ep 41: Tử nạn.

Còi báo vang lên tia âm ỉ, Jonny lẫn Ninh Quyên hết thảy đều vui mừng thở phào một hơi sâu. Đứa nhỏ đã chấp nhận tin tức tố lẫn dịch dinh dưỡng nhân tạo tạm thời.

Thêm một còi báo khác. Nó là phía Trung Du.

Huyết áp đang tụt nhanh chóng khiến nhịp tim đồ dần yếu đi, Jonny dùng máy biến áp để sốc nhịp nhưng cuối cùng đã quá trễ.

Bầu không khí tang tóc nhấn chìm cả căn phòng chỉ trong phút chốc.

~~~

Gã đàn ông tên F với điếu xì gà bốc khói nghi ngút, hắn nhếch môi khi nghe tin sau đó cười một trận lớn.

"Em không định sẽ ra mặt sao, F?"

Dựa vào tông giọng trầm thấp cho thấy người trước mặt là nam còn là tuổi trung niên vì bàn tay đeo nhẫn to đã có dấu hiệu lão hóa. Hắn vắt chéo chân rất thong thả ngồi trên ngai vàng của chính mình.

"Chẳng phải đã có anh thay em làm điều đó rồi hửh?"

Hạ Vy vẫn còn dựa vào lòng F nhắm mắt dường như ngủ và trên môi là nụ cười mãn nguyện.

"Sắp tới có bão lớn, mau trú đằng sau anh đi"

F hất nhẹ tay với bộ dạng tự ti ngút ngàn.

"Đừng lo, con thuyền của em không dễ lật như dậy"

"Vậy thì chí ít hãy ngừng ngay trò mèo vờn chuột vô nghĩa kia, tập trung vào việc chế tạo cho xong loại Sitamil"

Nhắc đến Sitamil hắn càng tỏ vẻ điên tiết. Ngay từ đầu Esga vẫn đang đi đúng kế hoạch, rốt cuộc thì ả ta lại phản bội chỉ vì tình yêu. Lúc tìm đến nhà ả thì toàn bộ công thức của Thiên Ly về loại hương dành cho loài bướm đó đã bốc hơi, ngay cả động bướm cũng bị thiêu rụi, thứ phấn hoa của loài Jisritas kia cũng theo đó tuyệt chủng. F nhấn mạnh đầu lọc cháy đỏ vào gạt tàn khiến nó tắt ngúm. Cơ mặt xô lại với gân xanh nổi dọc trán.

"Không, con nhóc láo xược cùng tên liên minh của nó sẽ phải chết"

~~~

Tại vùng biên giới.

"Đại ca!"

Âm thanh đồng loạt vang vọng.

"Lô vũ khí đã xong chưa?"

Thư ký bên cạnh trả lời hắn.

"Mọi thứ đã chuẩn bị chỉ cần chờ lệnh xuất đi"

"Tên Bá Quân sao rồi?"

"Vừa liên lạc với chúng ta hôm qua, hắn muốn tại ngoại để giúp sức"

Gót giày chậm rãi xoay, chiếc áo khoát vest tung bay theo gió đồi nơi này, thân ảnh phản chiếu bóng dưới nền đất đá khi ánh bình minh ló dạng. Hắn nhả làn khói dày với nụ cười khó đoán.

"Giết"

Tên thư ký liền phẩy tay kêu một tên đàn em lại sau đó rù rì cho tên đó nghe.

"Thêm một con chó phản chủ hả anh?~"

Hạ Vy đong đả bước từ đằng sau với bộ sườn xám xẻ đùi bắt mắt màu ghi bạc lấp lánh, trên cổ cô ta là vòng ngọc trai đen tinh xảo, ả lướt tới ôm lấy cánh tay F, hắn nhả làn khói mờ không đáp nhưng ánh mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt xinh đẹp của Hạ Vy và bộ ngực đẫy đà của ả.

"Còn em?"

Câu từ ngắn gọn súc tích, Hạ Vy mỉm cười kiễng chân muốn hôn lên má hắn nhưng F liền né đi.

"Em là người của anh mà ~ sao có thể nghi ngờ em như dậy được ~"

Tiếng cười vang chút mỉa mai, hắn ném điếu thuốc đã hết xuống đất rồi bắt lấy cằm ả ngẩng lên.

