ep 29 - Trong mắt em.

Khi ánh sáng ban mai rọi vào tầm mắt khiến cái nóng dần nóng lên thì mi mắt nặng trĩu của Trung Du mới mở ra miễn cưỡng, cô đưa tay che chắn nắng rồi mơ hồ nhìn qua người bên cạnh đang ngủ say, Trung Du chớp mắt một cái đã vội bật dậy, gấp đến mức khiến eo biểu tình làm cô nhăn mày đỡ lấy.

Trên người là áo lạ rộng thùng thình, Trung Du đỡ mặt mình cố nhớ lại có chuyện gì sau cùng cố lê thân về phòng tắm. Cô cứ có cảm giác không thoải mái khi cả người đau nhức, lúc nhìn vào gương khiến Trung Du phát hoảng, khắp nơi đều là dấu hôn, bên trong ngực còn nhiều hơn. Cô để ý thấy một thứ khiến chân run lẩy bẩy bám vào thành bồn rửa mặt, cô kề mặt tới quan sát, chỉ nhìn được một nửa bên cổ thấp thoáng có dấu lạ nên Trung Du đưa tay ra sau sờ lên da thịt ở gáy.

Mấy giây sau đã vội bịt miệng mình vì sốc, dấu cắn rõ nét đến độ đưa tay chạm vào đều hằn vết hõm xuống.

Đây chính là khắc dấu!

Trong đầu cô vừa bật ra kết quả đã khụy hẳn ra sàn nhìn về phía Thiên Ly vẫn đang ngủ trên giường, Trung Du hoang mang toàn tập ngồi thừ ở đó rồi sợ hãi vơ vội khăn tắm choàng qua cổ, mặc kệ cơn đau đang hiện hữu như muốn chạy khỏi chỗ này. Trung Du vừa xuống nhà liền quay trở lại vì chìa khóa xe còn trên phòng, thân ảnh nhanh nhẹn ùa trở xuống còn chạy một mạch thẳng ra xe khởi động máy, Mary chỉ kịp nhìn làn khói xe mờ ảo để lại,còn nhân ảnh cô mất dạng chỉ sau đó.

Trung Du tắt nguồn điện thoại ngồi dầm nước trong nhà tắm tới tận nửa tiếng, cảm xúc của cô hổn tạp như chính mối quan hệ cả hai hiện tại, vì Trung Du vẫn đang xem xét mọi chuyện nên dấu khắc này xảy ra là việc ngoài ý muốn.

Cô nhớ ra mình đã vòi vĩnh Thiên Ly khắc dấu thế nào nên không thể đổ lỗi cho ai ngoài bản thân. 

Sự lo lắng lẫn bất an cứ cuộn trào nhộn nhạo đến đau bao tử. Cô lò dò đi ra kiếm thuốc uống vào rồi lát sau tất tốc uống thuốc tránh thai khẩn cấp, lúc chợt nhớ ra đến giờ Đậu Đậu đã về nhà thì nhận được tin nhắn hỏi cô đang ở đâu từ Thiên Ly.

Trung Du đấu tranh dữ dội, sau cùng không trả lời mà gọi cho Đậu Đậu bảo con bé bắt taxi về nhà vì cô không khỏe.

Sự bồn chồn khó hình dung được xâm lấn từ từ như ngấu nghiến từng da thịt cô, Trung Du nhìn que thử thai một vạch đậm một vạch mờ khiến chính mình có chút hổn loạn. Cô chưa sẵn sàng quay lại ngôi nhà đó, nó chứa nhiều hồi ức đau thương cho cô nên lúc ấy Trung Du bỏ chạy thục mạng.

"Phải làm sao mới đúng đây.....mày điên rồi Trung Du..."

~~~

Đậu Đậu gặp được Giang Bác Thần và cả hai đi cùng nhau về, chiếc xe lái bon bon trên con lộ dẫn vào khu biệt thự tách biệt bỗng con bé thấy một gã đàn ông kì bí với chiếc mặt nạ chống độc đứng bên cạnh cây to trong lề, chỉ một phút sau chiếc xe đột ngột mất lái do Giang Bác Thần cầm vô lăng tông thẳng vào dãy phân cách.

Khi Thiên Ly hay tin thì không liên lạc được với cô, y đành vội vã chạy thẳng vào bệnh viện và nơi này đã bu đông như kiến cỏ với cảnh sát và nhà báo.

Trông thấy Thiên Ly bọn họ ùa ạt đến với hàng loạt câu hỏi và y bị cảnh sát áp đi nơi khác.

Bác sĩ phụ trách ca tai nạn này là viện trưởng Vĩnh Sĩ, ông ta nói sơ bộ về tình trạng hiện tại của Giang Bác Thần nhưng khi nhắc đến Đậu Đậu thì ông ấy có chút dè chừng, sau cùng lại chọn cách im lặng.

"Này, mau nói đi chứ" - Thiên Ly mở to mắt trừng đến ông ta.

Viên cảnh sát đối diện thay bác sĩ trả lời.

"Rất tiếc phải nói điều này nhưng con bé đã mất trước khi xe cứu thương đến được bệnh viện"

Y nhào tới tóm cổ áo anh ta : "Đừng có đùa với tôi...!!"

"Chị bình tĩnh. Chúng tôi không nói đùa kiểu thế này được đâu"

Viện trưởng Vĩnh Sĩ vội phân bua nhưng Thiên Ly mang vẫn còn khá sốc, một lát sau mới thu tay về, thái độ lạnh nhạt hẳn.

"Đã bắt được thủ phạm chưa?"

"Đoạn CCTV ở đó ghi lại cho thấy xe tự mất lái nên phía cảnh sát bắt buộc phải kết luận là tai nạn để trấn an lòng dân"

Y nhướn mày khó chịu : "Cậu ta không dùng rượu hay chất kích thích nào không lý gì đột nhiên mất tay lái, tiền án bệnh nền hay bệnh hiểm nghèo đều không, các người vội vàng kết luận như dậy vì lý do gì?!"

Người bên cảnh sát vội trấn an y.

"Chúng tôi đang nghi ngờ có người sử dụng vũ khí sinh học và anh Giang Bác Thần là người đầu tiên không ảnh hưởng hộp sọ sau nhiều vụ trước đó, hầu như những người còn sống đến nay đều rơi vào trạng thái người thực vật nên anh ấy rất quan trọng với chúng tôi, nếu làm rầm rộ chỉ sợ vạn sự bất trắc. Chị hiểu ý chúng tôi mà phải không?"

Thiên Ly im lặng rất lâu sau đó mới chuyển động cơ thể ngồi ở ghế đã mỏi vì những chuyện vừa ập tới.

"Con gái của tôi ...thật sự đã chết rồi sao?"

Bọn họ cũng bị kéo theo thứ cảm xúc nặng nề bao quanh và người cuối cùng lên tiếng là Vĩnh Sĩ.

"Chị nên gặp mặt con bé cũng như xác nhận thân nhân"

Y siết chặt nắm tay đứng dậy đi cùng Vĩnh Sĩ. Chính y đang tự hỏi Trung Du sẽ ra sao khi hay tin này, Thiên Ly nhìn màn hình điện thoại tối màu rất lâu rồi cho vào túi quần đi theo sau Vĩnh Sĩ tiến tới khu nhà xác.

Bọn họ không nói đùa, thân thể con bé bị trầy xước khắp chỗ do kính xe vỡ văng ra, nặng nhất là vùng mặt hầu như không còn lành lặn. Thiên Ly hiểu được nỗi đau của người có người thân mất lần đầu trong đời, đối với y, sự hiện diện của Đậu Đậu là một loại trân quý, người ta chỉ đau lòng khi nhớ về kí ức đẹp bên cạnh người đã khuất. Thiên Ly run tay kéo tấm khăn trắng phủ qua mặt con bé, y né đi không dám nhìn nữa để nén cảm xúc bi thương đang dâng trào.

"Có phải con gái chị không?"

Y gật đầu.

Vĩnh Sĩ đẩy xác Đậu Đậu vào lại bên trong rồi bấm bút ghi lại.

"Xác nhận thân nhân đã xong, mời chị đi theo tôi lên lầu để làm thủ tục nhập táng"

Thiên Ly nhìn về chỗ Đậu Đậu nằm một lúc rồi theo gót ông ta. Chuyện này tốt hơn nên nói sau với Trung Du khi y đã lo liệu mọi thứ ổn thỏa.

Lúc chờ hoàn tất thủ tục nhập táng vì hồ sơ tương đối phức tạp khi Đậu Đậu là con nuôi đã qua hai lần chuyển người giám hộ thì Jonny gọi tới.

Thiên Ly nhận máy với trạng thái trống rỗng vô hồn dần có ý thức trở lại, Jonny bảo trung tâm nghiên cứu Fisi lần này sẽ can thiệp vào.

Nửa tiếng sau Giang Bác Thần được chuyển gấp về phía trung tâm, Jonny vỗ vai Thiên Ly rồi cùng nghiên cứu sinh đi theo băng ca.

Y ngước nhìn bầu trời ngay khi vừa ra khỏi trung tâm nghiên cứu rồi thở dài, sau cùng lại gọi cho Trung Du.

Không ngoài dự đoán cô sốc đến mức không hề rơi giọt nước mắt nào khi nhìn thấy xác Đậu Đậu lạnh lẽo nhưng Thiên Ly biết cô đang suy sụp đến  độ nào khi hai bàn tay nắm chặt lấy cán cầm chỗ con bé đến mức run lên bần bật.

Y vòng tay ôm lấy cô, dùng tin tức tố trấn an lại bao bọc Trung Du lần nữa, vì vết khắc dấu đã thành lập cho nên Trung Du dần thỏa hiệp có lại chút bình tĩnh nhưng lại rơi nước mắt lả tả cúi đầu hôn lên trán con bé còn luôn miệng bảo mẹ đến rước con. Thiên Ly nắm lấy tay Trung Du rất dịu giọng.

"Em đã làm rất tốt và giờ hãy để con bé đến nơi khác tươi đẹp hơn"

Trung Du suy sụp bê mặt khóc, còn tự trách mình không bảo vệ được Đậu Đậu. Thiên Ly ôm lấy cô vào lòng mới đẩy xác con bé trở lại tủ đông.

"Chị nhất định sẽ tìm ra thủ phạm, em yên tâm"

Lúc này Trung Du mới ngẩng mặt đầm đìa nước mắt lên với vẻ kinh ngạc.

"Chẳng phải tai nạn sao?"

"Giang Bác Thần hoàn toàn bình thường bỗng dưng mất tay lái, bọn họ nghi ngờ có người dùng vũ khí sinh học"

"Vậy con của em lại mất mạng oan uổng ..."

Cô mếu máo lại đau đớn khóc được y lau giúp còn nhanh chóng bế cô ra khỏi đó vì khí lạnh bắt đầu làm da thịt cô đóng băng. Trên đường đi Thiên Ly liên tục để pheromone an ủi lởn vởn bên cô còn giải thích những gì cảnh sát lẫn bác sĩ đã nói.

"Lần này Giang Bác Thần có khả năng cao hồi phục để làm minh chứng sống, lúc đó chúng ta sẽ biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra khi xe mất phương hướng, em khóc Đậu Đậu sẽ đau lòng, chị đã liên hệ bên hỏa táng để thiêu xác con, sau đó đặt cạnh mộ của mẹ em, như thế con bé sẽ không cô đơn, em thấy thế nào"

Trung Du chẳng nói gì chỉ lặng lẽ lau nước mắt cứ rơi ra rồi cuối cùng gật đầu chấp nhận, lúc báo tin về cho Ông Hoa thì ông ấy chỉ bất ngờ một chút rồi như thể đối với ông vạn vật đều có sinh có tử, quy luật ấy vô cùng bất ngờ và ông hiểu điều này nên bình tĩnh rất nhanh còn trấn an lại cô bảo Trung Du mau phấn chấn để lo hậu sự đủ đầy cho con bé.

Cô cúp máy mà lòng bộn bề hổn loạn, Thiên Ly lấy giấy ướt lau đi má tèm lem nước mắt giúp Trung Du trong yên lặng, cô nấc lên mấy hồi mới thở dài ra.

"Em ổn rồi chị đừng lau nữa.."

"Vậy em đừng khóc, mắt sắp bị nướng chín rồi"

"Nó tự rơi mà..."

"Thế tay chị tự lau đấy"

Trung Du quay qua Thiên Ly nhìn khó hiểu rồi thôi, cô định đứng dậy liền bị kéo về va vào lòng y, Thiên Ly vén tóc cô qua một phía còn lướt tay lên sau gáy đã có vết khắc cực kỳ đậm. Sờ một lúc đã thấy Trung Du thả lỏng người.

"Thoải mái không?" - y nhỏ giọng hỏi đủ cô nghe.

Trung Du gật nhẹ đầu khiến y mỉm cười hôn lên đỉnh tóc cô rồi ôm cô rất chặt, sự buồn bã tản mác len lỏi bao quanh cả hai nhưng nó không đau đớn mà ngược lại có chút hoài niệm. Trung Du ôm lấy cánh tay y.

"Chị nghĩ...mẹ sẽ đón Đậu Đậu đi cùng chứ?"

"Ừm. Chắc chắn rồi"

"Con nói với em..muốn về ngoại ô sống...chỗ của mẹ rất yên tĩnh...không biết Đậu Đậu có thích không?"

"Con sẽ thích"

"Nhưng nơi đó ...em nhặt được Đậu Đậu, lỡ con bé đau lòng khi quay về chỗ mình bị bỏ rơi.."

"Sẽ không đâu, Đậu Đậu rất mạnh mẽ nhưng con sẽ đau lòng nếu thấy em khóc nữa"

Trung Du gật đầu vội lau nước mắt rồi quay ngược về sau ôm dính lấy y, cô siết tay rất chặt.

"Em không khóc.."

"Ngoan lắm..."

Không chỉ một mình cô đau lòng mà cả Thiên Ly cũng có cảm giác bản thân đã mất đi một đứa con thật sự nhưng ngay lúc này suy sụp thì chỉ nên một người mà thôi. Y hôn trán cô mang bao tâm sự đè chặt cõi lòng, làm chỗ dựa vững chãi cho Trung Du. Lát sau cô đã ngủ mất vì mệt nhoài trong vòng tay Thiên Ly, sự tình này giống như năm đó bà Hoa mất, chỉ là giờ đây ai cũng đã trưởng thành, đủ lý trí để chấp nhận hiện thực tàn khốc.

Y chậm rãi ôm chặt Trung Du với ánh mắt kiên định.

"Bên cạnh chị, chị giúp em dọn sạch bão tố ngoài kia"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bách