ep 43 : Kẻ Mất Trí hay lệ thuộc cảm xúc

Chiếc xe đậu trước chiếc cổng dinh thự quen mắt màu đồng sang trọng, Thiên Ly xuất hiện ở nhà khiến cả đám gia nhân được phen nhốn nháo, quản gia thân tín của nhà chạy ra đầu tiên đón tiếp.

"Cô chủ, sao cô lại...về đây?"

Thiên Ly đảo mắt qua đám gia nhân rụt rè rồi đưa áo khoát cho lão.

"Nói gì dậy, không về nhà thì đi đâu?"

Ông ấy im bặt nhìn Thiên Ly ung dung đi lên lầu.

Căn phòng vốn dĩ là của y giờ đã đổi thành thư viện từ lâu, lúc Thiên Ly bước vào cứ tưởng bản thân lạc đường, chẳng hiểu nghĩ gì cuối cùng cũng bước vào dạo một vòng.

Từng lớp sách đặt gọn gàng lại lạ mắt làm dâng lên cảm xúc khó hiểu. Y chưa từng thấy thư viện nào như thế này ở đây.

Tiếng gõ lọc cọc. Y quay đầu về nhìn thấy sắc mặt Tích Phu Nhân hơi khó chịu.

"Về làm gì?"

Đây là câu hỏi thứ hai y được nghe từ người khác, Thiên Ly bật cười sượng sùng.

"Nhà của con. Không về đây thì đi đâu? Hôm nay mọi người sao dậy? Con đi lâu quá nên mẹ nổi giận à? Hôm đó leo núi gặp chuyện may là còn sống"

Tích Phu Nhân tròn mắt kinh ngạc rồi đi đến gần y sờ tay lên trán Thiên Ly.

"Đâu có ấm đầu..."

Y nắm tay bà kéo xuống : "Thôi đừng giỡn với con nữa, bố đâu rồi mẹ?"

"Bà ấy có việc đã đi mấy ngày rồi"

"Vậy à"

Tích Phu Nhân khoanh tay nhìn y một lúc đến khi Thiên Ly chú ý đến.

"Sẵn đây cũng nói với mẹ luôn. Người con cưới phải là người con yêu, mẹ có ép cũng vô ích"

Tích Phu Nhân trầm mặt nép qua một góc, bà ta vốn có đầu óc cho nên liền nghĩ ra ngay loại tình huống nhảm nhí này chỉ rơi vào trường hợp duy nhất là nó, nhưng không chắc cho nên bà liền thử lần nữa.

"Chẳng phải bảo có người yêu rồi sao? Dắt về đây mẹ xem mặt là được"

Thiên Ly nhún vai rồi bước tới kệ sách lấy một quyển vì nó thu hút y.

"Từ từ rồi sẽ dắt về, mẹ đừng vội"

Thử lần nữa, bà ta nghĩ.

"Con bé Trung Du đó không tồi, đem nó về đi"

Thiên Ly lật vài trang chữ, đem toàn bộ sự chần chừ lẫn nghi hoặc giấu vào hành động này rất tự nhiên.

"Công việc đang bận, mẹ đợi sau đi"

Đôi môi chậm rãi kéo đường cong, bà ấy mỉm cười tựa hồ như đã có cáu trả lời cho riêng mình. Dáng người thướt tha lả lướt đi đến cửa.

"Con nói con đi leo núi rồi gặp nạn à? Có sao không? Thật là may khi con vẫn bình an về đây"

"Đúng là may, tộc Trung Sơn đã cứu con"

"Trung Sơn?? À...."

Bà ấy nghĩ ngợi gì đó rồi vặn nắm đấm cửa.

"Chuyện cưới xin tùy ở con. Mẹ xuống nhà đây, sẵn tiện phòng của con bị bố chiếm làm thư viện nên tạm thời con ở nơi dành cho khách đi"

Thiên Ly không nói gì như thể đã quá quen với sự đối đãi này từ bọn họ. Sau khi bà ấy rời đi thì cơn mưa nghi hoặc đổ xuống đầu Thiên Ly như thác nước.

