ep 39 : Chạm trán.
Jonny và Ninh Quyên tìm kiếm cả ngày rồi quyết định nghỉ chân ở một khách sạn nằm cạnh bờ biển. Dưới tiếng sóng rì rào hai người họ ai nấy đều trầm mặt.
"Hay là chúng ta...nhờ anh Khiêm?"
Ninh Quyên đẩy kính mắt rồi ôm trái dừa uống một chút. Jonny thở dài.
"Nếu để Thiên Ly phát giác ra chuyện này thì tôi chết chắc, vì vốn dĩ trước đó người ta nhờ vả tôi mà tôi không đích thân đi, rắc rối đến phải tự tìm đường giải quyết thôi"
Ninh Quyên cũng chỉ biết im lặng vì cô bất lực.
Bên này nơi hòn đảo.
Trung Du mở mắt dậy đã tối, căn phòng trống không có bất kỳ ai mang đến vẻ hiu quạnh cực kỳ tệ hại. Cô đỡ trán có chút say xẩm rồi tự mình ngồi dậy.
"Mẹ bầu dậy rồi"
Là giọng của bác sĩ Ninh Quyên, Trung Du quay đầu về phía đó.
"Trong người sao rồi? Tôi thấy cô ngủ ngon quá không đánh thức, có phải đau đầu vì mặt trời đè không"
Ninh Quyên mang hàm ý cười tiến đến trong bộ đầm bó sát với đuôi xòe bên dưới trông như chiếc đuôi cá, một màu pastel xanh biển hài hòa nhẹ nhàng dưới ánh trăng hắt vào từ cửa kính gần đó. Nó tôn lên làn da trắng ở vai và cánh tay trần với lớp makeup trung tính.
Trung Du gật đầu khi Ninh Quyên ngồi xuống cạnh chân mình, tiếng vỗ tay mở công tắt đèn ở căn phòng khiến cô khẽ nheo mắt vì không quen.
"Dạo gần đây tôi có cảm giác lừ đừ, thực sự không sao đúng không bác sĩ?"
Trung Du lo lắng.
"Phải, tác dụng ngoài lề của thuốc thôi, tôi cũng đã cảnh cáo cô rồi về việc cô sẽ chịu khổ còn gì, à sắp tới tôi sẽ đi công tác vài ngày, cô nhớ dùng thuốc đều đặn, nếu có thèm gì cứ bảo vú đi mua đừng tự tiện ra ngoài đấy, nào, để tôi khám cho đứa nhỏ lần nữa trước khi đi"
Máy móc được đặt sẵn ở gần đó, Ninh Quyên kéo nó lại gần rồi bắt đầu áp đầu máy vào bụng Trung Du.
"Bác sĩ, cô mang chiếc đầm này thật đẹp"
Ninh Quyên chợt cười trông khi mắt vẫn dán vào màn hình siêu âm.
"Nghe cô nói thế tôi vui lắm, cô thích không? Sau khi sinh xong đứa bé tôi sẽ mua tặng cô một cái"
"Thôi, tôi không hợp với chúng"
"Tại sao lại không chứ, bọn nó sinh ra là dành cho mọi người mà"
"Vì tôi không đẹp nên mặc lên chỉ phí thôi"
"Vải vóc không sinh ra để tôn nhan sắc của chủ nhân trước bất kỳ ai mà là để chủ nhân ngắm, cô hiểu không mẹ bầu"
Câu nói này của Ninh Quyên khiến Trung Du chợt nhớ lại khoảng thời gian trước đây, lúc cô bên cạnh Bá Quân, cậu ấy cũng đã nói những điều tương tự.
"Chỉ cần cậu thấy bản thân xinh đẹp là đủ, chẳng cần ai ngắm để bình phẩm thay cậu đâu"
Cô bất giác thu lại nụ cười, thay vào đó là cái mím môi rất nhẹ dần thả lỏng cơ mặt.
