ep 31 - Bướm đêm (ss2)
Căn biệt thự cổ kính nằm bên kia biên giới Macop thuộc sở hữu của quý cô Fatanaly Esga, một người có niềm đam mê bất tận với những loài bướm trên hành tinh này. Bí mật về gia thế của Esga chưa từng được tiết lộ cho nên Thiên Ly chỉ biết nàng ta là một công nương vừa bí ẩn lại vừa nguy hiểm đến kì lạ.
Nhưng có một điểm khiến người khác tin chắc rằng thế lực đằng sau Esga không đơn giản dựa vào việc sưu tầm những loài bướm cổ.
Chuyện tình cờ Esga biết được Thiên Ly cũng không quá bất ngờ vì xưa nay các loài bướm đều thích hương thơm.
Chúng sẽ lân la đến gần những nơi tỏa ra hương thơm nồng nàn nhất và tận hưởng nó trong say mê cho đến khi cả linh hồn và thể xác đều để lại ở đây.
Esga muốn có thứ đó, loài hương thơm có thể thu phục bất kỳ loài bướm nào, kể cả loại khó tính nhất.
Ban đầu Esga chỉ là khách hàng tiềm năng của Zujima trên các sàn giao dịch thương mại nhưng dần dà muốn ngồi chiễm chệ trên ghế cổ đông của công ty nhưng lúc đó cổ phiếu Zujima không phải muốn mua là được nên nàng ta tiếc rẻ nhưng không quên gửi một bức thư đầy tâm tình đến Thiên Ly về việc muốn cô tạo ra công thức nước hoa cho riêng mình.
Thiên Ly từ chối vì lý do bận. Mà phải nói y bận thật.
Lúc đó Esga vẫn vui vẻ ngỏ lời về việc hợp tác đôi bên, nàng ta bảo nếu một lúc nào đó y khó khăn cần người giúp, vậy thì cứ tìm đến mình.
Thiên Ly đọc xong chỉ ném lá thư vào sọt rác, y chưa từng nghĩ Zujima hùng mạnh sẽ có ngày sụp đổ. Chỉ là tại Giang Bác Thần thấy lá thư đẹp quá nên lén giữ lại cho nên nó xuất hiện chiễm chệ trên bàn làm việc của y khi giờ đây Zujima đã thật sự lụi tàn.
Phải nói Esga và y hoàn toàn chỉ là mối quan hệ hợp tác ngay ở hiện tại.
Công nương cung cấp một căn phòng với đầy đủ trang thiết bị tinh vi và những nguyên liệu cực hiếm có, Esga hào hứng đi một vòng rồi tít mắt cười về y.
"Chỗ này sẽ là nơi cưng làm việc, Esga chuẩn bị rất lâu rồi đấy, thấy sao hả? Thích không?"
Thiên Ly ngửa mặt nhìn mái vòm trên đầu làm bằng kính có chỗ thông gió hệt như giếng trời liền lạnh nhạt.
"Tôi tưởng nó sẽ trông giống phòng thí nghiệm"
Esga suy tư với môi nhỏ được bôi son dưỡng hồng bĩu rất nhẹ như thể con gấu con giận dỗi.
"Loại đó nhìn chán lắm, ở đây sẽ có nắng và gió còn có hoa, chí ít không tù túng như mấy loại thông thường"
"Nhưng nó sẽ bảo quản hương không bị thoát ra"
Esga lặp tức bị dao động bởi lời Thiên Ly nên ngó thẳng vào trần nhà đang mở hổng một lổ thông gió.
"Cưng nói phải, Esga không nghĩ thấu đáo rồi, vậy cưng chờ chút"
Ngay vừa dứt lời đã thấy thân ảnh nàng ta dợm bước về hướng cần gạt gần đó, chỉ tiện tay gạt nó xuống, toàn bộ lớp kính đều được thay thế bằng loại sẫm hơn, căn phòng tự biến đổi thành dạng khép kín và tối hù, chỉ vài giây sau đã có đèn âm tường tự bật sáng. Esga đập tay vào nhau cười.