Trung Du?

Người yêu của mình sao?

Mình có người yêu???

Y định rút điện thoại ra nhưng chợt nhớ chúng đã biến mất từ khi ở làng nên thở dài một đoạn.

"Phải mua cái mới ..."

"Trước đó lên công ty cái đã..."

Rời khỏi căn phòng trong sự mơ hồ không tên, y lân la xuống cầu thang tình cơ thấy Tích Phu Nhân đang nói chuyện với ai qua điện thoại. Vừa thấy y thì bà ấy cúp máy vội.

"Con đi đâu dậy? Sắp đến giờ ăn rồi"

"Điện thoại con mất nên mua cái mới, mẹ cứ ăn trước đừng chờ"

"Thiên Ly. Qua đây"

Y bước đến bên cạnh Tích Phu Nhân, hai mẹ con chênh lệch với nhau tận một cái đầu, đôi mắt sắc sảo lạnh lùng nhìn bà không cảm xúc, Tích Phu Nhân mới có dịp quan sát thật kỹ ngũ quan từ đứa con mình sinh ra.

Lúc y để mái tóc dài bà ấy đã không nhận ra Thiên Ly rất giống một người mà bà vẫn chưa quên được.

Bây giờ mái tóc ngắn khiến Tích Phu Nhân có phần hoài niệm. Cũng do y biết sự thật nên từ đó luôn để tóc dài như thể chọc điên bà.

Đứa con ngang bướng không ai quản nổi ấy cũng vì bà mà trở thành như dậy.

Tích Phu Nhân đang nghĩ đến việc có nên thay đổi mọi chuyện vào lúc y mất trí nhớ này?

"Con đi được chưa?"

"Một lát nữa, sao lại cắt tóc ngắn rồi...chẳng phải con nói không thích?"

"Nóng nên cắt đi thôi mà, mẹ cứ như lần đầu con cắt tóc lên"

Tích Phu Nhân ậm ờ rồi mỉm cười : "Thôi đi đi, nhớ về sớm ăn bữa cơm với mẹ"

Thiên Ly không nói gì hết nhưng lại quay về trước khi bữa cơm bắt đầu. Sắc mặt có phần khó coi nhưng chung quy vẫn ăn với bà.

Số máy từ thư ký lẫn công ty Zujima không liên lạc được. Y hồ nghi mình gọi nhầm số nhưng rồi tự phản bác chính mình vì chẳng lý nào chủ tịch lại quên mất số công ty mình.

"Thiên Ly? Ngủ chưa con?"

"Chưa. Có gì không mẹ?"

Y ném điện thoại sang một bên rồi đứng dậy ra mở cửa. Đặc trưng trên người Tích Phu Nhân luôn là màu đỏ, bà ấy sẽ mang đồ ngủ kín đáo một chút khi không có Tích Nguyệt Trường Ca ở nhà.

"Bố đi vắng nên mẹ sang ngủ cạnh con được không? Căn phòng đó trống trãi quá"

"Bố đi đâu dậy? Đó giờ ít khi thấy bố rời khỏi nhà quá lâu"

"Chắc là đi xử lý công việc"

Câu chuyện còn chưa bắt đầu thì số máy của bà ấy đã rung lên kịch liệt, trên đó đề tên chồng. Tích Phu Nhân đắn đo rồi nhận máy. Âm thanh bên kia vọng qua ống nghe lớn đến mức Thiên Ly còn nghe được dù cho không để loa ngoài.

"Đừng có giở trò lén phén với bất kỳ ai khi tôi vắng nhà. Bà nên nhớ lấy thân phận!"

"Tôi...tôi đâu có!"

"Ờ, biết điều tôi sẽ để bà yên ổn"

Bên kia cúp máy ngang với câu nói đe dọa đó, Tích Phu Nhân trầm mặt đứng như trời trồng, bàn tay mang móng tinh xảo cấu vào chiếc áo như thể đang cấu chính mình. Thiên Ly hồ nghi.

