1: Ngày đầu nhập học
Ngày đầu nhập học. Lớp học ồn như cái chợ, ai cũng xôn xao làm quen, bàn ghế gần như đã kín hết. Em ngồi ngay bàn thứ ba dãy cửa sổ, bày đủ sách vở ngay ngắn, cố gắng để lại một khoảng trống nhỏ bên cạnh. Thật ra em cũng chẳng kỳ vọng sẽ có ai ngồi, vì từ sáng giờ mấy đứa đến muộn đều đã chen nhau ở dãy cuối.
Tiếng giày vang ngoài hành lang kéo theo sự chú ý của cả lớp. Hắn bước vào—Joong. Cái tên mà nhiều đứa thì thầm từ hôm khai giảng: đội trưởng đội bóng đá, nổi tiếng khó gần, đẹp trai nhưng đầy khí chất lạnh lùng. Đồng hồ đã chỉ sang phút thứ mười, vậy mà hắn cứ điềm nhiên như thể cả thế giới phải chờ đợi mình.
“Em Joong, vào lớp trễ ngày đầu… còn chỗ thì cứ chọn mà ngồi”
Giọng thầy chủ nhiệm xen chút bất lực.
Cả lớp lặng đi vài giây, ánh mắt bám theo từng bước hắn. Dãy cuối chật kín, dãy giữa cũng chẳng còn ghế trống. Chỉ có chỗ bên cạnh em—trống hoác, sáng sủa đến kỳ lạ.
Hắn khựng lại, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại ngay bàn em. Em thoáng giật mình, tay vô thức nắm chặt cây bút. Chỉ một khoảnh khắc thôi, ánh nhìn của hắn như xuyên thẳng qua, lạnh buốt mà cũng đầy áp lực.
Hắn không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh em. Tiếng gỗ va vào sàn nghe khô khốc. Cả lớp lại xì xào, nhưng hắn chẳng để tâm. Còn em, trái tim đập dồn như trống trận, ngồi thẳng lưng mà giả vờ chăm chú vào trang sách.
Trong đầu em chỉ kịp thoáng lên một ý nghĩ: thật không ngờ ngày đầu tiên nhập học, em lại phải ngồi chung bàn với con người lạnh lùng này.
Ngày đầu tiên, bàn hai người bỗng trở thành tâm điểm. Và cũng từ giây phút đó, em biết rõ: giữa hắn và em đã bắt đầu một câu chuyện—câu chuyện của những khoảng cách tưởng như gần mà lại xa, như thể chạm không chạm.
---
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi, cả lớp nhanh chóng náo nhiệt. Mấy nhóm bạn rủ nhau xuống căn-tin, vài đứa khác tụm năm tụm ba ở cửa sổ cười nói rôm rả. Chỉ riêng em vẫn cúi đầu trên quyển vở, miệt mài ghi thêm vài dòng bài tập còn dang dở.
Hắn chẳng đi đâu, chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại quay sang. Ánh nhìn ấy rốt cuộc dừng lại ở em, cứ chằm chằm đến mức em cảm thấy sống lưng mình như có gai nhọn.
“Bạn nhỏ… chăm thế?”
Giọng hắn vang lên bất ngờ, trầm và có chút lười biếng.
Em ngẩng đầu, hơi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt ấy.
“Ờ… tớ quen rồi. Làm xong thì mới yên tâm được”
Hắn nhếch môi, không rõ là cười hay chỉ một thoáng chế giễu.
“Không sợ mệt à?”
“Tớ thấy bình thường. Với lại… học xong thì còn thời gian rảnh để làm chuyện khác”
“Chuyện khác?”
Hắn hỏi lại, ánh mắt như soi thẳng vào em.
Em mỉm cười, đáp nhỏ:
“Ví dụ như nói chuyện với bạn cùng bàn chẳng hạn”
Hắn thoáng im lặng, rồi bất ngờ đứng dậy. Không lời giải thích, không ánh nhìn thêm, hắn bỏ đi ra ngoài lớp. Em ngẩn người, chẳng biết mình có lỡ lời gì không.
Hết giờ ra chơi, hắn quay lại. Trong tay là một hộp sữa lạnh từ căn-tin. Hắn đặt nó xuống bàn em, thản nhiên như chẳng có gì to tát.
“Uống đi. Học nhiều quá thì thiếu đường”
Em chớp mắt, tim lỡ nhịp một nhịp. Vừa bối rối, vừa thấy ấm áp, em chỉ kịp lí nhí:
“Cảm ơn ạ…”
Hắn không đáp, chỉ gác tay lên bàn, tựa đầu nhìn ra chỗ khác. Nhưng khoé môi dường như khẽ cong, rất nhẹ.
---
Nhân dịp sinh nhật khun Natachai 🪄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top