CHAP1: Chiếc Radio Kỉ Niệm

-Nếu bỗng một ngày không thấy anh, em sẽ làm gì ?

-Chạy khắp nơi để tìm được anh.

-Nếu không thấy thì sao ?

-Thì em sẽ từ giã cuộc sống này nếu thiếu vắng anh.

-Đừng ngốc thế, trên thế gian còn nhiều người tốt hơn anh. Đừng chỉ vì một người mà phải từ bỏ tất cả để tìm đến cái chết. Tất nhiên, anh chỉ yêu mình em thôi Kyungsoo à.

Một nụ hôn nhẹ lên mái tóc nâu rũ rượi trên trán Kyungsoo. Vòng tay anh đang ôm chặt lấy cậu, hơi ấm từ lồng ngực anh mạnh mẽ hơn bất kì một chiếc lò sưởi nào. Một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp, trái tim ấm áp kia chính là mảnh ghép cuối cùng trong đời của Do Kyung Soo còn thiếu. Người đó không ai khác ngoài anh, Park Chan Yeol.

Một con người tuy có chút lạnh nhạt nhưng chưa bao giờ làm cậu phải đắn đo về mối quan hệ giữa hai người. Anh là người không biết nối dối và rất dở nói dối cậu, nhưng giờ đây mọi sự dối trá đối với anh chỉ như là trò đùa cợt. Anh nhận ra nói dối chỉ là hình thức con người tự cứu vãn bản thân mình trong tình huống cấp bách. Theo thời gian dần dần, nó trở thành một thói quen ăn sâu vào tâm trí nó điều khiển trí óc của một người lúc nào cũng dối trá cho những lần về khuya, những lần người toàn mùi rượu, mùi nước hoa thơm ngát cả những vệt son môi đỏ choé trên vạt áo.

Thật ra anh là một con ác quỷ, anh lấy trái tim nhỏ bé của Kyungsoo rồi đem lại cho cậu giọt nước mắt, không phải giọt nước mắt hạnh phúc mà là khóc cho sự lọc lừa của anh.

Park Chan Yeol cắn chặt môi. Anh đang dần cảm thấy mình trở nên thật ích kỉ. Anh không biết rằng, mỗi đêm Kyungsoo phải khóc vì một cuộc tình không như mình mong đợi, tất cả những điều Chanyeol làm cho cậu trong thời gian qua chỉ là giả tạo. Những câu nói yêu mình cậu nay anh phải nói ra trong sự cắn rứt của lương tâm. Những tiếng yêu đã không còn tha thiết.

Kyungsoo, một cậu con trai tuổi đôi mươi. Chưa một lần biết đến tình yêu là gì, vị của nó như thế nào, mùi của nó ra sao cậu hoàn toàn mù tịt. Cho đến một ngày kia, Chanyeol xuất hiện trong tầm mắt cậu mỗi ngày. Trên chuyến xe buýt mùa thu năm ấy, anh đến như vạt nắng cuối trời, soi sáng mọi ngóc ngách trong con tim cậu. Một tình yêu chớm nở trong hi vọng mong manh của Do Kyung Soo.

Nép trong vòng tay anh, Kyungsoo cảm nhận hơi ấm đó giờ đây đã không thuộc về cậu nữa rồi. Sự lạ lẫm của bờ vai, sự hờ hững của đôi mắt, sự mặn chát của đôi môi và cả hụt hẫng từ con tim của đối phương. Dù vậy nhưng cậu vẫn muốn giữ trọn hơi ấm đó vào sâu trong tim cho đến khi cuộc tình này chấm dứt dù là trong nước mắt hay là nụ cười thì đó cũng là mối tình đẹp đối với Kyungsoo vì cậu biết mình yêu anh nhiều lắm. Tình đầu dang dở, quả đúng không sai rồi mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua, rồi ngày mai cậu sẽ phải tập quen với cuộc sống một mình không có anh bên cạnh. Rồi Do Kyung Soo sẽ quen thôi.

