1 - Hickeys
"A, Jimin hyung, cái gì vậy?!" Jungkook cằn nhằn.
"Cái gì?"
"Sao anh cắn em?"
"Em cứ quay quay mà không chịu thả anh xuống!"
"Nhưng em làm thế suốt mà," Jungkook nhẹ giọng, "Còn anh vẫn luôn để em làm thế mà."
"Anh bắt đầu thấy chóng mặt rồi đó Jungkook ah," Jimin cự nự khi anh bắt Jungkook thả mình xuống. Có thể là bởi cả hai đều đã hơi ngà ngà say, nhưng gương mặt Jungkook hình như đang cố dò ra một ẩn ý. Ẩn ý gì? Jimin cũng chẳng rõ.
"Sao anh lại cắn lên cổ em?" Jungkook hỏi lần nữa, giọng còn nhỏ hơn trước, thế nhưng căn phòng im ắng đến mức từng con chữ nặng nề thoát khỏi miệng cậu đã bù cho cái âm lượng yếu ớt của nó.
Jimin bật một tiếng cười không hề giả trân, hơi nhích người ra một chút.
"Anh còn từng làm chuyện tệ hơn với Tae nữa cơ-"
"Anh biết cái này nhìn giống gì chứ?"
Jimin bật nút dừng. Tất nhiên anh biết. "Nó sẽ bầm tím, thế thôi. Thì sao?"
Jungkook thở dài nặng nề. "Hyung, anh cũng không ngốc đến mức này chứ?"
"Jungkook, em cứ lo lắng cái gì thế?"
Cậu im lặng một hồi. Cặp lông mày nam tính gặp nhau giữa ấn đường nhăn nhó. "Vậy anh thấy ổn với chuyện này?"
"Ừ, anh còn thấy nó hơi buồn cười ý."
Jungkook nhếch miệng, như thể tâm trạng của cậu đột nhiên quay ngoắt 180 độ. "Anh ổn với chuyện khoe với tất cả mọi người rằng anh cắn và mút cổ em. Rằng anh đánh dấu em như thế này hả?"
"Tại em cứ không chịu bỏ anh xuống đấy chứ!"
Toàn thân Jimin cảm nhận được từng nhịp đập của tim anh. "Rằng anh đánh dấu em như thế này". Nếu mà Jungkook nói kiểu này thì có hơi...
"Hyung," Giọng Jungkook bỗng trầm hơn, cậu đưa mặt mình đến bên tai Jimin, "Em có cần phải đánh vần nó ra cho anh không?"
"Nhưng anh thực sự chỉ cắn em vì em cứ quay mòng mòng làm anh sắp nôn hết cả ra-"
"Nó sẽ thành một dấu hôn đấy, Jimin ah," Jungkook thì thầm vào tai Jimin, cậu lùi lại đối diện với anh, đôi mắt xoáy sâu vào anh. "Anh biết những người nào cho và nhận dấu hôn chứ?"
Jimin nuốt thật mạnh, muốn lảng tránh ánh mắt Jungkook. Chỉ cần nghe thấy "Jimin ah" từ miệng cậu cũng đủ làm anh tim đập chân run, mà những ẩn ý sau lời nói của Jungkook khiến anh khó thở toàn diện.
Jungkook nhích mặt lại gần Jimin hơn, ánh mắt dường như ẩn chứa bao nhiêu dịu dàng, rơi xuống đôi môi anh đỏ mọng.
"Những người ở trên tình bạn, Jimin."
Jimin nhắm mắt lại, một cơn rùng mình lan khắp cơ thể anh, khiến anh nổi hết da gà. Jungkook vẫn luôn có ảnh hưởng lớn đến anh như vậy, và Jungkook còn chẳng biết. Anh có thể sáp lại. Họ có thể hôn nhau ngay bây giờ, nếu họ muốn, và biến nó thành trò đùa nghịch khi say rượu như mọi cặp bạn bè trên Thế giới thỉnh thoảng vẫn làm.
Anh lùi lại, ngồi xuống và vuốt tóc mình. Anh cảm thấy chóng mặt, và anh không chắc là tại rượu hay tại Jungkook. Chắc là tại cả hai. Và nó thật tệ. Và anh vừa nghĩ đến việc hôn Jungkook. Và đây không phải lần đầu anh nghĩ về chuyện đó.
Jimin chống tay lên bàn, đỡ lấy trán mình và mở miệng. "Ừ, phải, chúng mình không muốn người khác nghĩ rằng chúng mình "trên mức bạn bè" đâu nhỉ."