"Thế này ổn hơn rồi ha~~"
Thiên Ly không nói gì chỉ di chuyển lại nơi ghế rồi xem xét những chỗ ống nghiệm tẻ nhạt. Esga vẫn luyên thuyên ở phía sau.
"Khi ở đây. Ngoài căn phòng này và phòng ngủ thì đi đâu cưng cũng phải xin phép Esga, vì có nhiều nơi nguy hiểm lắm đó"
Nàng ta nhí nhảnh tựa lưng vào bàn nhìn qua Thiên Ly vẫn đang cầm những lọ thí nghiệm xanh đỏ lên xem.
"Nghe danh cưng đã lâu giờ mới gặp tận mặt, đúng là ngoài đời đẹp hơn nhiều ~~ mãn nhãn quá đi ~~"
"Chuyện của tôi, cô tính thế nào?"
Thiên Ly nhìn qua khiến Esga né đi chỗ khác.
"Esga nói sẽ không thất hứa, yên tâm"
"Tôi không tin lời nói đầu môi, ký kết hợp đồng đi, nếu sớm thì ngày mai tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu"
Y đặt lọ thủy tinh xuống, lúc này Esga đột nhiên bật cười còn lò mọ đi hai ngón tay lân la lại chỗ bàn tay Thiên Ly sờ lên đó, thân thể mang đồ mỏng manh như muốn dán sát đến khiến y lùi ra.
"Chiều nay sẽ có hợp đồng ngay, cưng không cần gấp ~ chỉ là ....Esga có một câu hỏi, dù biết cưng sẽ không chịu trả lời đâu nhưng vẫn muốn hỏi "
"Vậy thì đừng hỏi" - y nhíu mày.
"Cưng có vợ rồi hở? Cô ấy nằm ở bệnh viện XY đó đúng không?"
Đúng như dự đoán, Thiên Ly không trả lời nên Esga tự hiểu ngầm còn mỉm cười mang theo nhiều chiều ý.
"Esga nên nói một tiếng khi mượn chồng cô ấy như dậy, ý cưng thế nào?"
Chỉ thấy Thiên Ly nhìn mình chằm chằm mặc cho bàn tay Esga đang di chuyển cái vuốt ve lên cẳng tay của y, kéo dần lên ngực phải, bên ngoài lớp áo, Thiên Ly né mắt chỗ khác vẫn lựa chọn im lặng nên Esga hài lòng mỉm cười như thể đã có được câu trả lời bản thân muốn.
Esga thoải mái sấn đến tựa đầu vào cánh tay y.
"Phải như thế chứ ~ ngoan lắm"
Cơ mặt nhăn lại đầy cam chịu, sau cùng không biểu lộ điều gì từ y nữa.
~~~
Trung Du tỉnh dậy dưới cơn mơ dài khiến cả người uể oải, điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là ông Hoa đang ngồi bên cạnh và ông ấy lặp tức đứng bật dậy từ ghế với vẻ mặt lo lắng.
"Con thấy thế nào rồi con gái??"
Cô nhìn ven cắm truyền dịch ở cổ tay mới gượng dậy ngó quanh căn phòng như thể hồi tưởng lại đã có chuyện gì. Trung Du để mắt đến cổ tay trái đang quấn băng gạc của mình thì ông Hoa thổn thức.
"Sao con lại dại dột như thế... Lỡ lúc đó không ai phát hiện thì sao đây hả con..."
Trung Du bắt đầu hoàn hồn về rồi xuất hiện những cơn run rẩy bần bật nhìn qua bố mình. Cô mang tâm tình hoảng loạn dõi đến từng nếp nhăn đã già trên trán ông Hoa rồi lấy dũng khí hết sức bình tĩnh lại đôi chút.
Lúc đó ... Cô đã chọn cách tutu..
"Bố...sao bố biết con ở đây..?"
Cô né mặt đi giấu tâm tư sâu xuống tim, ông Hoa nắm lấy tay Trung Du vỗ về mấy cái bằng chất giọng nhẹ nhàng.
"Đứa nhỏ đó gọi cho bố..."
"Chị ấy ...sao?"
Ông Hoa gật đầu : "Ừ...nhưng lúc ta đến thì con bé chẳng thấy đâu nữa"
Trung Du có chút rối bời. Vậy là Thiên Ly đã mang cô đến đây. Ông Hoa vỗ về mấy cái lên mu bàn tay lạnh toát của con mình.
"Hai đứa có chuyện gì mà xảy ra nông nỗi thế này? Chẳng phải con nói đứa nhỏ đó đã hồi tâm chuyển ý rồi sao?"
Cô định nói nhưng y tá đã đi vào, trông thấy bệnh nhân đã tỉnh thì chị ta lượn ngay lại với máy đo huyết áp.
"Bệnh nhân thấy thế nào? Có đau nhức ở đâu không?"
Trung Du lắc đầu nhìn y tá đo nhịp tim và huyết áp cho mình rồi nhanh nhẹn ghi chép.
"Huyết áp hơi thấp đấy, một lát tôi quay lại sau, à bác là gì của bệnh nhân dậy? Hôm qua tôi còn thấy chồng cô ấy, bây giờ đổi thành bác sao?"
"Tôi là bố con bé"
"Bố thì được, phiền bác để ý đến bệnh nhân vì chiều nay chúng tôi sẽ tiến hành siêu âm đứa nhỏ trong bụng cô ấy"
Mặt ông ấy ngớ ra : "Đứa bé?? Con tôi có thai??"
Y tá bắt đầu có phần kì lạ nhìn qua cô đang lấm lét.
"Bệnh nhân chưa nói gì với người nhà sao? Cô có thai được 2 tuần rồi, may là không bị sảy khi cô mất máu quá nhiều đấy"
Trung Du cấu tay xuống ga giường im thin thít cho đến khi y tá rời đi.
Ông Hoa chỉ biết bất lực thở dài ngồi lại xuống ghế không nói gì theo cô, mãi một lúc sau Trung Du mới cất lời mang theo tia sợ hãi.
"Bố...chị ấy...liệu có biết con muốn bỏ đứa nhỏ không??..."
Tiếng xê dịch ghế, ông ấy ôm cô thay cho mọi câu trả lời và sau đó ông Hoa chỉ ôn tồn xoa đầu Trung Du.
"Bố không thể trả lời câu hỏi này của con nhưng nếu bố được biết lý do con hành xử như dậy thì có lẽ bố sẽ có câu trả lời thỏa đáng, hoặc chí ít cho con được lời khuyên"
Trung Du bắt đầu khóc, cô mếu máo bảo rằng tưởng chừng bản thân quay về vạch bắt đầu, dù cho có đi một vòng vẫn là một mình cô trong căn nhà đó đến khi trời chập tối, dù cho cô biết Thiên Ly đang ở tình trạng khó khăn cần phải xử lý nhưng quá khứ vẫn là vết sẹo làm cô đau đớn từng ngày. Nhất là khi bây giờ vết khắc dấu đã thành lập, đồng nghĩa với việc Thiên Ly có ra ngoài ong bướm với ai đi nữa thì lần này cô cũng không thể chạy thoát được.
Việc đứa nhỏ xuất hiện càng khiến mọi chuyện dường như tệ hơn.
Trung Du cảm giác mình bị dồn vào đường cùng của sự tuyệt vọng.
Ông Hoa ôm ghì lấy đứa con gái trong lòng, cẩn thận lắng nghe mọi thứ từ lời cô nói, sau cùng ông ấy lau nước mắt cho cô và nở nụ cười hiền.
"Con gái ngốc, chẳng qua con đang rơi vào trầm cảm do thai sản mang lại thôi, trước đó mẹ con lúc mang thai con cũng thế, cả ngày bố có lai vảng quanh bà ấy thì bà ấy vẫn có thể nghĩ ra được bố đang tia bà hàng xóm"
Trung Du sụt sịt : "Thiệt sao bố?"
Ông ấy gật đầu, đôi mắt già nua như thể đang nhớ về những hồi ức xa xăm không tên đầy kỉ niệm đẹp.
"Hồi đó mẹ con vừa cấn thai là bắt đầu nghĩ có khi nào bố chán bà ấy rồi đi lén phén ăn vụng bên ngoài không, cãi nhau vài trận ầm ĩ xong bố xin phép nghỉ làm chỗ cũ để về quê chăn rau cho ở gần mẹ con, tưởng bình yên rồi ai mà ngờ ngày nào bà ấy cũng bắt ghế ngồi trước sân đan áo, còn nhìn chằm chằm vào nhà hàng xóm, bố thấy mắc cười vì bà ấy không nói gì nhưng cứ canh me đủ giờ giấc bố làm việc. Mãi hôm đó trời mưa tầm tã, bố sợ mẹ con ướt nên không cho ngồi ngoài hiên nên bà ấy mới mếu máo sừng sộ bảo bố lén phén với bà hàng xóm, nghe xong tá hỏa luôn, mới biết cái này là do lo lắng thái quá của thai phụ, sinh con ra xong rồi bà ấy còn chả thèm đá động gì đến bố đi đâu nữa mà"
Trước đây cô có từng nghe bà Hoa kể sơ qua nhưng không đọng lại gì vì bà ấy bận cười mãi, bây giờ mới nhận ra bố mẹ mình cũng có những nghi ngờ tai vạ không đáng như dậy.
Trung Du tròn mắt nắm tay ông : "Lúc đó bố làm gì?"
"Thì dỗ dành mẹ con chứ sao đây, nhưng chuyện con nói, con có từng bày tỏ với con bé chưa?"
Trung Du lắc đầu, cô khó xử mấp máy môi.
"Chị ấy đang bận nên con không muốn làm phiền"
"Phiền hà cái gì, đã yêu con thì trong mắt họ con không hề phiền, chỉ sợ con ngó lơ nữa là đằng khác"
"Vậy giờ con nên làm gì đây?..."
"Gọi cho đứa nhỏ đó rồi bày tỏ những gì con muốn đi"
Trung Du nhận điện thoại từ ông Hoa, chần chừ một lát mới liên lạc đến Thiên Ly.
Đầu dây đổ chuông một lúc lâu mới bắt máy nhưng sự im lặng kéo dài giữa cả hai, Trung Du khó xử cất lời trước.
"Chị..."
"..."
Trung Du dời máy ra với sự khó hiểu rồi đầu dây bên kia cúp ngang khiến cô bất an nhìn ông Hoa.
"Bố... Có khi nào...chị ấy giận vì biết con muốn hại đứa nhỏ phải không?"
"Con bé nói gì rồi?"
"Chị ấy không nói gì...."
"Dậy chắc đang bận, lát bố gọi nói con bé cho, con đừng nghĩ nhiều nữa"
Sự trầm mặc của cô mang sự bi ai kéo dài một khoảng lặng sau khi trả lại điện thoại cho ông Hoa.
Bên này Thiên Ly siết chặt điện thoại đã tắt sau cùng dần thả lỏng toàn bộ cơ thể thở nhẹ làn hơi khi nghe tiếng ghế bành đằng sau lưng đung đưa,
Esga mỉm cười dõi đến hướng khoảng lưng Thiên Ly.
"Tôi muốn thêm điều khoản trong hợp đồng"
Esga nhướn nhẹ hàng mi cong thích thú di chuyển ngón tay xung quanh vành tách trà.
"Cưng muốn gì ?"
"Tôi muốn cô cho người bảo vệ em ấy an toàn"
Nụ cười của Esga tắt ngúm, khoảng yên tĩnh kì lạ vây kín không gian ngay lúc này, sau cùng Esga đứng dậy, nàng ta xuất hiện từ phía sau Thiên Ly với cái choàng tay qua cổ.
Môi mỏng mấp máy gì đó chỉ thấy ánh mắt Thiên Ly tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top