Em à, em là ai khiến lòng anh si mê bao nhiêu ngày qua

Nhạc MONO chữa lành thì vô cùng nhé.

Mặc dù bài này cái ý chính là trân trọng và yêu thương phái nữ, nma nghe nhiều Darie có một loại cảm giác, nó cũng là cách một người trân trọng người yêu của mình vậy, giới tính không có chỗ ở đây.

Warning: age gap Umti 25 - Morgan 19
___

Eom Seonghyeon xoa gáy, chậm chạp rời văn phòng trở về nhà. Hôm nay anh vừa tan ca xong, giờ cũng gần 10 rưỡi rồi và họ Eom chỉ mong kịp chuyến tàu cuối cùng về nhà thôi. Chậm chạp xách cặp tài liệu lết xuống ga tàu, thật may, chuyến cuối cùng 5 phút nữa là tới ga.

Seonghyeon thở dài, day day thái dương để làm dịu bớt cơn nhức đầu, việc liên tục nhìn vào số liệu và báo cáo hại mắt anh tê dại. Người đàn ông lớn tuổi đưa tay dụi lấy dụi để, mơ màng nhìn về phía ga bên kia.

Eom Seonghyeon ngơ ngác, đối diện anh cách hai đoạn đường ray, thoáng hình bóng một cậu trai. Trông rất trẻ, khuôn mặt trắng tròn, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, cả người chìm trong chiếc áo phao đen. Đứa nhỏ đang đeo headphone cùng balo quai chéo, đầu đong đưa theo nhịp nhạc, cảm giác toả ra vô cùng tận hưởng.

Eom Seonghyeon cứ si ngốc nhìn người nọ, chẳng để ý tiếng tàu chạy, rồi cậu trai ấy chậm rãi mở mắt, nhìn về hướng âm thanh phát ra. Chuyến tàu ở hướng đường ray bên kia xuất hiện, che mất đi bóng người nọ, anh thấy lờ mờ qua cửa kính của tàu cao tốc, xấp nhỏ an toàn bước vào và chọn một chỗ ngồi trước khi tàu đi mất. Sau đó, chuyến của anh cũng tới, Eom Seonghyeon hồi thần, bước vào để trở về nhà.

Ngày kế đó, vẫn là Eom Seonghyeon ở lại tăng ca, anh thở dài bất lực, chắc do cô nhân viên mới vào cứ dính tới mình nên lão trưởng phòng không ưng, cứ đến ngày là lại dúi vào tay anh mấy chồng tài liệu bắt làm hết trong ngày. Eom Seonghyeon hiền lành, làm gì dám cãi, chỉ biết cắn răng mà chịu thôi.

Lê thân thể mệt mỏi tới ga tàu điện, Eom Seonghyeon vừa buột miệng chửi đời, liền bắt được hình bóng hôm qua. Quan sát thật kĩ, anh đoán cậu bé ấy cũng vừa từ đâu đó trở về, trên áo phao lẫn đỉnh đầu còn vương vụn tuyết chưa tan hết. Người nọ đeo headphone trắng, cơ thể đong đưa theo nhịp nhạc phát ra từ đó. Seonghyeon thầm nghĩ, không biết bạn nhỏ bé xinh như em ấy sẽ nghe nhạc gì nhỉ?

Nhạc K-pop? hay Ballad? có thể là Rock'n'roll? Không biết được. Nhưng tầm mắt của anh từ đầu tới cuối vẫn dán vào cậu chưa một khắc rời đi. Lần này, tàu anh phải đi lại tới trước, tiếc nuối bước vào toa, anh nhìn qua cửa sổ, thấy đứa nhỏ rút điện thoại, chăm chú lướt lướt, chọn một bài khác trong list của mình, rồi tàu cũng rời đi.

Ngày thứ ba tăng ca, Eom Seonghyeon muốn chửi thề. Trong khi anh thì bục mặt sửa đề án, viết báo cáo, kiểm số liệu, tên trưởng phòng thì líu díu đi uống rượu tiếp khách với em nhân viên mới. Lẩm bẩm đoán kiểu mẹ gì tí nữa chúng nó cũng xách nhau đi thuê khách sạn, Eom Seonghyeon tắt máy, bực bội rời công ty.

Trong lòng anh có chút mong đợi, chân bước nhanh hơn một chút. Tuy nhiên, hôm ấy cậu không xuất hiện, Eom Seonghyeon thắc mắc, mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm cái con người nho nhỏ kia, chẳng thấy. Anh kiểm tra điện thoại, 10 giờ 20 tối thứ bảy, sớm hơn mấy lần trước những 10 phút. Seonghyeon sốt ruột, tàu vừa đẹp 10 phút nữa là tới rồi, anh chẳng muốn về nhà trễ chút nào đâu, nhưng mắt thì cứ dán về phía ga tàu bên kia.