"Là giọng của bố. Hai người cãi nhau sao?"

Bà ấy khẽ thở dài. Gương mặt suy sụp đầy mệt mỏi.

"Mỗi lần bà ta đi đâu xa đều gọi về tra tấn mẹ chỉ bao nhiêu đó"

"Phải có lý do chứ"

"Không có gì, mẹ vào định hỏi con mai rảnh không? Mẹ muốn đến một nơi"

Thiên Ly ngập ngừng rồi gật đầu. Tích Phu Nhân liền trèo lên giường nằm gọn một góc, tấm lưng mỏng manh quay về phía Thiên Ly. Đêm nay trăng bên ngoài rất sáng, len lỏi tia sắc qua ô cửa ban công, rọi vào vệt sáng giữa cơ thể cả hai. Thiên Ly gác tay lên trán muốn suy nghĩ nhưng não trắng xóa không thể nghĩ ngợi cho nên nhanh chìm vào giấc ngủ.

Tích Phu Nhân tên thật là Ly Ly. Bà ấy đã phạm một sai lầm mà chính mình không thể cứu chữa cũng như sửa sai. Nỗi dằn xé ấy cứ dày vò bà qua năm tháng, khiến sắc mặt bà cứ tệ dần đi. Kể từ khi Trường Ca vắng nhà thì mọi thứ đảo lộn.

Nhìn ngắm gương mặt ngủ say của Thiên Ly, bà bất giác rơi nước mắt. Tựa hồ quay về thuở niên thiếu ngây dại.

Sáng sớm cả hai đã đi, cung đường dẫn đến nơi đó rất đẹp, hai bên lối vạch kẻ là những bụi hoa đủ màu trồng theo cụm, trải dài ngút ngàn không có điểm kết, hai người tiến vào một khu nghĩa trang rộng lớn tách biệt. Thiên Ly chưa từng đến cũng không hỏi bất kỳ điều gì khi Ly Ly ôm bó hoa vào bên trong. Y châm điếu thuốc tựa vào ô tô tự mình chìm vào không gian riêng. Phần kí ức trắng xóa kia làm cho y bận lòng hơn chuyện của bà.

Tiếng sàn sạt từ cây chổi đầu tre phát ra một góc, Thiên Ly nhìn ông lão đang quét lá cây trong nghĩa trang, cơn gió cứ cuốn đám lá bất trị kia bay tứ tung lên khiến ông ấy gặp chút khó khăn khi dồn tụi nó vào bao rác. Y đánh mắt đi rồi tiếp tục lục lọi kí ức dường như đang khuyết trong não.

Ông bác ấy nhận ra Thiên Ly nhưng chưa vẫy tay thì Tích Phu Nhân đã bước qua, hai người rời đi nhanh sau đó.

Cung đường lộ này dẫn tới đâu y không biết vì phải chạy ngược lại đường cũ để về nội thành, Tích Phu Nhân thông báo chuyện sau khi đánh lại son trên môi.

"Bố đang ở nhà, ban nãy bà ấy vừa gọi cho mẹ"

"Mẹ có thấy con lạ ở đâu không?"

Tích Phu nhân dửng dưng cất son vào túi, đáp qua loa.

"Bình thường, không có gì bất ổn, sao dậy?"

"Không, không có gì"

