ep 37 - Liên Minh Thành Lập
Viện nghiên cứu Fisi thực chất giống một công ty quy mô lớn, có rất nhiều lý do khiến Băng Khiêm muốn lôi kéo Thiên Ly về đội, không bàn về việc điều chế nước hoa mà còn cả việc quản lý Fisi.
Gã hào phóng để cho y chiếc ghế Giám Đốc Điều Hành vô cùng cao quý, cả căn phòng làm việc phải nói rộng và dài như một căn hộ, Thiên Ly bắt tay với Băng Khiêm chuẩn bị cho công cuộc khởi hoàn một trang sử mới.
"Muốn trang trí thứ gì thì tùy cô, tôi sẽ chu cấp mọi thứ cô cần, à phải rồi, Viễn Mộc, từ giờ cậu làm thư ký riêng tạm thời cho cô ấy đi"
Viễn Mộc là thư ký của đội nghiên cứu I, bao gồm Băng Khiêm, Jonny và Hổ Phách, cậu ta là một Alpha trội trắng trẻo mà theo như gã thì cậu nhóc này chỉ được mỗi cái mã và nhiệt tình thôi.
"Không cần thiết, thư ký của tôi chắc hẳn đã tỉnh lại"
Thiên Ly đề cập đến chuyện tai nạn trên quốc lộ liền thấy gã gật đầu. Giang Bác Thần vẫn đang nằm hồi sức nhưng chung quy đã dần bình phục. Lúc thấy Thiên Ly bước vào thì anh ta đã vội vã mừng rỡ đến độ gấp gáp muốn trèo khỏi giường nhưng bị y tá ngăn lại. Y cười nhẹ để Giang Bác Thần siết lấy tay mình rồi bật khóc nức nở. Anh ta nghe tin Đậu Đậu đã chết nên nghĩ lỗi cũng ở mình lái xe bất cẩn.
"Chị..em xin lỗi ...tại em..."
Thiên Ly thở dài rất nhẹ vỗ tay còn lại lên đầu anh ta.
"Chuyện này không ai có lỗi, thủ phạm hạ độc vẫn chưa được tìm ra, từ đây đến lúc đó phải mau bình phục để giúp chị "
Giang Bác Thần như chó con khóc nhè đưa gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi nhìn y.
"Em còn được làm việc với chị sao?"
"Nghĩ đi đâu dậy, ai đuổi mà hỏi" - y cười.
Gương mặt anh ta sáng bừng bất ngờ ôm dính lấy Thiên Ly dụi đầu vào bụng cô.
"Em nhất định sẽ khỏe lại!!"
Trước tình cảnh mùi mẫn này thì có giọng 1 người nữa chen vào.
"Về rồi đó hả??"
Jonny mang áo Blue tựa lưng ở ngạch cửa dõi đến Thiên Ly đang quay người về.
"Hổ Phách đâu?" - Băng Khiêm hỏi Jonny.
"Anh ta ở chỗ phòng phóng xạ, chắc một lát sẽ ra"
"Sao anh còn ở đây???" - Thiên Ly nhíu mày với vẻ ngơ ngác.
Jonny vò tóc oan thán : "Tôi cho cấp dưới đi thay vì hơi bận, đừng lo, A Du vẫn an toàn"
Chẳng rõ Thiên Ly nghĩ gì, y liền giãn cơ mày.
"Vậy là được"
Băng Khiêm bước tới chỗ Giang Bác Thần rồi chỉnh lại máy lọc máu ở đó.
"Chỗ này là để bệnh nhân nghỉ ngơi, chúng ta qua phòng khác nói chuyện đi"
"Ừ"
~~~
Những song sắt nối liền với nhau chỉ được ngăn cách bởi một vách tường đá. Một khu chứa khoảng 5 tù nhân nhưng đi sâu vào hơn một chút sẽ thấy ngã rẽ vào lối hành lang khác, nơi này khác biệt rất lớn so với chỗ ban nãy. Nó là một phòng khách sa sỉ, cái lò sưởi to lớn và một chiếc ghế và cái bàn gỗ đơn.
Nơi này dành riêng cho những kẻ " quen biết" .
Thiên Ly nhìn một lượt rồi đưa tay bị xích sắt còng lại vuốt tóc tai chỉnh chu khiến âm thanh nặng nề từ nó kêu lảnh cảnh.
Căn phòng phía trước phát ra âm thanh cười nói. Bá Quân cùng hai tên tù nhân khác đang thoải mái uống rượu. Dù trên tay là còng số tám nhưng chân thì vẫn tự do đi lại nên đối với bọn họ ăn uống có phần khó khăn còn lại đều thoải mái.
"Anh giỏi thật, sau này ra khỏi đây phải chiếu cố bọn em đấy"
"Đúng đúng, tụi em làm đàn em của anh, anh không cần làm gì hết"
Anh em nhà Gidimen, hai tên này nghe đồn từng bạo hành trẻ em nên bị tống vào đây nhưng vì đi theo Bá Quân cho nên cũng được đối đãi đặc biệt.
Thiên Ly dừng chân ở trước căn phòng cửa gỗ đó khiến quản ngục thắc mắc.
"Nơi này có người nên cô ở phòng trên kia"
Bên trong vẫn còn phát ra tiếng nói.
"Chỉ còn ba tháng nữa, ngài ấy sẽ để tao tự do, lúc đó tao sẽ xin cho hai đứa bây được tại ngoại cùng"
"Đại ca thật tốt! " -Gidemen anh
"Tụi em hứa sẽ bảo vệ đại ca 24/7!!" - Gidemen em.
Tên quản ngục thấy ánh mắt y dõi qua lỗ ở cửa rồi môi nhoẻn nụ cười thâm sâu. Rất nhanh đã bay biến nó đi.
"Phiền anh dẫn tôi đến đó"
"Được. Lối này"
Căn phòng cách chỗ Bá Quân không quá xa, bên trong có giường ở góc phòng, chính giữa được kê tấm thảm lông thú và một chiếc ghế bập bênh to, nó đặt trước cái lò sưởi khổng lồ sang trọng với nến được cắm trong giá bên trên, chiếc bàn gỗ đặt cạnh ghế còn đang để thức ăn nóng hổi và chai rượu vang đã lâu đời từ hãng Fuse.
"Từ giờ cô sẽ ở đây" - tên Quản ngục tháo xích sắt ra nhưng lại không hề đeo còng số 8 cho y khiến Thiên Ly thắc mắc.
"Anh không định đeo nó cho tôi?"
Tên quản ngục bật cười kéo mũ qua mắt.
"Chỉ có kẻ phạm tội mới phải bị còng mà thôi, xin phép cô, tôi đi trước"
Y nhìn viên quản ngục rời khỏi còn đóng cửa lại cẩn thận liền rút điện thoại trong túi, thong thả ngồi ở ghế để nghe máy. Còn tiện tay châm điếu thuốc.
"Tôi nghe" - Băng Khiêm nhận máy.
"Phải công nhận ở đây đích xác là khu nghỉ dưỡng không tồi đấy"
"Nghe cô nói dậy, xem ra đã thuận lợi"
"Chỉ mới bước đầu thôi" - y nhếch môi.
"Nhờ hết vào cô đấy, sau khi kỳ bầu thủ tướng kết thúc, tôi sẽ đích thân đến đón cô"
Thiên Ly nhàn nhả thổi khói thuốc ra khỏi môi.
"Không cần phiền toái như dậy nhưng anh có lòng thì cứ đến, nhớ mang chiếc nào đắc nhất anh có là được "
Tiếng cười từ phía Băng Khiêm vọng vào ống nghe, gã bồi thêm.
"Cần thêm mỹ nữ cho đủ bộ không?"
"Vậy tôi sẽ để dành rượu ở trong này"
Gã lại cười nhưng lần này còn nhắc y cẩn thận mới cúp máy. Thiên Ly đứng dậy kiểm tra một vòng sau đó mới tung cửa đi ra.