Cứ thế, Eom Seonghyeon ôm một bụng nuối tiếc, lên tàu trở về nhà. Hôm sau ấy là chủ nhật, một ngày duy nhất tư bản chẳng dí anh, nhân viên văn phòng hai mươi lăm tuổi gần hai sáu chọn ở tại căn hộ chơi game và chữa lành nguyên một ngày.

Tuần mới, hoan hỉ thì chẳng có, Eom Seonghyeon vẫn phải lết xác tới chỗ làm. Gã trưởng phòng mới sớm đã khủng bố cả văn phòng bằng tiếng cười hô hô đáng sợ, một tay ôm em nhân viên tươi trẻ rạng ngời của lão, một tay bật nắp chai rượu vang. Chắc mới được tăng lương nhờ mớ báo cáo (mà anh tăng ca để làm) nên định ăn mừng đây. Gã có mời Seonghyeon, nói là mời thực ra là dí anh đi mới phải, nên thành ra tối hôm đó không phải tăng ca nhưng Eom Seonghyeon vẫn về trễ.

Seonghyeon không uống nhiều rượu, tửu lượng của anh chỉ ở tầm trung của một nhân viên văn phòng, vừa đủ để không bị khách khứa cười vào mặt mỗi lần phải đi tiếp. Seonghyeon cố giữ cái đầu thật tỉnh táo, bước vào ga tàu, trái tim bỗng chốc như bùng lên, trăm hoa đua nở. Anh nhìn thấy cậu bé ấy, không còn áo phao nữa mà là áo lông cừu trắng nuốt cùng với quần vải len màu xám.

Bạn nhỏ đeo headphone như mọi khi, lần này lại chăm chú lướt điện thoại, thi thoảng miệng nhỏ lấp ló dưới cổ áo cong lên cười. Seonghyeon lầm bầm, quái, nay uống ít lắm mà, sao cứ thấy say say, anh đoán anh say tình mất rồi.

Chợt cậu trai ấy ngước lên, rời mắt khỏi màn hình,anh mới nhận ra nãy giờ tiếng chuông báo tàu đến đang vang inh ỏi. Đôi mắt to tròn lấp lánh cùng khoé môi chưa ngớt nụ cười ngẩng lên, chạm mắt với anh. Eom Seonghyeon như ngừng thở, muốn quay đầu đi, nhưng lại không thể. Cậu chớp mắt nhìn anh, đầu nhỏ nghiêng nhẹ, rồi cong mắt cười, CPU trong đầu họ Eom bị quá tải, tàu ở phía đối diện cũng vừa tới, bạn nhỏ bước vào toa đi mất hút rồi mà anh vẫn chưa tỉnh.

Đêm ấy Eom Seonghyeon thẫn thờ bước về nhà như người mất hồn, bị cắp mất tâm trí chỉ vì một nụ cười thoáng của người nọ. Em ấy xinh lắm, như một đứa bé trắng bóc bọc trong quả bóng lông trắng, đôi mắt long lanh như trăm vì sao, môi hồng như cánh hoa cong lên cười đánh gục trái tim Eom Seonghyeon. Vừa bước vào căn hộ, anh liền ngồi thụp xuống ngay huyền quan, mặt mũi, tai rồi cổ đồng loạt đỏ lên, miệng thì lẩm bẩm hàng trăm câu 'dễ thương quá'.

Eom Seonghyeon hơi lo rồi.

Mấy ngày sau đó, chuyện tăng ca có vẻ cũng không còn khiến anh khó chịu nữa, Eom Seonghyeon phơi phới đi làm, cả người toả ra mùi e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu, mồm cười thơ thẩn doạ trưởng phòng tưởng anh bị gì, chả dám giao việc cho tăng ca nữa. Những buổi tối như vậy, Eom Seonghyeon chẳng muốn về, cứ lang thang quanh khu đó dạo chơi tới đúng gần 10 rưỡi lại xách cặp tác chạy về nhà ga.