"Ra là vậy"
"Tôi xong rồi, có vẻ đứa nhỏ vẫn đang tiến trình thích nghi nên khoảng thời gian này cô đừng tiếp xúc với những máy móc mang bức xạ mạnh như tivi hay đài Kario 5D, điện thoại nếu không cần cũng hạn chế luôn nha, tránh ảnh hưởng đứa nhỏ"
Trung Du gật đầu rất khẽ : "Cảm ơn cô, bác sĩ"
Sau khi Ninh Quyên rời đi Trung Du có dạo quanh nhà để tìm ông Hoa nhưng chẳng thấy ông đâu mà thay vào đó là lá thư trên bàn bảo rằng ông ấy về lại căn nhà cháy để xử lý vấn đề bên bảo an khu đất mấy hôm nên Trung Du cảm giác bốn bề hôm nay lạc lõng dị thường.
Cô nhấc ghế lại ngồi đan áo cho đứa nhỏ trước hồ nước lớn, chuyện sẽ vẫn bình thường cho đến khi cơn đau ở bụng cô chợt quặn thắt một cái. Nó khiến Trung Du bất ngờ té hẳn ra sàn nhăn mặt vì đau.
"Chuyện..gì..."
Thêm một cú đau điếng hệt như có ai thụi vào một phát, ánh mắt cô trợn tròn với miệng há hốc cố hít thở không khí vào cuống phổi. Đau đến toát mồ hôi lạnh. Trung Du bàng hoàng cố tìm sự giúp đỡ, cô cố lê thân đến chiếc điện thoại bàn gần đó để tìm bà vú đang ở đâu đó trong nhà này nhưng cơn đau đã chiến thắng.
Màn đen ập tới tầm mắt Trung Du ngay tức khắc.
Tiếng camera chậm rãi chuyển động lia đến nhân ảnh nhỏ nhắn lạnh lẽo dưới sàn.
Toàn bộ đều đập vào mắt ông Hoa, người bố già bị trói và bịt chặt miệng đang cố gào lên vùng vẫy với ánh mắt sát khí nhìn kẻ đang ngồi trên ghế quan sát gần đó. Ông ấy cố giẫy giụa nhưng chỉ càng khiến bản thân giống con sâu đang trong tổ chim chờ chết.
"Chủ nhân, cô ấy đột nhiên bất tỉnh"
....
"Vâng"
...
"Tôi nhớ rồi"
Bà vú cúp máy sau đó rời ghế quan sát, ông Hoa ú ớ như muốn nói gì khi nhìn bà ta lấy ra áo choàng đen che phủ kín từ đầu đến chân và có ý định bước ra ngoài. Ông ấy càng kêu kịch liệt kéo sự chú ý bà ta vào mình.
"Ngoan ngoãn mà nằm đó đi" - bà ta nhắc.
Sau đó rời khỏi phòng.
Dưới đại sảnh lạnh lẽo chỉ còn tiếng bước chân di chuyển. Bà ta chỉnh lại găng tay và đeo mũ bảo hộ, sau cùng là con dao sáng lóa đang cầm.
Thân xác Trung Du nằm bất động bên cạnh chiếc áo con còn đan dang dở. Bà ta quan sát bốn phía rồi có ý định lôi cô vào chiếc túi nilong ngoại cỡ.
Trong khi đang loay hoay dàn dựng hiện trường, bà ta ngạc nhiên khi thấy Trung Du từ từ chống tay ngồi dậy. Bốn mắt chạm nhau ngay sau đó nhưng điều bà ta không ngờ chính là người bị giết lại là mình.
Dưới ánh trăng và màn đen hòa vào nhau mờ ảo và lớp kính chắn bảo hộ của bà ta là đôi mắt lạnh căm không thấy đáy của Trung Du, gương mặt trắng bệt tựa như người chết đang vây máu khắp nơi, bộ đồ cô mang cũng nhuốm máu từ cái xác bà vú bị cắm dao vào cổ họng. Bà ta chết tươi ngay khi không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ông Hoa bên này vừa hay trèo lên được chỗ ghế giám sát đã chứng kiến toàn bộ với vẻ kinh hoàng. Ban nãy... Trung Du đã lao thẳng đến bằng vận tốc chớp nhoáng để giành thế cục.
Ông ta trầm mặc.
Trung Du đứng dậy từ tốn sau đó nhìn về phía hồ cá lớn kia, không biết cô nghĩ gì liền đi đến chỗ cánh cửa kính thử mở nó ra và tất nhiên nó đã bị khóa từ khi nào khiến cô bất giác mỉm cười đỡ trán mình, sau cùng phá lên, cô ôm bụng lẩm bẩm với sát ý.
