ep 32 - Lật tẩy.
Trong căn phòng yên ắng của bệnh viện khi đêm xuống là thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh bồn rửa mặt với từng cơn nghén dày vò. Trung Du xả nước rửa tay cho sạch rồi mệt mỏi lê thân ra khỏi nhà vệ sinh.
Cô đến bên cạnh đầu giường sờ lên những lá bạc hà chỉ có mùi thoang thoảng được tiết ra rồi thở dài sờ lên gò bụng còn chưa lộ.
Ông Hoa có gọi cho Thiên Ly nhưng không biết chuyện gì chỉ nghe ông bảo y bận việc khoảng thời gian sắp tới.
Trung Du nhìn đồng hồ rồi quyết định cầm theo túi nước biển ra khỏi phòng, cô mon men tường để đi dọc hành lang vắng vẻ.
Ông Hoa đi mua đồ ăn cho cô cũng lâu rồi chưa thấy về, không rõ là có lạc đường hay không nên Trung Du muốn xem thử vì điện thoại ông ấy cũng để trong phòng.
Dạo này cô cứ cảm giác bồn chồn, một dạng thèm ba thứ linh tinh của mẹ bầu nhưng cơn thèm của cô thì lại không dám nói với ai, Trung Du đi được mấy bước lại ngồi xuống ghế thở dài chép miệng.
Sự bứt rứt làm cô nhộn nhạo.
"Sao không dưng lại thèm thứ kì lạ đó..."
Trung Du nhớ lần mang thai trước không xảy ra hiện tượng này, cô thậm chí còn không nghén như bây giờ, có lẽ vì đã có dấu khắc trên gáy nên mọi thứ khác đi.
Cô cố đi thêm vài bước nữa liền nghe tiếng giày tây va xuống nền sàn nên đứng lại, Trung Du biết không phải ông Hoa vì ông ấy chỉ mang dép lê mềm không phát ra âm thanh cứng cỏi của đế giày như dậy. Thật tình Trung Du có chút hoài niệm nên mong chờ đó là Thiên Ly nhưng người xuất hiện cách cô khoảng 50m lại là một gã đàn ông xa lạ.
Trên người hắn mang chiếc vest tay ngắn màu đen và chiếc quần sọt lửng cũng đen nốt, bộ đồ này lại phối với đôi giày tây màu nâu be trông thật không đồng điệu nhưng linh tính mạnh của cô mách bảo rằng hắn nguy hiểm.
Trung Du thẳng người lên khi ngửi thấy một thứ làm cô thèm khát mấy ngày qua.
Thuốc súng.
Bụp!
Rắc...
Viên đạn cắm thẳng vào vách tường nứt cả một khoảng, âm thanh của cây súng đã được gắn ống giảm thanh nên giữa dãy hành lang chỉ còn tiếng giày tây bước tới khi chỗ Trung Du đứng ban nãy trống không.
Bằng một ma lực nào đó cô lại tỉnh táo đến kì lạ, khoảng khắc cô ngửi được mùi thuốc súng đã giúp cô né được viên đạn bất ngờ. Trung Du sớm đã tung cửa thoát hiểm tháo chạy xuống lầu dưới với mồ hôi rịn ra khắp trán.
Cô vội vã nấp vào góc khuất của thang bộ để đoán xem tình hình thì mùi thuốc súng đến nhanh hơn cả âm thanh giày tây bước đi. Trung Du tất tốc chạy ùa xuống dưới một lầu nữa với mong muốn đụng mặt bất kỳ ai và tốt hơn hết là nhiều người một chút.
Đối mặt với sinh tử và sự truy đuổi khiến Trung Du có cảm giác rõ ràng với mối liên kết trong bụng. Cô bình tĩnh đến kì lạ. Không biết là do bản thân đã bước qua cửa tử một lần nên như dậy hay do đứa nhỏ đang trấn an nhịp tim của cô từng giây từng phút.
Hắn cứ bước vì âm thanh giày không hổn loạn nhưng Trung Du vừa chạy vừa quan sát, cô cảm thấy lạ vì mùi thuốc súng rất nhạt chứng tỏ hắn ở khoảng cách rất xa nhưng vẫn bình thản không sợ mất dấu cô như thế.
Một cái nhíu mày khi nhìn xuống cổ tay đang cắm ven truyền nước biển, Trung Du thấy chiếc túi đang rỉ nước ở đầu lọc. Nhận ra đây là nguyên do nên cô trực tiếp rút ven truyền và ném nó dưới đất mới bắt đầu lẩn nấp vào lầu 1.
Nơi này là bệnh viện tương đối có tiếng nhưng giờ đây cô lại không thấy ai, ngay cả chỗ trực quầy cũng trống không, Trung Du vội nấp xuống bàn rồi co người nhanh khi mà tiếng giày dần trở nên gấp gáp hơn. Cô đoán hắn đã mất dấu mình.
Tên kì lạ kia nghiến răng ngó quanh quất bên ngoài quầy trực, Trung Du còn nghe hắn lẩm bẩm chửi rủa cô.
Mùi thuốc súng dần mờ nhạt hơn nên Trung Du nghĩ hắn đã đi rồi liền lò mọ bò ra, lúc vừa đứng lên vẫn thấy hắn ở gần đó vội nấp vào trở lại, cô lo lắng vì có lẽ thuốc súng bắt đầu bị tản mác bớt ra không khí bên ngoài, điều này làm Trung Du e ngại hơn rất nhiều.
Hắn gọi đến cho ai đó rồi dạ dạ vâng vâng. Sau khi cúp máy liền đá mạnh vào băng ghế kim loại gần đó phát tiết khiến cô giật bắn.
Giữa lúc căng thẳng như dậy lại có thêm một người xuất hiện, y tá quầy trực quay trở lại và trông thấy cô ngồi dưới đất liền vuột miệng nhanh hơn cả khi cô ra dấu im lặng.
"Sao ngồi ở đó? Bệnh nhân ở phòng số mấy đây?"
Trung Du biết mình tiêu tùng rồi...
Cô quay sang tứ phía chỉ cầm được mỗi cây dao rọc giấy thủ thế khi tiếng giày bước lại ngày một gần hơn. Y tá nhìn hắn còn chưa kịp mở lời thì giây sau đã nằm dưới sàn với vũng máu đỏ tươi được ọc ra từ trán, Trung Du khiếp sợ bịt vội miệng mình né ánh mắt đi, cô nghe hắn cười khanh khách còn gài đạn.
"Con chuột nhãi, khôn hồn ra đây"
Hết cách Trung Du chỉ đành làm dậy. Cô vuốt ngực xuống lấy lại hơi thật sâu. Giây sau liền lao đến dùng cái xác dưới đất chắn trước mình và thành công đỡ thí cho cô viên đạn khi hắn bắn vội. Trung Du đẩy ép cái xác tới chỗ hắn làm lá chắn rồi đạp lên quầy dùng dao rọc giấy đâm vào cổ họng tên kì lạ kia trong tích tắc.
Mắt hắn long lên sòng sọc nổ súng liên hồi vào cái xác cô đang giữ, mùi thuốc súng nồng nặc khiến Trung Du bình thản đến kì lạ, khi hắn chỉ còn là đống thịt máu lẫn lộn cô mới thoát ra được thở mạnh một hơi không đứng vững, loạng choạng lùi về khi thấy máu bê bết hết trên tay mình và cổ họng của hắn bị rạch nát tươm.
Trung Du khụy dưới sàn run rẩy rồi bật khóc, cô mếu máo thở hơi lên khó nhọc, giống như từ nãy đến giờ cô đã dùng hết sự can đảm cả kiếp này dậy.
Lúc bảo vệ lẫn ông Hoa chạy tới thì chỗ này chỉ còn lại mớ hỗn độn, cả ba ai cũng nằm trong vũng máu, Trung Du bất tỉnh được đưa đi cấp cứu còn hai cái xác kia có cảnh sát đến dọn dẹp, vì bọn họ thấy trên tay tên áo đen là súng giảm thanh cho nên tự ngầm hiểu Trung Du tự vệ có chủ đích, vì cô là Omega đang có thai nên việc tự vệ này không trái pháp luật, chỉ bị cấm túc 1 tháng.
Vụ việc không rầm rộ vì bệnh viện đã bưng bít nhưng đổi lại cảnh sát lai vảng quanh phòng cô rất dày vì theo như ông Hoa nghe được thì bọn họ sợ Thiên Ly đang thầu vụ án của Giang Bác Thần nên bọn chúng muốn hạ thủ lên cô.
Ông Hoa bước ra ngoài sau khi cô đã ngủ, ông ấy bước gần một viên cảnh sát rồi dò ý cho mình gọi điện đến người quen, anh ta thở dài.
"Xin lỗi bác, người trong diện tình nghi đồng phạm cũng bị hạn chế liên lạc"
Ông ấy khó xử : "Chú thông cảm, tôi chỉ muốn cho chồng con bé biết tin để đứa nhỏ đó đừng lo lắng"
"Không được đâu bác, như vậy cũng tính là phạm pháp đấy"
"Hay cho tôi nhắn một cái tin thôi được không?"
"Bác đừng làm khó cháu nữa"
Biết không thể nên ông Hoa lủi thủi trở lại phòng, ông ấy không trách bọn họ vì suy cho cùng trong lần thảm sát đó chỉ có mình cô không mảy may thương tích gì, bọn họ không nghi kị cô thì cũng phải làm theo luật.
Vì có trường hợp cố tình lợi dụng sơ hở này để giết người nên cảnh sát rất nghiêm ngặt vấn đề cấm túc.
Lúc nửa đêm thì Trung Du tỉnh lại, cô lại nghén và lần này nặng nề hơn, đứa nhỏ lại muốn ngửi lại thứ mùi kim loại đó khiến đầu óc cô choáng váng.
Trung Du vỗ vỗ lên bụng mình mệt mỏi trách móc.
"Sao con thèm ngang ngược dậy ..."
"Tính giống ai không biết nữa..."
Cô lê thân ra ngoài thì ông Hoa đã tỉnh theo, ông lo lắng khi thấy mặt cô xanh xao.
"Không ổn để bố nói y tá kê cho con chút thuốc bổ"
"Dạ thôi, con không muốn ăn hay uống gì hết"
Trung Du ngắt chiếc lá bạc hà rồi vò cho nó tiết ra tinh dầu để làm mình dễ chịu hơn, cô mong chờ hỏi ông ấy chuyện liên lạc với Thiên Ly nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu.
"Bố hỏi rồi và người ta từ chối, bây giờ chỉ có nước chờ hết lệnh cấm túc thôi"
Cô thu chân lên giường phủ chăn qua, Trung Du mân mê lá bạc hà với chút hương ít ỏi không nói gì.
"Lúc đó sao con thoát được?"
Đây là cái gai trong lòng ông Hoa, vì sợ cô còn san chấn nên chưa dám mở lời, Trung Du lắc đầu cứ nhớ về khoảng khắc đó.
"Con không rõ nữa, như thể đó không phải là con"
"Bố chưa hiểu lắm"
"Giống như...kiểu..., bố có nghe nói đến chuyện mang thai sẽ khiến người khác thay đổi không?"
"Thay đổi cái gì? Chẳng phải chỉ có ăn uống là khó khăn hơn thôi sao?"
"Không ạ...cảm giác này...lạ lắm. Y như biến thành người khác dậy"
Ông Hoa mù mờ khi nghe cô nói, sau đó Trung Du chỉ kéo chăn nằm xuống.
"Thôi con ngủ đây, bố ngủ đi ạ"
Ông Hoa mang theo tâm trạng rối bời đi ngủ sau đó.
Giấc mơ biển cả hôm nọ lại nối tiếp nhưng lần này con sứa bé nhỏ ấy chui vào bụng cô, Trung Du cảm nhận được nó đang bơi trong người mình và dần dần lan tỏa ánh sáng của nó ra.
Cô thấy ấm áp lạ lùng và đột nhiên giữa thanh âm bốn bề vọng vào tiếng trẻ nhỏ trong trẻo.
"Mẹ ơi ~ "
"Mẹ làm tốt lắm ~"
"Con sẽ bảo vệ mẹ ~ hí hí"
Trung Du không hiểu gì vì tứ bề chỉ là nước sóng sánh bao quanh, tiếng trẻ nhỏ ngưng lại làm mọi thứ tĩnh mịch hơn bao giờ hết.
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy cả người lại sảng khoái khác lạ, Trung Du sờ lên bụng mình có phần gò nhỏ rồi mỉm cười.
Hôm đó bác sĩ siêu âm thì đã thấy trứng dần đóng vảy cứng. Trung Du cầm tấm ảnh 5D màu vui không tả nổi.
Chỉ cần đủ 9 tháng 10 ngày thì trứng đủ cứng cáp để rời khỏi mẹ, Trung Du ôm tấm ảnh cứ cười suốt để ông Hoa đút cháo ăn, cô hí hửng hỏi ông ấy việc Thiên Ly sẽ về trước ngày cô làm tổ chứ?
"Chắc chắn là thế rồi, mà hình như chưa biết được giới tính con nhỉ?"
"4 tháng hơn mới biết giới tính sinh học và giới tính dị nhân thì khi đủ tháng lận ạ"
"À ~ lần đó mẹ con là Beta nên khi mang thai con là Omega liền nhận ra ngay vì bà ấy bắt đầu ngửi được mùi pheromone"
"Con cũng tò mò đứa nhỏ là gì" - Trung Du tươi tắn hẳn nhìn tấm hình siêu âm và cô có chút mong chờ đứa bé sẽ giống Thiên Ly.
~~~
Kết quả cho ra nước hoa không thành công ngay giai đoạn cuối của thí nghiệm.
Nó không kết tủa lại ở dạng lỏng.
Thiên Ly đã vùi đầu vào sửa lại phương trình đã gần hơn tuần và bắt đầu rơi vào bế tắc, ban sáng bên Jonny đưa tin Giang Bác Thần đã tỉnh nhưng thần trí vẫn chưa ổn nên bọn họ vẫn đang theo dõi chỉ là tin này là tin vui.
Dù vậy vẫn không làm y hào hứng nổi khi nước hoa đi vào ngỏ cụt.
Esga đẩy cửa vào với khay bánh quy socola và ít sữa hạt phỉ. Nàng ta ân cần cười còn lấy khăn tay lau sạch tay trái cho y.
"Cưng đừng vội, cứ thong thả, Esga đâu có hối, ăn chút rồi làm tiếp ha~ lần này bánh không ngọt đâu, đúng ý cưng rồi đó"
Thiên Ly không đáp chỉ gật đầu có lệ rồi lại tính toán những dòng chữ ngoằn ngoèo khó hiểu. Còn đưa mắt nhìn Esga khi nàng ta đang ngồi chiễm chệ một góc bàn thí nghiệm của mình.
"Cô rảnh không?"
Esga tít mắt cười : "Luôn rảnh cưng à ~"
"Thế thì né qua một bên và ra ngoài chơi đi"
Nàng ta cứng họng còn bật cười vì sốc khi nghe y nói thế. Esga còn chưa kịp định hình thì thân thể đặc thù Alpha trội sấn đến khiến cặp mắt Esga xoe tròn, giây sau đã bị bế thẳng ra ngoài, cánh cửa đóng sầm ngay sau đó.
Tiếng Esga vọng vào lồng lộng.
"Sao...sao cưng dám đối xử với Esga như thế??? Nè!! Amours ! Cưng quá đáng lắm!"
*Amours : Tên mà Esga đặt cho Thiên Ly theo loài bướm Tilaxia vì nàng ta thấy y giống nó. Dù Thiên Ly chẳng thừa nhận cái tên này nhưng cũng không bài xích. Có lẽ do Thiên Ly không quá bận tâm đến danh xưng với Esga.
Thiên Ly hừ lạnh : "Muốn có nước hoa sớm thì để yên cho tôi làm việc"
Esga phụng phịu dậm chân tại chỗ rồi khoanh tay lại nghĩ ngợi.
"Định bụng sẽ nói cưng nghe lão ta mà cưng tìm là ai nhưng giờ cưng đuổi thì Esga đi đó nha"
Chỉ sau câu đó lại nghe tiếng mở cửa gấp, Esga trông thấy gương mặt Thiên Ly lầm lì không khỏi cong môi cười.
"Lão là ai?"
"Cưng làm Esga đau lòng rồi, không nói ~"
"Đừng đùa nữa, tôi không có thời gian"
Nàng ta quay người bỏ đi thì y níu lại. Thiên Ly thở dài.
"Esga, tôi xin lỗi"
Đuôi mắt nhí nhảnh cong nhẹ như đạt được ý đồ, Esga quay người lại cố tình bám dính lấy y, bàn tay nhỏ lại đẹp như sứ lai vảng lên vai áo Thiên Ly.
"Tối nay ngủ với Esga, cưng sẽ có được toàn bộ thông tin của lão, sao hả?"
Sắc mặt Thiên Ly giăng tia sát ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top