Anh nắm được đại khái thời gian biểu buổi tối của bạn nhỏ, trừ thứ bảy chủ nhật, hầu như mọi tối khoảng 10 giờ 10 rưỡi sẽ thấy cậu có mặt ở nhà ga, tàu của anh từ Đông đi về hướng Tây, chuyến tàu của cậu ở đối diện thì ngược hướng với anh. Seonghyeon đoán cậu là sinh viên hoặc học sinh vì người nọ trông trẻ măng, nhìn mà muốn chăm, muốn yêu, muốn chiều. Nhưng đi về tối muộn như này, họ Eom thấy lo lắng cho bạn nhỏ lắm, lỡ ai đó thò ra bắt cóc em ấy thì sao, người nhỏ xinh, đáng yêu như kia cơ mà.

Tối hôm ấy như mọi khi, anh và cậu đứng đối diện nhau, cách hai đoạn đường ray. Eom Seonghyeon cảm thấy việc nhìn chằm chằm người nọ có hơi biến thái, nên giả bộ cúi mặt xuống xem điện thoại, thi thoảng thấy bạn nhỏ đối diện không để ý thì lén chụp hình lại, lưu vào một album bí mật để ngắm mỗi ngày.

Seonghyeon thề, anh thích cậu trong sáng, người nọ quá đáng yêu, không chụp lại ảnh thì phí lắm. Nhưng mà cũng gần ba tuần, Eom Seonghyeon đau đáu trong lòng, anh chưa cả biết tên người ta. Họ Eom cũng nghĩ tới cảnh qua bên ga đối diện để bắt chuyện với cậu, nhưng anh hèn, nào dám mở mồm chứ.

Tàu tới, người đi, hắn thở dài, chẳng biết còn được ngắm em ấy bao lâu nữa, bạn nhỏ xinh như hoa vậy, anh muốn bưng về nhà mà chăm, chăm bằng cả tấm lòng của mình. Mùa đông lạnh đến rồi, thi thoảng Seonghyeon thấy bạn nhỏ khẽ rùng mình, có lúc là hát xì, mặt mũi ửng đỏ trông yêu lắm, không biết em bé có muốn có người yêu để mùa đông hết lạnh không, để Seonghyeon ứng cử bản thân nhé?

Và có vẻ ông trời thực sự đã chán ngấy cái con người nhát như rùa cụp mai này, ban cho anh ta một cơ hội.

Chẳng hiểu sao tên trưởng phòng đột nhiên bị sa thải, Seonghyeon nghe loáng thoáng từ mấy chị sale của văn phòng đồn với nhau là cấp trên kiểm tra đột xuất, phát hiện ra vụ gian lận, làm ăn tắc trách của lão ta, cuối cùng chuyện Seonghyeon bị bắt tăng ca và mớ báo cáo đáng tự hào của lão là do anh viết, Eom Seonghyeon nghiễm nhiên thế chỗ lão lên làm trưởng phòng, và được điều sang một chi nhánh khác có đầu lương cao hơn.

Eom Seonghyeon mừng còn không hết, những đi cùng đó là việc anh phải chuyển nhà, vì chi nhánh đó ở khá xa và ngược với nơi ở hiện tại của anh. Rất may, Seonghyeon thuê được một căn hộ cũng không tệ ở gần chỗ làm cũ, gần luôn ga tàu quen thuộc.

Ngày đầu đi làm mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, cấp trên đánh giá tốt bản kế hoạch mà anh đã dành mấy đêm soạn ra, còn khen Seonghyeon là một người có năng lực. Khỏi phải bàn, cả ngày trưởng phòng Eom cười tươi roi rói, nhảy chân sáo rời khỏi chỗ làm.

Nhìn đồng hồ, mới sáu giờ rưỡi, Seonghyeon mím môi thở dài, chuyển chỗ làm đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể thấy được bạn nhỏ xinh xắn kia nữa. Seonghyeon âm thầm chấm nước mắt vô hình, duyên chưa tới mà đã sắp phải tạm biệt rồi. Đột nhiên bên cạnh có người bước tới đứng chờ tàu cùng anh, Seonghyeon vốn chẳng để ý, chỉ là khi quay người sang nhìn thử, cả cơ thể lập tức căng thẳng.

Em xinh yêu của anh ta thế mà lại ở ga này, một loạt dấu hỏi chấm và chấm than chạy hàng loạt trên đầu họ Eom. Cố giữ điệu bộ chính trực nhưng tầm mắt thi thoảng lại đảo sang bên để nhìn cho thật kĩ, anh không muốn mình nhận nhầm.

Đúng là cậu ấy, cái dáng nhìn từ xa đã bé tí rồi, đứng cạnh mình chẳng to hơn là bao, áo khoác bomber dày màu xanh lá, balo đeo chéo cùng chiếc headphone quen thuộc. Eom Seonghyeon nuốt nước bọt, ngắm nghía sườn mặt thon gọn cùng cặp má bầu bĩnh của cậu, kìm nén cảm giác muốn thò tay lên nựng lấy nó.