"Vậy chết vì anh thì sao?"

Đáy mắt rung động nhìn F, ả mỉm cười.

"Được ~ "

"Vực ngay kia, nhảy đi" - hắn hất cằm.

Hạ Vy nắm bàn tay F đang giữ mình xuống, trực tiếp hôn lên nó, sau đó không ngần ngại bước tới mỏm đá, bóng lưng của ả không hề có ý lo sợ và đầy kiên quyết.

"Đứng lại"

Chỉ vừa đi được mấy bước thì F đã lên tiếng, Hạ Vy quay đầu về hở một tiếng đã thấy hắn bước sát tới từ phía sau, vòm ngực to lớn kia để ánh mắt trực tiếp va phải, ả ngẩng mắt nhìn sự lạnh lùng vốn có từ F, khẽ cười.

"Anh muốn em chết trong tư thế nào sao~"

Hắn không nói nhưng một tay đã bế xốc ả vác lên vai đi về lại điểm tập kích, Hạ Vy chống lên lưng F nhổm dậy với sự phấn khích.

"Anh iu anh sao thế?? ~ không muốn em chết nữa hở?'

Cái vỗ mông nghe tiếng căng đầy làm hai má ả đỏ bừng rồi im bặt, Hạ Vy che mặt kích động quá độ vì F đang làm ả thích đến run người.

Thư ký biết chuyện nên đã kêu người di tản ra xa khỏi điểm tập kết, F bước về phía lều cắm, trực tiếp đi vào rồi tháo bung rèm cửa. Một lát sau bên trong đã vang ra tiếng xấu hổ ân ái.

~~~

Thiên Ly đứng bên ngoài lồng ấp nhìn ngắm quả trứng, tựa hồ như y đang chìm vào không gian riêng, đôi mắt mất đi màu sáng, Jonny nhìn qua y vẫn đang thẫn thờ.

"Anh không biết cô ấy mang thai từ khi nào nhưng thật may đứa nhỏ chấp nhận tin tức tố của em, dựa vào tình trạng lúc anh gặp cô ấy thì có thể kết luận 50% đứa nhỏ kia là mang thai ngoài ý muốn"

Thiên Ly dần siết chặt nắm đấm, chẳng còn thấy sự gai góc gì trên gương mặt y, thay vào là nỗi bi thương cùng cực.

Thai ngoài ý muốn, ý này của Jonny là đang nói giảm nói tránh.

"Anh tìm thấy em ấy ở đâu?"

"Vùng ngoại ô Latmo, bệnh viện tư ở đó, người làm chủ bệnh viện là La Kiêu Phụng, một Alpha trội. Anh đã cho người tìm hiểu nhưng thông tin có rất ít"

Thiên Ly xoay người đi liền sau câu nói ấy, Jonny có muốn ngăn cũng biết không thể vì mọi chuyện đã đi quá xa.

Đứa nhỏ chỉ mới hình thành chưa kiểm tra được chính xác mã gen, điều này khiến bọn họ như bế tắc khi phải suy nghĩ giữa hai luồng, việc đứa nhỏ là con của hai người hay là Trung Du đã bị người khác làm nhục.

Thiên Ly vừa rời đi thì cuộc gọi từ Băng Khiêm chuyển đến, Jonny mở màn hình 5D lên.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - gã đan tay vào nhau đặt trên bàn, hỏi tới.

"Tạm thời đứa nhỏ đã chấp nhận dịch dinh dưỡng nhân tạo nhưng mà...liệu có ổn không chủ tịch? Dù sao mọi thử nghiệm đến bây giờ vẫn chỉ nằm trên giấy"

"Tôi sẽ qua đó trong ít phút, nói Hổ Phách cũng sang luôn đi"

"Vâng "

Jonny đẩy kính mắt rồi thở dài khi quan sát kết cấu của lớp vỏ trứng, chỉ số vẫn là 0.5mm không hề dày lên chút nào.

"Khoa học không tin vào tâm linh nhưng bây giờ chú lại muốn cầu nguyện cho con được bình an đấy nhóc"

Lúc Jonny quay lưng đi khỏi phòng thí nghiệm thì chỉ số dường như có chút biến chuyển.

~~~

Y lang thang ở con ngỏ vắng rồi ngửa cổ uống chút rượu vang trong chai sắp cạn đáy. Bên tai là âm thanh tút tút đều đặn. Thiên Ly bực bội cuối cùng tắt nó đi và tra vào túi quần.

Bên ngoài ánh sáng ở con hẻm là tiếng trẻ con nô đùa vừa chạy qua, dường như cuốn hết tâm tư của một người sắp và đã từng làm bố như y.

Lần đầu tiên là Đậu Đậu. Y không bảo vệ được.

Lần này lại là sinh linh bé nhỏ khác vì cuộc chiến của người lớn mà bị ảnh hưởng.

Trên đầu là mây trắng biển trời xanh ngắt, dù bên ngoài đang là nắng ấm nhưng chỗ y đứng lại vô cùng lạnh lẽo.

Thiên Ly ngửa cổ uống rượu rồi ho khan vài tiếng, chút tâm sự không thể giải bày bị dày xéo trong khoang ngực phập phồng khiến bàn tay y run rẩy cầm điếu thuốc mồi lửa như thể chỉ mới hút nó lần đầu.

Làn khói trắng tỏa ra trước mặt che đi cảm xúc không tên từ y.

Tối đó có cháy.

Cháy rất lớn, từ khu tập kích.

Bọn họ không biết lửa bén lên từ đâu, cháy rất dữ dội, tên F và ả Hạ Vy hoảng loạn chạy ra từ phía căn lều, đám đàn em của hắn ầm ĩ một phen chạy bát nháo tìm chỗ bắt lửa để dập. Tên F điên tiết quát tháo bọn chúng nhanh tay lên rồi cùng nhân tình lánh tạm chỗ khác xa đám cháy. Ả Hạ Vy mặt mũi lem luốc vì khói chùi tay lên mặt khiến vệt đen càng lan ra bên má.

Ả ta còn chưa hết bàng hoàng chỉ kịp túm chiếc chăn đang che cơ thể mặc mỗi nội y bên dưới, một vòng tay qua eo kéo ả giật qua mình, cả thân thể hắn che đi phía sau lộ liễu từ cô, tên F lườm xuống gương mặt ngơ ngác của ả khiến Hạ Vy bất giác luống cuống kéo chăn che lại cho đàng hoàng.

"Em xin lỗi. Ban nãy gấp quá..."

"Ừ"

Âm thanh nhỏ nhưng cho ả biết F đang hài lòng nên ả mỉm cười.

Tiếng súng chen vào giữa thinh không bát nháo ở đám cháy. Bọn đàn em của hắn đang gào lên, đi kèm tiếng súng vào dao va chạm là bóng người bí ẩn không rõ mặt, tên kì bí đó hệt như quỷ rừng trong truyền thuyết khi ra tay giết bọn đàn em của tên F không nương tay, hình thể đó càn quét hết đám nheo nhóc chỉ với thân cô thế cô.

Máu vây khắp nơi như biển hòa với lửa rực cháy. Tên F nhíu chặt mày bước lên phía trước chắn cho Hạ Vy. Hắn rút súng lục bằng sắt với đầu đạn chỉ 50mm.

Hắn lên cò rồi nổ thẳng vào con quỷ rừng kia, chiếc vai bật về sau báo hiệu viên đạn đã trúng đích. Tên F lên tiếp cò cho lần kế nhưng lần này bắn hụt. Kẻ kì bí đó dùng xác đàn em hắn làm lá chắn. Con dao ném thẳng về phía F ngay sau đó làm hắn bắn lệch đầu đạn đi. Tình thế giằng co từ phía xa bất thành nên hắn lao vào trận đấu bằng con dao găm đã lấy được từ thi thể ở gần.

Bóng đen trong rừng tối đến mức khó xác định được phương hướng chuyển động, trận đấu hoàn toàn dựa vào sức sống mãnh liệt ai nhiều hơn ai. Tên F đâm được kẻ đó một nhát ngay bắp tay thì cũng bị đâm vào bả vai một nhát ngược lại rồi bật lùi về sau nhìn nhau.

Tiếng súng và tiếng va chạm kịch liệt cũng đến hồi kết thúc khi mà kẻ kì bí này khụy một chân xuống, ánh trăng khuất bóng mây dần lộ ra rọi chút sắc sáng yếu ớt lên gương mặt của kẻ đó.

Tên F dần nở nụ cười cực kỳ man rợ lẫn thích thú, hắn xoay chuôi dao nhìn sắc mặt khổ sở của Thiên Ly trước mặt.

Vết đạn và nhiều vết đâm đã khiến máu chảy không ngừng, y phun ra ngụm máu trong miệng rồi chống cự đứng dậy. Ánh mắt sắc đá vẫn vung dao về phía F không hề có chút sợ hãi. F ngả ngớn như thể hắn là kẻ sẽ chiến thắng.

"Sao cô đến được đây, Thiên Ly? Là tên Bá Quân phải không?"

Thiên Ly im lặng khiến hắn càng điên máu.

"Chết rồi cũng không quên phản chủ lần cuối, mẹ kiếp"

"Tên khốn. Ngươi muốn có công thức đó đến mức không từ thủ đoạn, ngay cả đến con ních cũng không tha!"

"Sao, Không thích hửn? Quà tôi tặng cô đấy"

Máu trong người y như sôi sùng sục. Thiên Ly đoán được hắn làm nhưng chính miệng tên điên này thừa nhận khiến ruột gan như nhộn nhạo.

Tên F nhún vai bình thản : "Trận chiến nào chẳng có hy sinh, phải không, cô Ly?"

Thiên Ly phóng đến kình dao với hắn, mắt đối mắt đầy căm phẫn càng làm tên F này phấn khích cười.

Rốt cuộc y cũng thua vì mất máu ở những vết thương, tên F vung dao kề cận ngay cổ y nhưng ngưng lại. Hắn đắc ý.

"Cô có từng nghe qua người rối chưa? Chính là tứ chi đều bị cắt lìa chỉ còn mỗi đầu và thân tàn, mặc kệ ai đem đi đâu thì đi. Đối với tôi, tay chân của cô rất vô dụng chỉ có bộ não thiên tài này là hữu ích, vậy nên để tôi biến cô thành người rối của mình, thấy thế nào?"

Tóc bị hắn nắm giật mạnh lên, tầm mắt Thiên Ly chỉ độc mỗi màu đêm đen mờ ảo, hơi thở dần yếu đi vì mất máu nên vô lực chỉ nở nụ cười trào phúng đầy kiên định.

"Ngay từ khi bắt đầu, số phận của tao do chính tao định đoạt...!"

"Mạnh miệng quá, để xem một con cáo làm sao thắng được sư tử"

Hắn vung tay tát vào bên má y mấy phát, Thiên Ly chỉ gục đầu rồi phun ra máu trong miệng xuống đất nhưng y vẫn cười. Điệu cười dần trở nên khích bát hắn điên tiết hơn.

Tên F đá vào bụng một cước khiến y lăn ra đất, sau cùng là sự im lặng trải dài. Hắn chậc lưỡi định kết liễu luôn Thiên Ly thì đến lượt hắn kinh ngạc.

Nòng giảm thanh lặng lẽ bóp cò. Còn nghe hẳn âm thanh bật về đầu đạn. Hắn kinh ngạc cảm nhận cơn đau từ tốn lan ra từ ngực trái, thân thể to lớn khụy chân rất mạnh xuống nền đá, ánh mắt hắn ngó nghiên dáo dác như muốn tìm kẻ ra tay là ai, hắn không cam tâm nếu chết như thế này.

Lúc quay đầu về thì ả Hạ Vy đang đi tới, bộ ngực trần phơi ra lồ lộ chỉ độc chiếc quần lót. Hình ảnh quen thuộc khiến một tên điên như hắn lại mừng rỡ như vớ được phao cứu sinh nhưng sau đó hắn nhíu mày, vươn tay ra phía đó.

"Chạy...đi..đừng qua đây..."

Hắn muốn nói nhiều hơn cho ả biết về việc có kẻ đang bắn lén nhưng viên đạn đang làm tốt chức năng của nó, mạch chủ gần ngay tim hắn đã đứt, sự sống giờ như ngọn đèn neo trước gió.

Hạ Vy bước đến gần hắn, tên F đã hộc máu đầm đìa muốn kêu ả trốn đi vì sinh mạng của hắn đã tận nhưng ánh mắt chạm phải khẩu súng đã gắn ống giảm thanh trên tay ả làm gương mặt F biến sắc. Giọng nồm nồm khó nghe cùng cái nhíu mày.

"Từ..khi nào ..."

Ả ngồi xổm chống cằm nhìn hắn cười.

"Cảm giác sắp chết thế nào? Lưu Nghiêm"

Ánh mắt hắn như sụp xuống vẫn cố nhìn ả, Lưu Nghiêm, lâu rồi không ai gọi hắn như dậy. Một cái tên khiến hắn hận đến tận xương tủy.

Đau, cảm giác hiện tại của hắn dường như đau gấp bội khi biết ả là người ra tay.

Hạ Vy không đợi được hắn nói vì thân xác trước mặt ả đang yếu dần.

"Một kẻ như ngươi không xứng đáng nhận bất kỳ sự hạnh phúc nào trên đời này, vì tội ác thứ khoa học đáng nguyền rủa mà ngươi theo đuổi, vì thứ tham vọng mà ngươi ấp ủ, toàn bộ đều đổ xuống đầu tộc Trung Sơn, quê hương của ta, ngươi dám giết bạn bè và gia quyến ta yêu quý, ngươi xem mạng sinh vật khác như cỏ rác, toàn bộ những gì ngươi làm, bây giờ cũng nên trả đủ, Lưu Nghiêm. Ta hận ngươi nhưng cũng cảm ơn ngươi vì tin tưởng ta"

Hạ Vy cười nhưng mắt ả đã đỏ ửng, sau cùng lau vội nước đọng ở khóe mắt nhìn Lưu Nghiêm gục dưới nền đá thoi thóp. Mắt ả sát khí dữ tợn dưới ánh trăng liền mọc nanh và tai sói.

"Ngươi tưởng tộc Trung Sơn dễ bị bắt nạt sao? Phải nói ngươi ngu ngốc hay do các ngươi khinh địch? Lưu Nghiêm, ta nghĩ chẳng có nơi nào ở địa ngục dành cho ngươi đâu, nếu có kiếp sau ta vạn lần muốn ngươi đầu thai làm một súc sinh để người khác giẫm đạp!"

Hắn không còn nói rõ ràng nữa nhưng kí ức lúc đó đã kịp ùa về. Đó là ngôi làng hắn đốt đầu tiên để chiếm đất xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí. Hắn tìm thấy Hạ Vy đang bị xích trong nhà củi. Thấy ả xinh đẹp nên hắn đã mang ả về.

Ban đầu ả tỏ ra sợ hãi né tránh nhưng về lâu dần đã trở nên bám người. Hắn nhớ ánh mắt căm hận bây giờ đã từng nhìn hắn rất chân thành.

Bàn tay dính máu chậm rãi vươn đến chỗ ả. Lưu Nghiêm dùng hết sức còn lại nói một câu.

"Tôi...biết...em là người sói..từ lâu"

Câu nói này khiến Hạ Vy sững người, toàn thân như đông đá, bộ dạng thu về chỉ là một nhân loại tầm thường. Hệt như lúc đó nhìn thấy hắn xông vào nhà củi.

"Từ giờ...đừng..ăn mặc như dậy...khi không ...có tôi.."

Ả nhìn bàn tay đó trượt xuống khỏi đùi mình, vệt máu nóng hổi vẫn còn in trên dàn da trắng, cơ thể trước mặt ả đã lụi tàn sự sống, tựa hồ như hắn chỉ đang ngủ ở đó nếu không có màu máu đỏ tươi giống hồi chuông thực tại trong đầu cô.

Chẳng hiểu sao, ngực trái ả nhói đau, co thắt dữ dội, cây súng trên tay đã rơi từ bao giờ nằm im lìm lạnh lẽo hệt như hắn. Ả đỡ mặt sau cùng bật khóc nức nở.

Vì mang dòng máu lai không thuần khiết cho nên Hạ Vy bị dân làng xa lánh, ả bị bọn người đó bắt nạt và nhốt vào nhà củi, bọn chúng cười nhạo cô có mùi ghê tởm.

Nhưng sau đó...lửa đã cháy. Mọi kí ức tàn tro về quá khứ đều bị hắn cuốn đi sạch. Tiếng người rên la đau đớn và tiếng hét hổn độn.