Ngày đầu tiên đến, tên Bá Quân đã bị đập cho một trận, viên quản ngục chạy tới khi thấy Thiên Ly xách cổ áo hắn với nắm đấm vươn máu liền lủi đi, một góc trời bình yên chỉ còn nghe tiếng hắn đau đớn kêu la. Hai anh em nhà Gidemen thì nép ở một góc tường với bên má trái sưng chù dù.
Thiên Ly lôi hắn tới ghế, bản thân ngồi xuống còn gác hẳn chân lên người Bá Quân. Y chưa bao giờ thấy sảng khoái như hiện tại, giống như nhẫn nhịn bao lâu cũng được hồi đáp.
Thấy trên tay Thiên Ly không hề có còng sắt lại còn được viên quản ngục ưu ái nên hai anh em nhà kia xiêu theo, chạy đến nịnh nọt Thiên Ly khiến Bá Quân dưới sàn tức anh ách.
"B..bọn..khốn.."
Tên Gidemen anh hai tay dâng rượu đến nhưng Thiên Ly chỉ ngồi đó hút thuốc trong im lặng, một lát mới cất lời.
"Hai ngươi cút ra ngoài"
Tin tức tố A1 phóng tới khiến hai anh em nhà kia co giò bỏ chạy.
Bá Quân run rẩy bám dính ở sàn cảm giác sức nặng ngày một nặng lên bởi tin tức tố choáng ngộp căn phòng.
"Ai chống lưng cho mày?"
Hắn câm như hến, dù Thiên Ly đã chắc chắn rằng không dễ moi thông tin nhưng thật sự rất khó chịu. Y nhấn mạnh chân xuống lưng khiến Bá Quân như con sâu đo rên la một hồi.
"Còn ba tháng mới tại ngoại, nếu không nói, vậy mỗi ngày tao sẽ để mày sống trong địa ngục"
Âm thanh nghiến răng, hắn quát.
"Con chó...mày...tại sao mày ở đây..."
Đôi mắt sắc sảo của y lia xuống thân tàn dưới chân rồi thổi khói bay ra ngoài. Đôi môi nghiêm nghị vẽ lên đường cong.
"Muốn biết lắm sao?"
Một cú đá nữa xuống sóng lưng hắn. Thiên Ly nhả ra mấy chữ khiến Bá Quân rợn cả da thịt.
"Tao giết người"
"Con chó cái mày điên rồi!! Ai không cứu tôi với!!..khực!"
Một cú đá nữa làm hắn đau đớn câm bặt, y vứt điếu thuốc còn cháy lên người Bá Quân. Sắc mặt có phần khó coi.
"Ồn thật"
Hắn vậy mà đột nhiên thay đổi thái độ, Bá Quân van xin Thiên Ly tha mạng, y nghiên mặt.
"Nếu nói ra ai giật dây phía sau mày, tao sẽ tha"
"Tao..tao không thể nói..."
"Lý do?"
"Mày ..mày định làm gì??"
"Đúng là phiền toái" - Y ngã lưng ra ghế gác hẳn chân lên người hắn còn đạp mấy cái.
"Tao nói!!...tao nói đừng đạp...nữa"
Y nhướn mày dừng chân lại.
"Là..lão..lão ta ...thủ tướng của Macop này.."
Thiên Ly chán chường đảo mắt.
"Không phải lão già đó. Lão chỉ là con bù nhìn thế mạng"
Tên Bá Quân chột dạ có phần giật thót khiến y để ý, hắn líu lưỡi vào nhau khó khăn mới nói thành hình.
"Không..là lão, chỉ có lão thôi không còn ai nữa"
Dựa trên việc lão già kia chết nhưng mọi thứ vẫn bình thường cho thấy kẻ chủ mưu thực chất không phải lão, Băng Khiêm cũng nói lão ta trước khi nhậm chức thủ tướng ở Macop từng là đội trưởng ở cảnh sát, vốn dĩ rất liêm khiết được bầu lên nhưng sau mấy tháng đã thay đổi chóng mặt. Điều này dấy lên cho gã nghi ngờ về việc bị ai đó điều khiển phía sau.