Anh niệm trong đầu, cả hai còn đang là người lạ, không được tuỳ tiện làm bậy. Cứ thế, bằng một cách vi diệu, hai người nhảy lên cùng một chuyến tàu.

Tầm đó nhiều người tan ca, cũng nhiều người bắt đầu đi làm nên toa chật kín, cả hai bị bảo vệ lùa đứng gọn vào một góc tàu, rất gần nhau. Eom Seonghyeon nín thở, cứ qua một ga là lại có thêm người chen vào, dồn hai người ngày một gần lại, Seonghyeon cao hơn, tay nắm lấy thanh chắn bên trên để không bị xô ngã. Em nhỏ hơn thì bị kẹp giữa một đống người, thi thoảng bị xô xô lắc lắc đứng chả vững.

Ở một đoạn tàu, đoàn người chen chúc nhau, vô tình đẩy em nhào về phía trước, Seonghyeon nhanh tay vươn tới, vòng qua trước ngực kéo em nhỏ đứng vững lại

- cẩn thận một chút

- ah.. cảm ơn anh..

Em nhỏ tháo tai nghe ngước lên nhìn Seonghyeon, cong mắt cười với anh rồi đứng thẳng dậy. Seonghyeon lưu luyến buông tay, ừm một cái đáp lại. Một lúc sau em ấy lại bị xô cho suýt ngã, anh mới lấy được một chút gan dạ, chạm chạm vào vai bạn nhỏ

- nếu mà không nắm được thanh sắt thì cậu bám vào tay tôi này, coi chừng bị ngã

Seonghyeon thề, anh cố gắng lắm mới giữ được cái khuôn mặt liêm nhất có thể, mắt nhìn cậu bé nhỏ đang bối rối trước mặt. Em ấy tròn mắt nhìn họ Eom, có vẻ chưa dám bám vào lắm, anh cũng cười lại với cậu, gật nhẹ đầu không sao đâu. Bạn nhỏ rón rén thò tay xinh lên, bám lấy cánh tay đang cong xuống của anh, thành một chỗ vịn chắc chắn để xấp nhỏ không bị ngã như trước.

Em khẽ giọng cảm ơn Seonghyeon, tay xinh bám víu lấy cánh tay người lớn hơn, biến anh thành chỗ dựa thong thả đeo lại tai nghe. Cả đoạn đường tiếp theo đó, Seonghyeon thả đầu trôi lên 9 tầng mây, em bé xinh yêu mà anh thích đang đứng dựa gần như vào người anh, tay còn bám lên tay anh nữa. Có chết tại đây cũng mãn nguyện lắm luôn.

- a.. anh ơi - em nhỏ lên tiếng, đánh thức con người đang lâng lâng rơi cái bộp về thực tại

- hả? à, ơi, sao thế?

- anh có xuống không ạ, đến nơi rồi

Được nhắc, Seonghyeon mới giật mình nhìn lên, thấy đúng ga của mình mới vội vội vàng vàng vọt ra, tí nữa thì đi quá ga rồi. Em nhỏ theo sau Seonghyeon, ở góc anh không nhìn thấy khúc khích cười khẽ. Họ Eom vỗ ngực thở phào, quay ra sau thấy em cũng xuống cùng lúc với mình mới ngại ngùng gãi đầu

- haha.. anh tí thì quên, cảm ơn em nhé

- không sao đâu ạ, tại em thấy anh đợt trước hay đứng chờ ở bên kia, nên chỉ hỏi thử thôi, ai ngờ anh thực sự xuống ga này

Seonghyeon ngại đỏ cả cổ, ra là em ấy có để ý tới mình, mà mình cứ nhìn người ta lầm lét như mấy tên yêu râu xanh, mất mặt quá ta ơi. Nói chuyện tới đây rồi mà anh tịt ngúm luôn, không biết tiếp tục cuộc hội thoại như nào. Em nhỏ hơn cứ nhìn anh mãi, cuối cùng thở dài, chìa tay về phía anh

- em tên Park Ruhan ạ

- à.. á! anh tên Park- à không, nhầm, Eom Seonghyeon, hân hạnh được gặp em Ruhan

- nhà em đi từ ga bên kia, em đi làm thêm gần ga bên này

- a..anh nhà ở gần ga bên này.. đi làm ở gần ga bên kia..

- vậy coi như là làm quen rồi nhé, mỗi lần đứng chờ tàu về, anh cứ nhìn em mãi mà chả thấy định bắt chuyện gì cả - em bé cười lém lỉnh kể tội, họ Eom ngoài giấu cái mặt đi thì còn biết làm gì nữa

Cuối cùng em xinh yêu đi mất vì sợ trễ làm, còn Eom Seonghyeon đứng đực ở đó mãi, tới khi cô lao công mắng cho mới xách đít đi về. Vừa xách cặp tác vừa nhảy chân sáo, miệng cười như mới trúng số độc đắc. Mà cũng phải, gần cả tháng mới biết tên em, lại còn là em chủ động, nghe nó cứ hèn sao ấy, nhưng chả quan trọng, có tên em rồi.

Thế là Eom Seonghyeon vừa đi, vừa lẩm bẩm tên của em bé, người dễ thương, tên cũng dễ thương nữa, sao ông trời có thể cho một người nhiều trị số dễ thương tới quá đáng như vậy?

Mấy ngày sau đó, cả hai cứ đúng giờ anh tan ca còn cậu đi làm, cùng nhau đợi tàu. Ruhan mềm mại bồng bềnh lắm, ở cạnh anh trông đẹp đôi cực (Seonghyeon bảo thế). Anh thích nhìn em bé cười, đôi mắt tròn long lanh cong thành hình bán nguyệt, khép nép duyên dáng; bàn tay trắng mịn với các đốt ngón tay ửng hồng được bao lấy bởi găng tay bông to sụ, thi thoảng Seonghyeon được diễm phúc giúp em đeo găng, anh sẽ tranh thủ len lén sờ mu bàn tay người nọ một ít.

Mùa đông rồi, mỗi lần gặp, Eom Seonghyeon sẽ kiểm tra xem em nhỏ có mặc ấm không. Có hôm cậu quên khăn quàng, anh không vừa ý liền tháo luôn chiếc khăn len của mình quàng kín đầu xấp nhỏ, tới lúc ra về, cậu bé quên trả anh cũng chẳng thèm đòi lại luôn. Có hôm bạn bé quên đem găng tay, nếu Park Ruhan xoa xoa hai búp măng để nó nóng lên, Eom Seonghyeon sẽ nghiêng người mở túi áo khoác, bảo em đút vào cho ấm (vì áo em trùng hợp không có túi), hoặc ngược lại trường hợp của anh thì cũng sẽ vì lạnh tay mà rúc vào chung một túi áo khoác với em, lén lút da chạm da

- sắp giáng sinh rồi đó Seonghyeon-hyung - trên tàu, Ruhan vu vơ hỏi anh - hôm đấy anh có được nghỉ không?

- ầy.. cái văn phòng đó làm việc thâu lễ, anh chỉ có thể đón giáng sinh trên bàn làm việc thôi - Seonghyeon ảo não - còn Ruhanie thì sao?

- à, bữa đó chỗ em cho nhân viên nghỉ, em tính rủ anh đi chơi giáng sinh đó

Park Ruhan làm thêm ở cửa hàng tiện lợi ngay đầu đường nhà Seonghyeon, thi thoảng anh có ghé qua đó mua đồ nhưng trước đấy không đúng ca của em nhỏ nên chẳng gặp Ruhan. Giờ quen biết, cả hai sau khi rời tàu sẽ cùng đi dạo tới chỗ Ruhan làm, còn anh thì về nhà, cả hai cũng trao đổi số điện thoại cho nhau để liên lạc dễ hơn. Nghe tới đi chơi giáng sinh cùng em, Eom Seonghyeon tiếc hùi hụi xụ mặt

- ầy.. anh cũng muốn đi chơi với Ruhanie..

Park Ruhan thấy vậy chỉ khẽ cười vỗ lưng an ủi anh thôi. Nhưng chẳng biết vì sao, vía dớp của em bé tốt thì phải, tự dưng hôm sau đi làm Eom Seonghyeon nhận được thông báo từ cấp trên là toàn thể nhân viên được nghỉ ngày 24 và 25 để đi đón giáng sinh. Eom Seonghyeon mừng như điên, gửi tin nhắn cho cậu, bảo rằng có thể cùng nhau đón giáng sinh rồi.

Park Ruhan lúc đó vừa đi học về, đọc tin nhắn spam của Seonghyeon thì cười nắc nẻ, ngẩng mặt lên bật ngón cái với ba Park.

Đêm 24, tại ga tàu quảng trường trung tâm thành phố, Seonghyeon khoác ba bốn lớp áo cùng với khăn quàng cổ và mũ len đi về phía cây thông khổng lồ, mắt láo lia nhìn xung quanh

- em ở đây!!!