"Thiên Ly... Đồ khốn nạn... Chị dám sai người giết tôi để bịt đầu mối sao...ha..haha.. Chỉ vì không muốn chịu trách nhiệm với tôi mà làm đến mức này sao!? Sao có loại người trơ tráo như dậy chứ!"
"Khốn nạn!"
"Khốn nạn!!!"
Cửa kính bị cô đập mạnh vào đó khiến máu trên tay loang lổ khắp nơi. Trung Du đau đớn đến bật khóc trượt hẳn ra đất, sự tình bi ai này đều được ông Hoa chứng kiến hết thảy nhưng hiện tại chỉ có thể nhìn không thể làm gì cho cô.
Ông ấy đã suy tư rất lâu.
Bên này chiếc xe Mecxides, nhân ảnh lả lướt trong bộ đầm xanh pastel ôm dính lấy cánh tay người đàn ông trung niên với điếu xì gà phì phèo, hình ảnh ở nhà cũng được hai người họ nhìn thấy.
"Anh yêu à ~ em không hiểu, sao phải vất vả đi nước cờ này chứ? Em chán làm bác sĩ lắm rồi, người ta có biết khám bệnh đâu ~"
Chiếc nhẫn vàng in hình F sáng lóa trên tay hắn ta, môi nghiêm nghị nhả ra làn khói mỏng.
"Con cờ này rất quan trọng, sau vụ việc này em không cần về đó nữa"
"Mà ~ sao anh có thể đoán được ả ta sẽ thắng?"
Làn khói thổi lên không trung với đôi mắt hơi hướng toan tính, hắn nhếch mép rất nhẹ.
"Thắng hay thua thì kết quả vẫn giống nhau"
Ả chợt nhận ra ngay bằng đầu óc nhạy bén, cười cùng hắn.
"Em hiểu rồi ~ vậy thì lần này anh thành công mỹ mãn nữa đó ~"
"Ờ , nhờ vào em"
Ninh Quyên thực chất là thân phận giả mạo, tên ả ta là Hạ Vy. Người tình của F.
Nghe nói thế môi ả rất chậm rãi cong lên thích thú.
"Vậy em sẽ được về bên cạnh anh hở?"
Hắn cười nhưng không đáp, ánh đèn đường rọi lên gương mặt ngũ quan tỉ lệ vàng hiếm hoi từ một Alpha trội khiến Hạ Vy liêu xiêu, ả tình nguyện vì F mà lao vào biển lửa.
Chiếc xe phóng vào trong đêm đen, mất hút.
Sự tình mấy phút trước. Khi Trung Du bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra.
Trong màn đêm đen kịch ấy Trung Du nhận ra ngay mình đang mộng thai, lần này con sứa bé nhỏ ấy lại nhuốm máu đỏ. Nó yếu ớt bơi trước mặt Trung Du, vươn bàn tay nhỏ nhắn đầy máu về phía cô.
"Mẹ...chạy..đi..."
"Con...con..chỉ...có thể ...giúp mẹ đến đây..."
Trung Du hoảng loạn ôm chầm lấy đứa nhỏ như rơi xuống vào lòng, bàn tay bé xíu chạm vào má cô khi hai hàng lệ trên má Trung Du đã chảy dài. Đứa nhỏ cơ hồ đang nguy kịch còn rất lo lắng cho cô.
"Đừng ..khóc..con...sẽ không sao.. Mẹ...chạy..đi...có người...muốn giết..mẹ.."
Chỉ sau câu nói ấy Trung Du đã bị đánh bật quay trở lại. Thứ mùi nhựa lẫn kim loại nặng xộc vào mũi. Điều này làm trái tim vốn phải hoảng sợ lại rắn rỏi hơn bao giờ hết.
Trung Du xuống tay với tâm thế không chút gợn sóng lòng.
Ngay trong đêm đó Trung Du đã phá kính để tháo chạy, cô băng vào cây cầu nối giữa hòn đảo và đất liền bằng chân đất, hơi thở nặng nhọc cùng với tâm lý bất định giờ đây như kéo chân cô nặng như chì nhưng Trung Du vẫn chạy. Dưới ánh trăng đêm sáng vằng vặc trước mặt là cánh cổng sắt khóa lỏng lẻo, bên ngoài lộ vẫn còn xe chạy qua, Trung Du cố hết sức kêu cứu nhưng chẳng ai đoái hoài. Nếu là ban ngày ắt hẳn sẽ có người hồi đáp nhưng đây là ban đêm cho nên bất kỳ ai cũng sẽ có phần e ngại.