Những ngày cuối thu thật là ảm đạm, ánh chiều buông trên cửa sổ gần đó. Những chiếc lá nâu đỏ chi chít trên cành ngày nào nay đã rụng đầy sân. Chiếc radio cũ đang rè rè những âm thanh cứ liên tục xáo trộn. Là Kyungsoo đang muốn nghe nhạc. Dừng lại một bài hát yêu thích, chiếc radio cũ rích này đã gắn bó với cậu từ khi Chanyeol đến đây. Ngày trước, cậu nũng nịu với Chanyeol là muốn có một chiếc radio để nghe nhạc mỗi khi không có anh bên cạnh. Vì yêu cậu nên đêm giáng sinh anh mang đến cho cậu một món quà và đó chính là chiếc radio này đây. Âm thanh rè rè phát ra nhưng đủ khiến cậu có thể nghe rõ từng câu, từng chữ của bài hát đang phát.

If your sky is grey oh let me know

There's a place in heaven, where we'll go

If heaven is, a million years away

Oh just call me and I'll make your day

When the nights are getting cold and blue

When the days are getting hard for you

I will always stay by your side

I promise you, I'll never hide

But if you wanna cry: cry on my shoulder

If you need someone, who cares for you

If you're feeling sad, your heart gets colder

Yes I show you what real love can do

"Nhưng nếu em muốn khóc: hãy khóc trên vai anh"

Những ca từ khiến cậu càng muốn có anh bên cạnh, bên cạnh Kyungsoo ngay lúc này. Để cho cậu khóc trên bờ vai anh một lần, khóc cho thoã nỗi lòng bao lâu nay cậu cố giấu. Một lần cuối thôi rồi cậu sẽ buông tay anh, cậu sẽ để anh bước trên con đường mình đã chọn. Nhưng tất cả chỉ là ước muốn và cậu biết chẳng bao giờ mình có thể buông tay anh trong phút chốc được vì tình cảm Kyungsoo dành cho Chanyeol quá lớn lao nên cậu phải cố nén tâm tư những giọt nước mắt để có thể bên cạnh anh trong thời gian cuối cùng này.

Cánh cửa gỗ bật mạnh, Chanyeol đứng ngược phía nắng trong bộ dạng như đang trong cơn say. Những bước đi loạng choạng rồi ngã ra sàn nhà. Kyungsoo giật mình trước tiếng động lớn. Liền chạy ra đỡ anh dậy. Mùi rượu xộc lên nơi cánh mũi làm cậu khó chịu. Chanyeol đẩy cậu ra và lớn tiếng.

-Cậu tránh ra, chẳng phải cậu rất ghét ngửi thấy mùi rượu sao.

-Sao anh uống nhiều vậy.

-Việc gì đến cậu.

Trong phút say trong men rượu cậu thấy anh vẫn còn nhớ đến việc mình không thích rượu làm cậu lấy đó làm niềm vui. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì những nỗi đau lại vồ vập một con người yếu mềm như cậu. Chanyeol giờ đây như một con sâu rượu, mỗi khi uống vào thì lại về đây làm khổ cậu, nhưng Kyungsoo không thấy mệt mỏi mà cảm thấy mình thật hạnh phúc. Thật là một chàng trai ngốc nghếch, cậu nghĩ rằng trong cơn say nơi Chanyeol tìm về là bên cậu chứ không phải ai khác. Cho dù có bị anh mắng chửi thậm chí là đánh thì Do Kyung Soo vẫn cảm thấy mình hạnh phúc hơn ai hết.

Chiếc radio trên bàn vẫn phát ra giai điệu rè rè ấy. Park Chan Yeol ngước lên nhìn chằm chằm vào nó, hình như âm thanh ấy làm anh chói tai nên chỉ trong khoảnh khắc anh vùng dậy đi đến chiếc bàn, cầm chiếc radio cũ kĩ lên rồi thẳng tay ném xuống đất. Chiếc radio đổ vỡ dưới sàn nhà, từng mảnh vụn của nó như là con tim của Kyungsoo lúc này, chẳng còn gì ngoài những vết rạn nứt xót lại. Giọt nước mắt trong suốt như pha lê kia cũng đã phải rơi. Tiếng nhạc đều đặn, phát ra rè rè rồi vụt tắt trong phút chốc. Mọi thứ trở về với sự yên ắng khó tả. Chỉ còn tiếng thút thít của con người nhỏ bé kia. Cậu đang khóc, Kyungsoo đang khóc, cậu khóc cho món quà kỉ niệm duy nhất của mối liên kết giữa cậu và Park Chan Yeol. Kết thúc chưa hay là sẽ còn đau khổ nữa. Một dấu hỏi lớn cho cuộc tình của cậu.

Park Chan Yeol à,

Anh đâu rồi

Anh của ngày xưa giờ ở đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: