ep 33 - Lão ta là....

Thiên Ly lùi hẳn về trước lời đề nghị từ Esga, y nhếch mép.

"Tôi nhớ điều khoản không có tiết mục bán thân"

Esga hơi hụt hẫng nhưng lặp tức nở nụ cười tươi tắn, nàng ấy xoắn lọn tóc quăn ở ngón tay của mình ra chiều nhí nhảnh.

"Esga giỡn xíu thôi mà ~ cưng không cần căng thẳng dậy ~"

Y hừ lạnh khoanh tay lại nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ tầng trệt ra thẳng khu vườn đầy nắng bên ngoài, ở đó có bóng dáng vạm vỡ của tên làm vườn Wildy đang dõi chằm chằm vào mình. Thiên Ly nhận ra được ý đồ từ loại ánh mắt này nhưng rồi lảng tránh sang chỗ Esga.

"Rốt cuộc lão ta là ai?"

Esga chỉnh lại chiếc đầm ngủ hồng phấn có phần chân váy bồng bềnh của mình, nàng ta lơ đãng cười rồi leo lên gần bậu cửa sổ gần đó đung đưa chân.

"Biên giới Trung Sơn đang có biến chắc hẳn cưng cũng biết mà ha ~ nói cũng phải vì gia đình cưng dính líu đến việc tình nghi tàng trữ vũ khí mà. Theo tình báo của Esga thì lão là người cầm đầu bang đảng ở Kinh Đông, không biết cưng có nghe đến cái tên Vực Khổng Tước chưa nhỉ?"

Vực Khổng Tước, một cái tên xa lạ, Thiên Ly tựa lưng vào tường hơi nhíu mi.

"Chưa từng "

Esga xăm soi bàn tay tuyệt mỹ của mình tiếp tục nói.

"Vực Khổng Tước vốn là phe cánh ở thế giới ngầm, cưng tất nhiên ở ngoài ánh sáng sẽ không được nghe nhắc đến, lão ta ngoài việc nắm giữ Vực Khổng Tước còn là một người tuyệt vời mà cưng nhất định sẽ không ngờ tới đâu ~ "

"Ý cô là sao?"

"Ông ta là thủ tướng hiện tại của Macop ~"

"Cái gì?!"

Esga buồn cười trước thái độ bất ngờ từ Thiên Ly.

"Coi cưng ngạc nhiên chưa kìa ~ ông ta giữ kín thông tin lắm, Esga khó khăn rất nhiều mới moi được đó ~ thấy Esga tài chưa?"

Y đanh mày rất chặt như thể đã xâu chuỗi hết toàn bộ câu chuyện bản thân bị hại thê thảm thế nào. Gần như mọi thứ của y đều bị tước đoạt.

Một thế lực không hề tầm thường, ngay đến Tích Nguyệt Trường Ca cũng phải e sợ.

"Đó là lý do cưng không được phép ngóc đầu dậy ~ vì ông ta muốn thứ đó từ cưng ~"

Thiên Ly sa sầm mặt vì biết Esga đang đề cập đến điều gì.

"Giờ cưng tính sao đây ~ Amours"

"Tại sao lão muốn 'nó'?"

Esga cong mắt khiến nó trở thành một đóa hoa cát tiên xinh đẹp đầy huyền bí.

"Vì ông ta muốn tiêu diệt toàn bộ tộc người sói ~ bằng vũ khí sinh học. Nhưng tiếc thay hương liệu Pheromone không cho phép và cưng hiểu rõ về loại hương dị giới thế nào mà ~ nó không tồn tại dưới dạng lỏng để làm vũ khí được"

"Nhưng nước hoa thì có thể " - Thiên Ly bồi vào.

Esga gật đầu : "Thông minh lắm cưng à ~ "

Và đó là lý do Zujima bị xóa sổ vì thứ công thức thần kỳ của loại nước hoa biến Omega bình thường thành Omega trội. Nạn nhân của nó chính là người từng nằm trong lồng kính ở viện nghiên cứu Fisi, Thiên Ly nghe phong phanh đâu là em trai của Viện Trưởng Băng Khiêm cũng tức là vợ của gã ở hiện tại.

Dù chỉ là tin đồn nhưng nhờ Jonny báo lại mới khiến Thiên Ly biết loại nước hoa đó nguy hiểm. Y đã lặp tức thu hồi gần như toàn bộ số lô hàng đã bán ra nhưng tin đồn thì khó dập tắt.