"Có ai không giúp tôi với!!..."
Thêm ánh đèn xe chạy lướt qua.
"Làm ơn ...giúp tôi !..."
Giọng cô khản đặc vì tuyệt vọng thì có một chiếc tấp vào ngay sau ít phút. Trung Du tìm thấy tia hy vọng vội vàng nói.
"Có người muốn giết tôi!..cứu tôi với..!"
Người xuống xe là một Alpha bình thường, anh ta có phần dè chừng khi trên người cô toàn là máu nhưng sau cùng lại giúp Trung Du đập vỡ xích sắt ở cổng, anh ta nhường đường.
"Chuyện gì xảy ra với cô thế này??"
"Tôi...tôi muốn đến bệnh viện gần nhất..xin anh giúp tôi lần nữa có được không...đứa con trong bụng tôi..nó sắp chết..."
Thấy Trung Du muốn quỳ xuống thì anh ta ngăn vội.
"Vậy còn chờ gì nữa, mau"
Lúc mở cửa xe Trung Du mới phát hiện còn một người nữa, dựa vào mùi tin tức tố cho thấy hai người là một đôi.
"Chị vẫn ổn chứ??"
Trung Du khúm núm sợ bộ dạng của mình khiến người khác hoảng nên co lại.
"Tôi xin lỗi làm phiền..."
Tiếng đóng cửa xe, anh chồng thắt dây an toàn sau đó lái đi ngay.
"Từ đây đến bệnh viện cũng mất nửa tiếng, chị cố một chút"
Dưới ánh mắt của người vợ, Trung Du khép nép hơn, nhận ra điều đó nên người vợ này mỉm cười với cô.
"Chị đừng lo, tụi em sẽ đưa chị đến đó an toàn"
"Cảm ơn hai người, nếu không có hai người ...tôi không biết nên làm sao"
Người chồng đưa tay sang chỉnh dây an toàn cho vợ mình.
"Vốn tôi không muốn giúp nhưng em ấy nằng nặc đòi giúp, chứ không ai dám dừng xe giữa đêm hôm thế này đâu"
"Anh này! Nói gì kì cục"
"Hai người đừng vì tôi mà cãi nhau..."
Trung Du siết tay đang ôm bụng mình với ánh mắt e ngại.
"Tôi biết bộ dạng của mình hiện tại rất đáng sợ...nhưng tôi sẽ không làm gì gây hại đến hai người...tôi..chỉ muốn đến bệnh viện"
Người vợ là một nam Omega trội. Nhan sắc tiểu thịt tươi như đốn tim người khác, cậu ta cười với cô rất hoạt bát.
"Em có linh cảm mạnh lắm, em không đánh hơi được sự nguy hiểm từ chị ~ mà chị tên gì? Sao mọi chuyện ra nông nổi thế này?"
"Tôi là Trung Du...chuyện rất phức tạp chỉ là...tôi chỉ có thể nói ...có người muốn hại đứa nhỏ trong bụng tôi"
"Chắc chị hoảng lắm, nếu mệt cứ ngủ một giấc nhé"
"Cảm ơn cậu.."
Bệnh viện nhỏ của khu vực này thuộc dạng phòng khám tư nhân, sau khi xuống xe thì Trung Du có hỏi tên hai người họ.
"Em là Minh Đảng, mọi người hay gọi là Đả Đả, còn kia là chồng em, Xuân Đình"
"Tôi nhớ rồi, nếu có duyên gặp lại nhất định tôi sẽ báo đáp hai người"
"Ấy không cần đâu, tiện tay giúp đỡ chị đừng xem là gánh nặng, tụi em phải đi rồi chị vào trong đi nhé"
Trung Du mỉm cười lùi về để xe chạy. Cô thầm nghĩ trên đời này vẫn còn người tốt như dậy.
Bác sĩ đêm đó tại bệnh viện nhốn nháo cả lên.
Một phần vì bộ dạng máu me của Trung Du.
Phần còn lại là vì đứa nhỏ đang trong tình trạng nguy kịch cấp II.
Mất cân bằng dị dưỡng, vỏ cứng đã ngưng hình thành.
Không có thuốc cứu chữa nào hữu hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top