Đằng xa, xinh yêu của anh ta đây rồi. Hôm nay em nhỏ ăn diện hơn mọi khi, vẫn là những món phục trang ấm áp, nhưng kết hợp lại khiến cho Park Ruhan trông vừa gọn gàng chỉn chu, cũng không kém phần trưởng thành. Seonghyeon thò tay, quấn lại chiếc khăn quàng sắp tuột vì quấn vụng của cậu, miệng cười không thấy mặt trời đâu

- sao lúc nào Ruhanie cũng đáng yêu quá đáng như vậy nhỉ? bắt đền

- em chưa làm gì anh đâu nhé, đừng có đổ vấy lung tung

Ruhan bĩu môi, đấm cái nhẹ lên bụng người nọ, anh Eom đứng im cho em quấy, càng cười ngốc hơn. Ruhan bully anh lớn chán chê, tay thuận thò sang túm lấy cổ tay người lớn hơn kéo đi

- em muốn đi viết điều ước, đi với em

Cả hai tíu tít đi tới tấm bảng treo nhiều quả bóng trang trí lung linh, chỗ này người ta cho ghi điều ước bỏ vào quả bóng, chốc nữa sẽ treo lên cây thông. Ruhan và Seonghyeon trả tiền mua hai mảnh giấy ước, bạn nhỏ lén lút chuồn qua một bên, che đi tờ giấy của mình với lí do rằng

- ước chỉ được mình biết thôi, người khác biết là mất linh

Eom Seonghyeon theo ý em, dù gì anh cũng không có tư tưởng đọc trộm đọc lén của Ruhan làm gì. Ngẫm nghĩ một hồi, giữa muôn vàn điều ước mà Seonghyeon có thể nghĩ ra, cuối cùng anh hạ bút viết một dòng xuống tờ giấy

"ước một đời bên em"

Bạn nhỏ bên kia hí hoáy lâu ơi là lâu, chắc viết một điều ước thật dài, xong rồi cả hai gập gọn tờ giấy, chọn cho mình hai quả bóng từ trên kệ, Ruhan lấy màu xanh lá, còn Seonghyeon vì hết màu rồi bên lấy màu xanh dương, bỏ giấy vào trong đó rồi đưa cho nhân viên treo lên. Cậu tròn mắt nhìn theo nhân viên bắc thang, đem chúng móc vào một cành của cây thông, anh ở bên cạnh cũng nhìn, mà là nhìn cậu, rồi nhỏ giọng

- Ruhanie ước gì thế?

- bí mật nhé, nói ra mất linh

- không leak anh xíu được sao?

- không thể nha - cậu chu mỏ, quay sang lườm nguýt anh - nói như thế, anh dám leak điều ước của anh cho em không?

- haha, sao không nhỉ? anh đây ước Ruhanie năm mới cao lên bằng anh này

- yah!! cái tên kia - Ruhan vừa cười vừa bực, giơ tay vỗ cái bộp vào lưng anh, Seonghyeon phối hợp làm bộ ôm lưng đau đớn, nhây nhây trêu cậu thêm một hồi, phải tới khi Ruhan quay người chạy bỏ đi mất mới líu ríu đuổi theo dỗ em. Nghịch dại là giỏi.

Sau khi viết điều ước xong, Seonghyeon rủ em đi uống cacao nóng, giáng sinh mà thiếu đi thứ đồ uống đắng ngọt cùng cục marshmallow siêu to khổng lồ ở trên thì không là giáng sinh được. Cả hai chọn một quán có view nhà gỗ rất hợp không khí, gọi hai cốc cacao rồi dắt díu nhau lên ban công tầng hai ngồi, vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm tuyết rơi.

Hơi ấm từ cốc cacao toả hun cho mặt Ruhan ửng hồng, cậu uống một ngụm, môi hồng chép chép mấy cái, co người nhắm tịt mắt rùng mình vì chênh lệch nhiệt độ từ trong lẫn ngoài cơ thể, Seonghyeon ngó sang, dí mặt gần cậu

- sao vậy, em bị bỏng sao? còn nóng lắm đợi một chút rồi uống

- hưm.. không bỏng, em không sao, bụng hơi nóng em đang để nó dịu một chút

Park Ruhan mở mắt ra, vô tình quay sang hướng bên cạnh mới giật mình cứng cả người. Mặt của anh và cậu đang rất sát nhau, chỉ cần nhích một chút nữa là môi chạm môi rồi. Park Ruhan hai má nóng lên, con ngươi kiên quyết hướng ánh nhìn xuống dưới chân mình, Eom Seonghyeon tưởng cậu bị phỏng thật, cố kéo gáy Ruhan quay sang để kiểm tra

