượng ngày ấy đâu rồi, Jimin-ssi? Anh không thích em nữa sao?" Jungkook không thể ngừng trêu anh, vui vẻ ngắm màu hồng đào dần dần lan rộng ra hai bên má phính.

"Anh khá chắc là giờ anh vẫn nói thế."

"Vậy là anh có thích em, hyung."

"Aish, đừng có mà tự mãn, Jungkook ah." Jimin nói, nghiêng đầu nhìn đi nơi khác trong khi cố gắng đè lại một nụ cười.

Họ tiếp tục đong đưa theo bài hát, những suy nghĩ và cảm xúc về quá khứ và hiện tại như đọng lại trong không khí. Tay Jungkook đỡ lấy đầu Jimin và dịu dàng đưa đầu anh ngả vào vai mình. Cậu tựa cằm mình lên đầu anh.

"Ah, hyung, em ước là anh biết."

"Biết gì?" Jimin hỏi, hơi thở khe khẽ cù lên cổ Jungkook.

"Tất cả những gì em suy nghĩ và cảm nhận, để em đỡ phải nói chúng ra thành lời, còn anh thì chỉ cần nhìn là hiểu."

Jimin đăm chiêu nhìn lại Jungkook. Cậu đã từng ngắm anh như thế này cả triệu lần. Vậy mà lần nào cũng khiến đàn bướm trong lòng anh bay loạn. Và Jungkook có thể cảm nhận được. Cậu biết rõ anh đang cảm thấy thế nào. Như thể đó là chính cảm xúc của cậu.

Bởi lẽ, cậu cũng cảm thấy như vậy.

"Anh nghĩ là anh biết đấy," Jimin vén một sợi tóc mai qua vành tai Jungkook, ánh mắt vẫn khóa trên mặt cậu. "Nhưng anh cũng không chắc đâu, nên anh mong, một ngày nào đó, em có thể nói cho anh."

Jungkook thở dài. Bản nhạc này thật dễ chịu, và hơi ấm này thật quý giá. Mọi cảm xúc của cậu lại như sắp vỡ òa. Nó vẫn luôn như thế vào cuối ngày, khi cảm xúc của cậu bắt đầu ấp ủ từ 0 giờ sáng, cứ thế tích tụ trong ngày, qua mỗi giờ cậu được nhìn thấy Jimin.

.

.

.

Khoảnh khắc bị tiếng chuông báo thức cắt làm đôi.

"À, vũ trụ bảo rằng anh phải đi ngủ rồi đó, Jungkook ah."

Họ buông nhau ra.

"Okay,"

"Em cũng nên quay về đi. Cố nghỉ ngơi một chút."

Jungkook gật đầu, tâm trí hình như đang lạc trôi ở một nơi nào đó. Jimin để mặc cậu, chỉnh đốn lại quần áo, và bắt đầu bò lên giường mình. Jungkook coi đó như tín hiệu cho cậu rời đi. Không một lời mời từ Jimin.

Nhưng ngay khi Jungkook chuẩn bị mở cửa, cậu bỗng nhiên quay người lại.

"Hyung," Jungkook khẽ dò hỏi,"Chúng mình không còn nhiều thời gian được như thế này đâu. Vậy em có thể..."

Jimin không cần đợi Jungkook hỏi hết câu, anh lập tức kéo chăn ra, vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh mình, và nằm xuống.

Tất nhiên Jungkook cởi giày mình ra và bò theo vào giường, kéo chăn lên và nằm đối mặt với Jimin. Cảm giác thật đúng. Và ngay trước khi cậu nhắm mắt, giọng Jimin cất lên lần cuối, dịu dàng hơn tất thảy.

"Em biết đấy, em không bao giờ cần phải hỏi xem mình có thể ở lại không, Jungkook ah."



〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

🥞Tóm tắt chương 2:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top