Thiên Ly tập trung vào lái xe và bỏ qua những gì đang diễn ra trong đầu, hôm qua lúc mua điện thoại, y có đến đó, nơi đáng lý là công ty Zujima cao lớn lại là khu chung cư xa lạ. Y hồ nghi bản thân bị tai nạn lần đó ảnh hưởng đến não nên ngay cả địa chỉ công ty của mình còn không nhớ.

~~~

Bọn họ trở về, vừa thấy Thiên Ly trong bộ dạng khác lạ thì Trường Ca đã nhíu mày khó chịu ra mặt, bà ấy vận vest màu be lịch thiệp nhưng thái độ hiện tại không nói lên điều đó.

Tích Phu Nhân có chút sợ, bẽn lẽn cúi đầu lại gần bà ấy.

"Ông xã..."

"Tôi đã nói những gì, bà quên hết rồi phải không?"

Giọng điệu xa cách cho Tích Phu Nhân nhưng lại nhìn Thiên Ly như kẻ thù không đội trời chung, chẳng hiểu sao Thiên Ly không cảm thấy gì từ thái độ này.

"Em đi với con mà .."

"Lên phòng, chờ ở đó đi"

"Ông xã ... Em xin lỗi..."

"Đi !"

Tích Phu Nhân mím môi, vẻ đạo mạo đầy ngạo nghễ của bà ngay lặp tức bị câu ra lệnh đó dọa cho bay sạch, Tích Phu Nhân lầm lủi nghe theo Trường Ca, còn không quên ngoáy đầu nhìn Thiên Ly với chút e dè.

Sảnh rộng lớn chỉ có hai người đối mắt nhìn nhau một khoảng lặng, người lên tiếng là Thiên Ly.

"Mừng bố về nhà"

"Tsh..."

Âm thanh mỉa mai thoát liền ngay sau đó. Trường Ca cao ngang ngửa Thiên Ly, bà ấy lúc nào cũng dùng thứ tin tức tố Alpha trội của mình vào những lúc muốn chèn ép người khác. Mùi nhựa thông đặc sệt tràn vào sóng mũi khiến Thiên Ly bất giác nín thở. Hàng mày chậm rãi nhíu nhẹ.

"Đưa bà ta đi đâu? Nói"

"Là nghĩa trang" - y đối mắt trực diện Trường Ca đang đứng trước mặt.

"Con mụ khốn nạn!"

Sau tiếng chửi là tiếng đổ vỡ, chiếc bình bông trên kệ rơi mạnh xuống nền nhà tan nát. Thiên Ly không hiểu chuyện gì chỉ đứng đó nhìn bố mình phát tiết.

Cơn tức giận từ bà ấy chưa nguôi được chỉ có thể đùng đùng đi về phía phòng. Thiên Ly châm điếu thuốc đứng ở đại sảnh hút vào làn khói dày, đúng như y đã dự đoán, tiếng Tích Phu Nhân vang vọng cầu xin xuống chỗ y đứng, thâm tâm Thiên Ly không mảy may dao động, hệt như thể tiềm thức đã quá quen với chuyện này, nó đã chứng kiến quá nhiều.

Nhưng chứng kiến điều gì quá nhiều mới phải?

Y không biết.

Cũng không bận tâm chuyện hai người họ.

Có thể người khác sẽ mắng y vô lương tâm.

Thiên Ly đứng lùi về sau khi vài món đồ từ lang can ném bay xuống. Tiếng Tích Phu Nhân khóc càng lớn. Chiếc vali đồ bị ném ra ngoài cùng bà ấy, Tích Phu Nhân ôm lấy chân Trường Ca khóc một trận với gương mặt lem luốc lớp makeup.

"Quá đủ rồi LyLy, nếu bà không thể quên được tên khốn đó thì đi cho khuất mắt tôi, không nhân nhượng bà thêm lần nào nữa!"

"Đừng đuổi em mà...em xin chị...em van chị...Trường Ca...em sai..là em có lỗi với chị....nhưng mà bao năm nay em luôn cố sửa sai mà ...em không làm gì khiến chị thất vọng nữa mà..."

"Buông ra!" - Trường Ca lạnh lùng hất bà ấy ra nhưng Tích Phu Nhân liền bò lại ôm lấy chân chồng mình lần nữa.

"Ông xã...đừng bỏ em...em xin chị...em không còn nhớ nữa...em chỉ muốn đến lần cuối tạm biệt anh ấy ...giờ em chỉ yêu mỗi chị thôi...Trường Ca...em có thể thề...chị tin em với..."

Bà ấy khóc đến thương tâm, bàn tay bám chặt lấy Tích Nguyệt Trường Ca không buông, cơn run rẩy từ tận đáy lòng như lan qua da thịt người khác, Tích Phu Nhân nói trong nước mắt.

"Em có thể sinh cho chị đứa con nữa... Bao nhiêu đứa cũng được... Đừng bỏ em..có được không?.."

Làn khói nhợt nhòa bay trước mặt Thiên Ly hệt như não y hiện tại, trắng đục mờ ảo nhưng không kém phần rỗng tuếch vô tri. Y vẫn đứng đó nghe mà không biểu lộ gì.

Trường Ca cất lời, tông giọng trầm thấp khó tả.

"Sinh con? Muốn để tôi nuôi thêm một đứa tạp nham nữa?"

"Không! Không phải đâu mà!..."

Gương mặt lem luốc với đôi mắt yêu kiều đọng nước nhìn Trường Ca, sự yếu đuối này như khều vào trái tim người ta rất khẽ. Bà ta khụy một bên gối xuống, bàn tay bóp chặt cằm Lyly, giọng hạ nhỏ đi rất nhiều đủ để đối phương nghe.

"Lần này đứa nhỏ phải là con ruột của tôi, làm được chứ?"

Tích Phu Nhân mím môi rơi nước mắt gật đầu mới khiến Trường Ca buông lực tay ra, bà ấy vội vã ôm ghì cổ chồng mình.

"Ông xã...đừng lạnh nhạt với em..."

"Cái này thì còn tùy tâm trạng"

Trường Ca đánh mắt nơi khác. Bàn tay lại vỗ đều lên lưng Lyly an ủi, bà ấy khóc thút thít bên tai rồi dựa dẫm vào mùi tin tức tố nhựa thông thoải mái mè nheo.

"Hai ngày nữa ...chị đến kỳ phát tình...có thể đánh dấu em..."

Chuyện này chẳng ai biết ngoài cả hai vì Tích Phu Nhân luôn cẩn trọng che đi sau gáy không có vết cắn nào. Ngay cả Thiên Ly cũng dậy.

Câu nói như dỗ dành Trường Ca, bà ta bế bổng Lyly lên tay rồi kéo vali bà ấy vào phòng trở lại. Trả cho đại sảnh sự yên ắng thường nhật. Lúc này Thiên Ly cũng hút xong điếu thuốc, trên người ám thuốc còn chưa tan liền băng thẳng vào sân vườn. Y đi đến bờ tường khuất sau cái cây lớn rồi đứng ở đó, đấm tay vào vách đá đến rướm máu.

Y không lý giải được chuyện mình đang làm.

Tựa hồ như uất ức kiềm nén bấy lâu không thể phát tiết.

Thiên Ly vung nắm đấm đến khi tim bản thân ngưng cơn đau, chuyển dần tập trung vào khớp ngón tay nhầy nhụa màu đỏ mới chịu dừng.

Gương mặt lạnh tanh không còn sắc ấm nào.

Y nhớ mình chắc chắn phải có nhà, một nơi khác, không phải nơi này.

Ở đâu đó ngoài kia, chắc chắn ...

Nhưng y không tài nào nhớ nổi là ở đâu.

Chết tiệt! ...

Cú đấm nữa khiến máu thịt lẫn lộn. Thiên Ly sụp người quỳ ở đất, cả trán cụng vào phiên đá to lạnh lẽo. Y bật cười, sau cùng đau quá mà bật khóc không thành lời.

Y dường như nhớ ra man mán rằng năm đó đã phát hiện ra mình không phải con ruột của bà ta.

Lần phẫu thuật cắt bỏ ung thư tuyến ngực đã vô tình cho y biết cả hai không cùng huyết thống.

Thiên Ly đã sụp đổ, bao nhiêu lần hà khắc đến tàn nhẫn lên người y đều vì lý do y không phải con ruột mà ra!

Quá tàn nhẫn...

Y đã yêu gia đình này...rất nhiều kia mà..




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bách