- không cần nhịn, Ruhan phỏng thật sao? để anh check

- k..không mà, để em từ từ đã, không phỏng

- mặt em hun nóng hết cả kìa, thật không đó

- Seonghyeon ngốc, phỏng miệng với mặt nóng chả liên quan

Kì kèo mãi, họ Eom mới buông tha bạn nhỏ mà quay về uống nốt cốc cacao sắp nguội của mình. Cả hai chỉ im lặng ngồi cạnh nhau như vậy thôi, khi mà chưa tới thời điểm nhà thờ rung chuông. Rời khỏi cửa tiệm, hai người sóng vai đi dạo quanh quảng trường ngắm nghía một phen, dự khoảng một tiếng sau tập hợp ra nhà thờ xem rung chuông là vừa đẹp.

Hoạt động đón giáng sinh tổ chức khá là nhiều, nhưng chủ yếu cho con nít, còn những đứa xém con nít như họ chơi mấy cái đó không phù hợp lắm. Đi ngang qua một ông già noen đang phát quà cho một bé gái, Ruhan vu vơ

- là trẻ con thích ha.. giáng sinh là có nhiều quà ơi là nhiều

- Ruhan thích quà giáng sinh lắm nhỉ? - anh hỏi

- quà thì ai chả thích nè, được tặng là thích rồi, nhưng lớn thì ông già noen nào tặng cho nữa

Eom Seonghyeon không đáp, chẳng biết đang nghĩ gì, một lúc sau anh dặn cậu đứng yên ở đây, chờ anh mấy phút. Ruhan ngây ngốc vâng lời người nọ, cứ đứng đó nhìn Seonghyeon chạy đi đâu mất tiêu. Đồng hồ báo còn ba mươi phút là tới nửa đêm, nhà thờ sẽ đánh tiếng chuông đón ngày mới, ngày Chúa giáng sinh.

Ruhan bối rối ngó nghiêng xung quanh, chả biết Seonghyeon đi đâu mà lâu thế? Em bị bỏ ở giữa đường, đứng chôn chân trên nền tuyết trắng xoá nhìn người qua kẻ lại, không phải gia đình thì cũng là những cặp đôi yêu nhau cùng đi chơi đêm nay, có vẻ họ cũng đang hướng đi tới nhà thờ. Rồi cũng chỉ còn lại Ruhan đứng một mình ở đó, cảm giác tủi thân trỗi dậy, em nhỏ rúc vào chiếc khăn quàng cổ mà ngày đó Seonghyeon không đòi lại, mắt rưng rưng.

Rồi vai được ai đó nhẹ nhàng vỗ lên, cậu giật mình quay lại, ngơ ngác thấy Eom Seonghyeon đầu đội mũ, mặt đeo râu giả, tay xách một chiếc bao nhỏ đựng quà màu đỏ đang cười ngốc nhìn mình

- hô hô hô, giáng sinh vui vẻ, ông già noen tới tặng quà cho em bé Park Ruhan đây~

- phụt-.. haha.. - Ruhan nén cười bất thành, miệng cong tít lên đầu hàng trước sự tếu của anh ta - không nghĩ là em cũng có quà, ông già noen năm nay tặng gì cho em thế?

Eom Seonghyeon đem túi quà trong tay mở ra, lấy từ bên trong một chú rùa bông lớn, dúi vào tay em, Ruhan ngây ngốc nhìn vật mềm mềm trong tay, rùa rất là Eom Seonghyeon luôn nhé, từ hồi cậu cứ trêu anh giống con rùa, hẳn Seonghyeon cũng mặc định mình là sinh vật có mai đó luôn.

- à, còn nữa nhé - anh lại thò tay vào, rút ra một cái hộp nhạc vừa tầm tay. Đặt tạm cái túi xuống, Seonghyeon cầm cán vặn, xoay một hồi hộp nhạc mở ra. Ngoài bài hát du dương ở giữa là mô hình một cậu bé đeo kính tròn đang nheo mắt cười, tóc đen xoăn nhẹ, đầu đeo headphone, áo bông dày và balo đeo chéo. Không khó nhận ra đây là Park Ruhan cậu, ngạc nhiên trố mắt, Ruhan nâng niu cầm hộp nhạc trong tay

- đây là.. anh đặt làm sao?

- ừm.. nói sao nhỉ? cái này anh đặt cũng khá lâu rồi, khoảng.. nửa tháng trước, không nghĩ thực sự có thể đem tặng cho em

- nửa tháng trước em với anh mới nói chuyện với nhau lần đầu

- thì đó.. nhưng mà, hình ảnh của cậu bé này đã được anh giấu vào lòng từ lâu rồi, từ cái ngày thấy em ở ga tàu ấy.