Lần đầu chạm mắt nhau, Lưu Nghiêm nhìn ả rất lạnh lùng, ả không hiểu tại sao người này lại phá xích cởi trói cho mình.

"Không ngờ ở đây cũng có tù binh"

Hạ Vy không hiểu câu nói này từ hắn, sau đó hắn dùng cơ thể to lớn bọc lấy cô không mang đồ tử tế ra khỏi nhà củi, vừa ra ngoài Hạ Vy đã trợn mắt khi thấy lửa ở khắp nơi, ả gào những tiếng khó nghe vì giọng đã khàn đi khi kêu cứu cả ngày trong nhà củi về phía căn nhà lẻ loi ở góc làng, đó là nơi mẹ ả sống và dưới đất là thi thể của bà với vũng máu.

Hắn chỉ tưởng ả sợ hãi nên vẫy vùng nên không bận tâm đến, trực tiếp mang ả về dinh thự.

Ngày Lưu Nghiêm phát hiện Hạ Vy là người sói rất tình cờ. Ả ngồi trên giường hắn cạnh ban công là ánh trăng rọi sáng, lúc đó tai và nanh của ả lộ ra ngoài. Hắn đứng tựa ở cửa thâm trầm cầm ly trà tỏa khói nhìn thân thể nõn nà tắm trăng, đôi chân dài thẳng tắp phô bày dưới chiếc đầm ngủ bằng ren màu hồng nhạt, ẩn sau lớp vải mỏng là bộ ngực đầy đặn và vòng eo nhỏ nhắn. Lưu Nghiêm đứng đó một lúc mới quay người đi khỏi.

Lai lịch của Hạ Vy đều được hắn đào lên, có người hỏi hắn nên xử lý ả thế nào, hắn chỉ cười rất ung dung.

"Chẳng phải giữ lại chơi đùa sẽ vui hơn"

Lúc đó hắn đã nghĩ dậy.

Ngày qua ngày, Lưu Nghiêm phát hiện Hạ Vy không chỉ có cái mặt đẹp mà còn có tầm nhìn và trí óc, hắn dần e ngại món đồ hắn đang sở hữu này nhưng ả ngược lại với nghi kỵ từ Lưu Nghiêm càng bám dính hắn hơn.

"Anh à ~ anh xem em có thể học được chữ dị nhân rồi!"

"Anh iu ~ để em giúp anh ủi vest !"

Còn có ....

"Hức...Anh à ~ "

Lần đầu cả hai làm tình không phải hắn cưỡng ép ả. Mà là Hạ Vy tự nguyện sà vào lòng Lưu Nghiêm.

"Anh iu ~ em..khó chịu...khó chịu ở đây này..."

Đôi mắt ướt nhòe với da thịt mềm mại cọ vào lòng hắn, tay ả nắm lấy tay Lưu Nghiêm kéo xuống vũng đạo non dại khép kín đã ướt đẫm khiến máu độc chiếm của Alpha được phen dậy sóng. Màn trinh mỏng bị phá, hắn có hơi bất ngờ nên nhẹ nhàng với ả, Lưu Nghiêm còn tưởng Hạ Vy từng lăn lộn với nhiều người nên biết cách ve vãn như dậy.

Ai ngờ được hắn là người đầu tiên chứ.

Lưu Nghiêm kích động ra vào liên tục để đánh dấu mùi hương của mình lên, sau cùng chọn xuất ra ngoài thay vì bên trong. Hạ Vy không hề tỏa ra mùi tin tức tố như dị nhân nhưng hắn luôn hài lòng khi mà ả luôn ám hương thơm của riêng hắn.

Một sự độc chiếm rõ rệt.

Tiếng khóc bất lực cứ vang đều đặn sau hồi lâu đã dứt. Hạ Vy bò đến ôm lấy thân xác đã lạnh dần từ Lưu Nghiêm vào lòng, ả không còn sự lựa chọn nào khác, dòng máu sói vẫn đang chảy trong huyết quản, nó cứ khơi nhắc về tình yêu với quê nhà và đồng loại khiến ả phát điên. Suy cho cùng ả không thể từ bỏ nơi mình sinh ra, không thể chối bỏ bản thân mình là ai.

Không thể quên được cái chết của người mẹ quá cố.

Thật đáng thương thay. Ả không được chọn cách sống nào cho mình.






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bách