3: Qua nhà hắn, làm bài tập

Hôm nay, thầy giao bài tập nhóm, yêu cầu hai người cùng bàn hợp tác hoàn thành tại nhà. Khi giờ học kết thúc, cả lớp xôn xao thu dọn sách vở, nhưng Joong vẫn đứng yên một lúc, ánh mắt dõi về Dunk.

Hắn quay sang, giọng bình thản nhưng rõ ràng có phần chủ động:

"Bạn... hôm nay về nhà chuẩn bị rồi qua làm bài nhóm với tớ nhé. Như vậy xong nhanh hơn"

Dunk hơi giật mình, chưa từng thấy Joong chủ động mời mình ra ngoài như vậy.

"À... được... tớ sẽ về nhà chuẩn bị rồi qua"

Em lí nhí đáp, tim đập nhanh, vừa háo hức vừa bối rối.

Joong gật nhẹ, thản nhiên thu sách vở vào cặp.

"Được rồi, xong lớp thì mình gặp nhau"

Giọng hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thoáng nghiêng nhìn em như muốn dò xét phản ứng.

Em ngồi lại một lúc, tay lướt nhẹ trên bàn, thở dài. Bình thường, Joong lạnh lùng là thế, vậy mà giờ lại đưa ra lời mời như chuyện rất tự nhiên. Cảm giác này vừa ngạc nhiên vừa... lạ lùng dễ chịu.

Trước khi rời lớp, em quay sang nhìn hắn lần cuối, thấy Joong đã đi ra khỏi cửa, bước đi thẳng, mỗi bước chân toát lên sự tự tin và nghiêm túc.

Bài tập nhóm tưởng chừng đơn giản, nhưng chỉ riêng việc Joong chủ động mời em đã khiến Dunk hồi hộp cả buổi chiều. Trên đường về nhà, em không khỏi nghĩ đến việc sẽ gặp hắn thế nào, bài tập ra sao, và cả việc phải... chuẩn bị tinh thần để đối phó với cái vẻ lạnh lùng khó đoán của hắn.

---

Chiều hôm nay, Dunk dành thời gian chuẩn bị kỹ càng trước khi qua nhà Joong làm bài tập nhóm. Em chọn một bộ đồ vừa lịch sự vừa dễ thương: áo sơ mi trắng tinh, bên ngoài khoác một chiếc áo len màu nhạt, vừa ấm áp vừa mềm mại, kết hợp với quần kaki vừa vặn và đôi giày sạch sẽ. Trước gương, em chỉnh lại mái tóc hơi lệch một bên, thở dài nhẹ.

Khi Dunk đi đến cổng nhà Joong, tim em đập nhanh, tay cầm cặp hơi siết chặt. Căn nhà vẫn giữ vẻ yên tĩnh, ánh chiều vàng nhạt hắt qua cửa sổ. Em hít một hơi sâu, chuẩn bị bấm chuông... thì cánh cửa mở ra.

Mẹ Joong xuất hiện, nụ cười ấm áp hiện trên môi. Bà nhìn Dunk từ đầu đến chân, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, rồi nhanh chóng chuyển sang thiện cảm.

"À, chắc là Dunk - bạn cùng bàn với Joong, phải không?"

Bà mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như muốn xua đi sự bối rối của em.

Dunk cúi chào, hơi ngượng:

"Dạ... vâng, thưa bác. Con là Dunk... ạ"

Bà nhún vai, mời em vào:

"Vào đi, trời chiều nay hơi se lạnh. Joong đang ở trên nhà, chắc đang làm gì đó, nghe tiếng cười khúc khích mà"

Dunk bước vào, đôi tay lóng ngóng cầm cặp, cố gắng giữ dáng đứng gọn gàng. Áo len mềm mại ôm lấy vai, khiến em vừa lịch sự vừa vẫn giữ được nét trẻ trung, dễ thương. Mẹ Joong bước theo, ánh mắt dịu dàng:

"Cục bột trắng này đúng là hợp mắt người lớn thật"

Dunk đỏ mặt, cười khẽ, chưa biết phải trả lời sao. Bà dẫn em đến phòng khách, mời ngồi xuống ghế bành êm ái, trong khi tự mình chuẩn bị một ấm trà nhỏ.

Trò chuyện giữa hai người kéo dài hơn dự kiến. Mẹ Joong hỏi về bài tập, về học hành, và cả sở thích nhỏ của Dunk. Em trả lời lí nhí, hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên khi kể về cách làm bài nhóm với Joong. Cử chỉ và giọng nói ngây thơ của em khiến bà bật cười khẽ, ánh mắt trìu mến, thỉnh thoảng lại gật gù:

"Con chăm chỉ mà còn biết giữ phép lịch sự nữa. Chắc Joong cũng cưng lắm đây"

Dunk càng nói càng thấy thoải mái, bắt đầu kể nhiều hơn, tay lóng ngóng gỡ quai cặp, ngẩng nhìn mẹ Joong khi được hỏi chuyện học. Mỗi câu nói, mỗi nụ cười nhỏ đều khiến không khí buổi chiều trở nên ấm áp, gần gũi.

Từ trên lầu, Dunk có thể nghe thấy tiếng bước chân và thỉnh thoảng là tiếng cười khẽ của Joong. Nhưng em không nhìn lên, vẫn ngồi lúng túng nhưng vui vẻ, trò chuyện với mẹ hắn. Cảm giác này vừa lạ vừa dễ chịu, giống như một cục bột trắng mềm mại, đang được chào đón và quan tâm một cách thật sự.

Khoảnh khắc đứng trước cửa rồi bước vào, lúng túng nhưng vẫn lịch sự và dễ thương, Dunk không chỉ để lại ấn tượng tốt với mẹ Joong mà còn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, vui vẻ, sẵn sàng cho buổi chiều làm bài nhóm sẽ diễn ra sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top