- Eom Seonghyeon.. này là.. - cậu ngước lên nhìn anh, hai mắt chạm nhau, Park Ruhan có thể thấy bóng dáng mình sâu trong đôi mắt ấy, được bao lấy bởi sự yêu thương không giấu diếm

- Park Ruhan, anh, Eom Seonghyeon, nghiêm túc yêu em - đặt tay áp lên đôi bàn tay đang cầm chiếc hộp nhạc, Seonghyeon từ tốn - yêu từ cái nhìn đầu tiên

'Reng'

Một tiếng chuông to vang vọng khắp trời, cả hai giật mình ngoảnh mặt hướng về phía nhà thờ ở xa xa, nơi chiếc chuông lớn đang rung lên từng đợt, họ mới nhận ra mình trễ giờ đi xem mất rồi. Nhưng lúc này có vẻ chẳng quan trọng, Ruhan mím môi, hai má ửng hồng bẽn lẽn cúi gằm mặt đáp lời anh

- thực ra.. giờ tan tầm của em là 9 rưỡi.. lần đó em về trễ do cửa hàng trưởng tới kiểm tra và giải quyết việc bị trễ tận một tiếng..

- Em lần đó cũng là.. cũng là thích anh từ cái nhìn đầu tiên, nên mấy lần sau đều ráng ở lại thật trễ để tới ga tàu cùng với anh

Eom Seonghyeon trố mắt, hai tai như ù đi, lúc này chẳng nghe được tí âm thanh nào ngoài từng lời mà em nhỏ của anh nói. Park Ruhan kể sự thật xong, im lặng chờ người phản ứng, một lúc lâu sau, vì mãi Seonghyeon không lên tiếng, em nhỏ luống cuống ngửa mặt lên xem thử. Eom Seonghyeon bị đôi mắt đó đánh gãy dòng suy nghĩ, cắt phăng luôn sợi dây lí trí, trực tiếp luồn tay kéo gáy dắt em vào một nụ hôn.

Dưới bầu trời tuyết trắng và ánh đèn vàng hắt qua từ đèn đường, môi kề môi, lưỡi vờn lưỡi, cả hai chỉ có nhau trong khoảnh khắc này mà thôi.

Mùa đông lạnh lắm, Park Ruhan muốn có người yêu cho ấm không? Eom Seonghyeon ứng tuyển nhé?

Eom Seonghyeon, anh được tuyển thẳng từ lâu rồi.

Eom Seonghyeon và Park Ruhan trở thành người yêu, em nhỏ xinh của anh còn đang đi học, anh cũng đi làm, nên một tuần chỉ gặp nhau được thứ bảy chủ nhật. Họ đôi khi sẽ dắt nhau đi ra ngoài chơi, không thì ở nhà cùng nhau cày Liên Minh Huyền Thoại, chán game rồi có thể làm một chút vận động giao lưu thâm sâu, suy cho cùng cuộc sống yêu đương giữa anh trưởng phòng và cậu sinh viên kết thúc viên mãn.

Và mãi về sau Eom Seonghyeon mới biết, bố của Park Ruhan là chủ tịch tổng công ty của văn phòng mà anh đang làm, lần đó được đi chơi giáng sinh cũng là Ruhan đánh tiếng với bố. Nghĩ lại cũng thấy may, hên là Seonghyeon không nấu xói gì công ty nhà em trước mặt em, không thì con đường bế em về làm vợ sẽ khó khăn lắm đây (dù sẵn cùng đang hơi khó rồi)

- ơ mà khoan, thế chuyện của cái lão trưởng phòng cũ của anh..

- ừ, là em, em có thực tập chỗ bố nên em biết giờ tan ca của các anh á, mấy lần thấy về muộn em nghi rồi nên em mách, anh thấy em giỏi không?

Nhất Eom Seonghyeon, yêu được em bé vừa xinh vừa giỏi.

Một chuyện Park Ruhan không bao giờ cho Seonghyeon biết, đêm giáng sinh đó, tờ giấy ước nguyện của Park Ruhan dài như vậy, thực chất là cậu đang viết dòng manifest cầu cho anh không yêu mình thì hãy trông như con khỉ khô trong mắt mấy thằng mấy nhỏ khác, để không ai yêu được anh, còn nếu anh yêu mình thì cầu ông trời đá đít ảnh đi tỏ tình mau đi, Ruhan không chủ động đâu nhé!

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top