Sự yên lặng trả lời anh. Nên anh tiếp tục, ánh mắt vẫn dán xuống mặt bàn.
"Anh xin lỗi, Jungkook ah. Hyung thật sự rất chóng mặt và hơi say nữa, nên chắc là đầu óc anh không được tỉnh táo cho lắm."
"Hyung, chúng ta-" Giọng Jungkook thoát ra thật khẽ khàng khiến Jimin suýt nữa thì quay sang nhìn cậu, nhưng anh đã kịp phanh lại khi đầu anh vừa ngẩng phắt lên.
Jungkook do dự một lúc hơi lâu, nhưng vẫn chân thành nói tiếp. "Hyung, chúng mình... không phải bạn bè bình thường mà, đúng không?"
Cậu nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên. Cả hai người họ đều đã biết. Đây là một sự thật không được nói ra, ẩn giấu sau từng lời nói và những câu chuyện ám chỉ đến mức rõ ràng. Họ đã vượt quá bạn bè "bình thường" rồi, "bình thường" là như những gì họ có với các thành viên khác trong nhóm. Hai người quá khác biệt, và họ cũng đã để ý điều ấy được một thời gian.
Có điều, đây là lần đầu tiên họ nói trực tiếp điều này ra khỏi miệng.
Jimin quyết định đùa về chuyện đó. Anh cười khúc khích trước cả khi nói ra câu đùa của mình. "Mình không phải bạn bè bình thường, mình là bạn bè say xỉn ó." Và anh cười lớn hơn một chút. Câu đùa chẳng buồn cười lắm, cũng không quá ngớ ngẩn. Có lẽ anh chỉ thấy buồn cười với cái tình huống này thôi.
Tiếng cười của anh nhỏ dần lại, và bầu không khí bỗng trở nên dễ thở hơn một chút.
"Thế mình về nhà nhé, Jimin-ssi?" Jungkook hỏi, giọng vẫn cứ nhẹ nhàng và ấm áp.
----
Họ bước vào căn hộ của Jungkook, cả hai đều tỉnh táo hơn một chút sau khi lái xe về. Họ làm từng bước thuần thục, đánh răng, tắm rửa, thay quần áo ngủ.
Jimin có thể tự mang quần áo của mình đến đây, nhưng anh không làm thế. Đây vẫn là nhà của Jungkook, và để quần áo của anh lại đây khiến mọi thứ trở nên quá chân thật. Quá khoa trương. Quá hữu hình.
Vậy nên anh quyết định mặc quần áo của Jungkook. Chỉ một chiếc áo rộng và một cái quần lót anh đào được trong tủ quần áo, thả xương quai xanh mảnh mai và cặp đùi thon nuột cho không khí hôn lên.
Jungkook đang tắm, và Jimin thì chui thẳng vào chăn. Anh không nhận ra mình đã ngủ quên mất cho đến vài phút sau, khi anh bị đánh thức bởi hơi ấm của cơ thể đang dán sau lưng mình.
Jungkook không mặc áo khi ngủ, và cơ thể cậu có độ ấm vừa đủ. Jimin đã quá hiểu. Anh chờ đợi chuyện này. Hằng đêm.
Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo anh, và anh cảm nhận được Jungkook hít một hơi thật sâu đằng sau cổ mình. Chân đan vào chân dưới lớp chăn mỏng. Thoải mái đến mức làm anh suýt chìm lại vào giấc mộng, nhưng rồi Jungkook đột nhiên kéo lấy cổ áo anh.
Jimin cảm nhận được hơi thở nhẹ bẫng sau gáy, rồi đến đôi môi Jungkook trên làn da anh. Một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.
Jungkook hôn ba lần, chậm rãi, và khẽ khàng. Cậu kéo cổ áo anh xuống sâu hơn, và bắt đầu mút lên vùng da mát lạnh.
Jimin khe khẽ thở dốc, dòng điện lan ra toàn thân. Áp lực cứ tăng nhẹ sau mỗi lần mút, đôi môi Jungkook cứ say sưa như vậy một lúc trước khi để lại một nụ hôn phớt lên gáy anh và rời đi.
"Giờ mình hòa nhau rồi nhé." Jungkook thì thầm khe khẽ, trán tựa vào gáy Jimin. "Ngủ ngon, hyung."
Họ ở một chút trên tình bạn. Đây là một sự thật không được nói ra.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🥞Tóm tắt chương 1:
JK: We're a couple-
JM: A couple of besties =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top