Trông thấy sự nghiêm túc từ Thiên Ly cho biết y đang chìm vào suy nghĩ nên Esga không nói thêm mà để sự yên tĩnh này làm đầu y thông thoáng, nhiệm vụ của Esga đã hết, giờ thì nàng ta chẳng bận lòng điều gì nữa. Đôi mắt to lười nhác ngó ra sân vườn đang rì rào gió qua từng khóm hoa hồng hoang dại.

Chút chuyển động từ quần áo kéo tầm mắt Esga nhìn Thiên Ly thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương.

"Cảm ơn cô, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành loại nước hoa cô yêu cầu"

Esga tươi cười gật đầu rồi nhìn Thiên Ly trở lại phòng thí nghiệm, nụ cười ban nãy trên môi Esga tắt hẳn, thay vào đó là sự giá lạnh vô cảm hiện hữu trên gương mặt baby, nàng ta nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, tự mình đi dọc hành lang xưa cũ đang dần nhuốm màu rám chiều tàn từ hoàng hôn buông sớm.

~~~

Âm thanh rất nhỏ tựa hồ như kim khâu rơi ở sàn, Trung Du mở mắt dõi vào màn đêm tối đen trong phòng, cô quay người chậm rãi nhìn đến cánh cửa phòng với chút ánh sáng hắt vào từ dãy hành lang bên ngoài.

Có thứ gì vừa rơi.

Trung Du sờ lên bụng mình vô thức nhìn qua ông Hoa vẫn đang ngủ gần đó.

Vệt máu loang lổ vào cổ tay một tên có vết sẹo dài ở mắt, sau lưng là hai viên cảnh sát đã bị đâm chết và người cuối cùng đang cheo leo trên tay hắn cũng bị vất xuống sàn. Tên to con này vung chuôi dao vây máu khắp tường rồi bước thật chậm về cánh cửa im ắng.

Đẩy mở không một tiếng động, hắn lén lút đến cạnh giường Trung Du, một nhát đâm thẳng xuống cắm phập vào tấm chăn bông, hắn cau mày hất tấm chăn khi thấy chiếc gối kê ở đó, trong tích tắc Trung Du đã dùng chậu hoa bạc hà đập thẳng vào đầu hắn từ đằng sau. Tên côn đồ này chỉ choáng váng một cú rồi vung dao về sau, vô ý chém rách một đường ngang bụng của cô khiến áo bệnh nhân rách toạt nhưng may thay da thịt không bị gì.

Trong bóng đêm Trung Du ngửi thấy mùi kim loại trộn với máu lao đến nên đã kịp né đi khiến hắn va vào chiếc bàn kính, xô nó xê dịch, Trung Du vừa kịp chạy khỏi phòng đã khựng mấy giây khi thấy xác người nằm la liệt, cô lao đến với vận tốc nhanh chộp lấy túi quần của một tên cảnh sát rồi lục lọi nhưng chẳng thấy thứ gì bên trong.

Tên bậm trợn không để cô thảnh thơi thêm đã đuổi ra đến nơi phóng tới. Trung Du vốc máu từ cái xác trực tiếp ném thẳng vào mặt tên đó làm hắn rống như một con thú chùi vội đi, cô tháo chạy lần nữa nhưng Trung Du đã biết nên làm gì. Cô bẽ vào ngã rẽ nhấn vội nút thang máy lên tầng, khi hắn chạy tới nơi đã thấy thang máy vừa đóng lại nên theo phản xạ liền giữ cửa và cậy mở nó ra, ngay khi cánh cửa vừa mở thì trước mắt hắn không hề có chiếc thang máy nào mà chỉ là khoảng mép vực với dây ròng rọc thép giữa không trung, chính thời điểm này Trung Du liền dùng hết sức bình sinh đạp vào sau lưng khiến hắn mất đà và rơi thẳng xuống bên dưới, cô thở hổn hển lùi hẳn về sau khi mấy giây tiếp theo liêng nghe chấn động mạnh dội lên thoát ra khỏi thang máy.

Trung Du sụp xuống sàn ôm tim đập trối chết của mình rồi như khi đó run lẩy bẩy vì nỗi khiếp sợ bây giờ mới ùa về. Cô lảo đảo quay về phòng khi chắc rằng tên đó đã chết. Trung Du vội mở tủ quần áo và để ông Hoa nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng, ông ấy ôm chầm lấy cô với sự lo lắng dâng lên đỉnh điểm.

"Bố không sao chứ?"