Người quen của gã làm ở công tố viên cho biết chỉ sau khi lão nhậm chức được ba tháng thì điều luật một vài chỗ đã được sửa đổi trong âm thầm mà nội bộ mới biết, đó là lý do tại sao mức án dành cho Bá Quân khiến người khác tức tối đến dậy.
Thiên Ly cũng ngờ ngợ việc mình chưa bứng tận gốc của cái cây thối rữa này bởi vì tên Bá Quân ở trong tù vẫn an sung mặc sướng.
Y lôi hắn đến gần lò sưởi đang cháy lép bép khiến Bá Quân sợ tái mặt vùng vẫy kịch liệt nhưng chỉ cần một chút tin tức tố đã khiến Bá Quân rụng rời tay chân chỉ còn biết khóc như đứa nhỏ.
"Nếu muốn làm hến thì để lửa cạy miệng mày ra"
Bá Quân lắc đầu như điên với nước mắt giàn giụa.
"Tao nói..lần này tao nói hết không giấu cái gì!.."
Thiên Ly ném hắn ra đất sau đó Bá Quân bắt đầu kể.
"Lão đại...muốn bắt bọn người sói để...làm nô lệ..."
Hắn khó nhọc mở miệng còn vươn máu rồi đưa tay bị còng lên lau.
"Nhà máy sản xuất vũ khí cần một lượng lớn nhân lực có sức mạnh...nên lão muốn 'thứ đó' từ Zujima "
Thứ đó mà hắn nhắc ai cũng biết là gì.
Thiên Ly nhịp ngón tay đang cầm điếu thuốc để tàn tro rơi ở sàn, đôi mắt lạnh căm không cảm xúc nhìn Bá Quân.
"Lão là ai?"
Bá Quân mím môi rất chặt, sau cùng thở dài một đoạn dài vẫn chần chừ không đáp. Thiên Ly im lặng tựa lưng vào bên cạnh lò sưởi, tông giọng thấp đi hẳn.
"Đậu Đậu đã bị bọn khủng bố giết chết bởi thứ vũ khí sinh học"
Dù cho ở trong tù có ăn sung mặc sướng đến đâu thì tin tức bên ngoài cũng không thể lọt vào trong, cho nên Bá Quân dường như bị kích động bởi điều này, hắn ban đầu cho rằng y đang dùng mưu kế lừa gạt nhưng thái độ của Thiên Ly cho hắn biết đây không phải chuyện đùa khiến cảm xúc của hắn hổn loạn một mớ. Ánh mắt dần đổi sang căm phẫn hơn.
"Lão ta là kẻ nắm đầu Vực Khổng Tước, kẻ quyền lực ở thế giới ngầm, biệt hiệu F"
Cơ hồ Thiên Ly đang nghĩ đi đâu nên không hồi đáp gì. Sau cùng gọi lại cho Băng Khiêm để thông báo tình hình. Gã cũng đã đoán được ít nhiều về việc chuyện này phải có liên quan đến người ở thế giới ngầm. Nhất là kẻ có quyền uy rất cao.
"Được rồi, mọi chuyện còn lại để tôi lo"
Băng Khiêm nói vậy sau đó cúp máy. Y vừa dợm bước tới cửa đã bị câu nói từ Bá Quân kéo lại.
"Em ấy....ra sao rồi..."
Hai kẻ yêu thương Trung Du nhất đang cùng ở một chỗ, Bá Quân không thể mườn tượng ra được hiện giờ cô ra sao khi mà Đậu Đậu đã mất.
Thiên Ly không quay đầu về cũng không trả lời câu hỏi của hắn, y rời khỏi phòng với sau lưng là cánh cửa dần khép lại.
Không phải không thể nói. Càng không có lý do để giấu Bá Quân. Chỉ là căn bản hiện tại...
Chính Thiên Ly cũng không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top