"Con có sao không? Chuyện gì xảy ra thế này...!"

"Con nghĩ...mình không nên ở đây nữa..bọn họ muốn giết con..bố...cảnh sát bên ngoài.."

Ông Hoa đi theo cô và hoảng sợ vì cảnh sát đã bị giết hết. Ông ấy chỉ biết nắm chặt tay Trung Du cố hết sức giữ bình tĩnh trấn an cô.

"Bố..bố sẽ lo liệu nhưng ..tên gây chuyện, hắn đâu rồi??"

Trung Du chỉ tay về hướng thang máy, cô e dè.

"Con..đẩy hắn xuống..."

"Hắn chết rồi sao??!"

Trung Du mím chặt môi gật đầu. Ông Hoa đỡ mặt mình rối tung cả lên.

"Lần đầu họ nghĩ con bị hại nhưng lần hai thì không nữa rồi..."

"Bố..phải làm sao đây...hay mình gọi cho chị ấy ..."

Ông Hoa bất lực đành lục tìm điện thoại từ cảnh sát sau đó gọi cho Thiên Ly nhưng bên kia y đang vùi đầu vào thí nghiệm, căn bản không để ý đến điện thoại trong hộc bàn.

Sau cùng ông Hoa đành gọi cảnh sát tới và trình bày ngọn ngành cho họ nghe, vì dãy hành lang có camera cho nên Trung Du không vướng vào lao lý chỉ là thời hạn cấm túc của cô được kéo dài thêm và lần này bọn họ quyết định chuyển viện cho cô nhưng ông Hoa từ chối khi mà chẳng ở đâu an toàn cho con gái của mình, ông Hoa mong muốn đưa cô về nhà ở ngoại ô và chấp nhận để cảnh sát giám sát bên ngoài 24/7.

Lúc Trung Du theo chân bố ra khỏi phòng còn tiếc nuối nhìn về chậu cây đã vỡ với lá và đất hổn độn thành một mớ dưới sàn. Cô nén tiếng thở dài, rúc mặt vào chiếc gối kê bụng đi theo sau ông Hoa làm thủ tục xuất viện.

Trên đường về Trung Du cứ lầm lủi tựa đầu vào gối kê, vì mang thai nên cơn buồn ngủ hay ập đến bất chợt và cô lại mộng mị một giấc mơ rất dài.

Con sứa bơi lượn trong bụng Trung Du đi kèm theo tiếng trẻ con cười tíu tít, cô sờ vào nó bên ngoài cứ chăm chú vào ánh sáng nhập nhòe từ con sứa nhỏ ấy.

"Bố ~"

"Bố con là ai? ~~"

"Con có bố không ? ~"

Âm thanh không rõ từng lời nhưng Trung Du nghe loáng thoáng những điều này và cô vô thức gật đầu.

"Bố ~~"

"Con muốn bố ~"

"Bố cho con sức mạnh ~"

Trung Du chỉ khẽ thở dài vuốt ve bụng mình. Cô lại khóc trong giấc mơ đầy nước xung quanh. Đứa nhỏ lặp tức bơi nhộn nhạo và âm thanh dường như hơi rối bời pha chút tức tối.

"Sao mẹ khóc??!"

"Bố bỏ mẹ con mình sao??!"

Trung Du không thể mở miệng chỉ xua tay biểu thị không phải nên đứa nhỏ dịu giọng hẳn.

"Vậy bố đâu rồi ?"

"Con không trụ thêm được nếu không có bố ..."

"Mẹ...con muốn bảo vệ mẹ..."

"Lần tới...sẽ khó lắm.."

Ánh sáng của nó đang nhập nhòe, chính Trung Du hiểu rõ lời này, đứa nhỏ sẽ yếu đi nếu như không có pheromone lẫn dịch nuôi dưỡng từ bố, vì đó là cơ sở tạo nên lớp vảy cứng cáp cho vỏ trứng. Cô sờ soạng lên bụng mình hơi hoảng loạn khi đứa nhỏ không bơi vòng nữa.

Lần đầu cô mộng thai còn nghĩ mình điên rồi nhưng sau nhiều lần hỏi những thai phụ khác và được đứa nhỏ tiên tri làm Trung Du biết được đây là khả năng đặc biệt của con.

Và lời đứa nhỏ nói về lần tới...chứng tỏ cô còn gặp nguy hiểm nữa.

Trung Du giật mình tỉnh lại với tim đập nhanh đến váng đầu, cô đỡ mặt cố bình tâm rồi nhìn xuống bụng mình.

Cơn thèm khát lần này không phải mùi kim loại hay thức ăn mà đến từ việc làm tình.

Cô bối rối khi cảm nhận được dịch thủy đang rỉ ra ngoài ngày một nhiều. Trung Du mếu máo rúc mặt vào gối còn chụm hai chân sát lại.

Phải làm sao đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bách