ep 26 - Cái giá phải trả
Phiên tòa xét xử diễn ra vô cùng náo nhiệt với vô số nhà báo liên tục nháy ảnh sáng một góc cổng tòa án, chuyện rầm rộ như dậy nhưng lên tivi chỉ nói qua loa chừng 5p đại khái giám đốc công ty Plaza bị bắt vì vận chuyển trái pháp luật nhưng chỉ kết án 5 năm tù vì không chủ động phạm luật và thêm 4 tháng vì tội gây thương tích, ngộ sát người khác.
Lúc tòa án phán thời gian giam giữ cực kỳ ngắn khiến ai nấy có chút tò mò lẫn không thán phục, Thiên Ly nằm trong số không phục này còn Trung Du về phần tò mò tại sao như dậy.
Bá Quân đi theo cai ngục còn nhìn về phía Trung Du nở nụ cười hiền, môi cậu ta mấp máy vài câu và cô đọc được khẩu hình miệng từ Bá Quân rằng đợi mình về.
Trung Du bắt đầu có cảm giác không ổn, căn biệt thự rơi vào u uất hẳn vì không ai nói ai câu gì khi mà Thiên Ly tự có suy tính riêng còn cô thì bận lòng với những lời Bá Quân nói.
Lúc Giang Bác Thần đưa Đậu Đậu về, nhìn thấy hai người còn tưởng đang chiến tranh lạnh nhưng vì thái độ Trung Du lẫn Thiên Ly đối với con bé bình thường mới khiến anh ta biết mình hiểu lầm.
Ngày hôm sau đã thấy Trung Du dọn khỏi biệt thự và bắt đầu ở chỗ mới gần trường học Đậu Đậu để tiện cho con bé tự đi đến. Thiên Ly muốn giúp nhưng cô phản đối và tự mình thuê người làm hết, chỉ có công đoạn trang trí nhà cửa vẫn bị cô trì hoãn vì bận, Trung Du cất toàn bộ tụi nó vào trong một phòng làm kho.
Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là hôm nay cô xin nghỉ làm vì lý do về quê thăm ông Hoa.
"Chị chở em đi"
"Không cần đâu" - Trung Du phản đối ngay khi Thiên Ly định đứng dậy.
"Dạo gần đây em rất lạ"
Thiên Ly cứ nhìn cô với chút thăm dò nhưng Trung Du vẫn trơ ra đó để mặc y dò xét. Chiếc ghế đẩy ra, cả thân thể y sấn đến vòng tay trái qua eo cô kéo người lại gần, Trung Du né ngay, lùi hẳn khỏi sự thân mật này.
"Chắc do sắp đến ngày giỗ mẹ nên em không ổn, chị đừng nghĩ nhiều"
"Giỗ? Chẳng phải tới tháng sau mới đến? Em không ổn chỉ vì chuyện này?"
Cô hơi chưng hửng khi Thiên Ly biết ngày giỗ của mẹ cô là ngày nào.
"Chị biết ngày giỗ mẹ em??"
"Những năm em đi ngày nào chị cũng viếng mộ nhang khói, sao không biết được"
Trên bia đá sẽ ghi ngày hưởng dương và ngày mất. Trung Du có chút xao động bởi lời này nhưng liền phản bác lại con tim ngu ngốc đập thình thịch của mình.
"Có chuyện gì sao không nói với chị, lại tự chịu đựng một mình"
Mái tóc được vén qua sau tai cho cô, Trung Du ngửi thấy mùi pheromone an ủi từ Thiên Ly tỏa đến liền có chút xiêu lòng nhưng cô vẫn im lặng né mặt đi.
"Bố sẽ rất sốc nếu biết A Quân bị bắt, em muốn về nói với ông ấy một tiếng trước giỗ"
"Vậy lý do gì chị không thể chở em đi?"
"Bố em không thích chị"
Trung Du thẳng thừng đối mắt cùng y.
"Ông ấy bị bệnh tim, tốt nhất chị đừng nên xuất hiện chọc tức ông ấy thêm, chuyện giữa hai chúng ta đủ rắc rối rồi"
Đối phương chỉ nhìn cô một lúc rồi thỏa hiệp gật đầu, Thiên Ly nén tiếng thở dài đưa mắt ra khoảng sân vườn im ắng.
"Xin lỗi nếu làm chị khó chịu nhưng em suy nghĩ rất kỹ về việc này, bây giờ cũng nên cho chị câu trả lời thỏa đáng. Em không xứng với chị, mong chị tìm người khác yêu đương sẽ phù hợp hơn"
Đúng như cô nghĩ, Thiên Ly nhíu mày rất chặt còn mang ý nổi giận.
"Phù hợp hay không, chị tự biết được. Em không cần nghĩ về nó"
"Ngay từ đầu đã như dậy, chị đừng cố chấp nữa"
Trung Du cũng cúi đầu thở dài. Ông Hoa không thích Thiên Ly bao nhiêu thì lại vô cùng yêu quý Bá Quân bấy nhiêu, có lẽ người làm bố sẽ nhìn ra được ai đối xử tốt với con gái mình. Vì điều này nên cô không thể nói mình muốn ở bên cạnh y trước mặt ông. Càng không dám giấu giếm nên chọn cách rút lui khỏi mối quan hệ trước khi ông Hoa phát hiện.
"Vậy em còn gieo hy vọng cho chị làm gì nếu không muốn quay lại?"
Tim cô đột ngột co thắt đau như ai cào vào, nó kêu gào với cô về việc đừng làm gì tổn thương Thiên Ly, hệt như nuôi ong tay áo.
"Hôm đó em cứ mặc kệ chị ở dưới mưa có lẽ chị đã không cố chấp như hiện tại, còn bây giờ em có hối hận cũng muộn rồi"
Trung Du chưa kịp nuốt trôi lời này thì đã bị ghìm lấy, sắc mặt Thiên Ly như mây phủ tối sầm, lực tay ghì eo cô không hề nhẹ chút nào.
"Em là của chị, từ trước đến giờ đều như dậy, em không thoát được nữa đâu Trung Du"
Cô hốt hoảng mong đẩy được Thiên Ly ra một chút nhưng không làm lại người này.
"Chị ..! Thả em ra, chị sao dậy hả??"
"Dựa vào đâu Bá Quân được xen vào cuộc sống của em còn chị thì không?! Những thứ thuộc về chị đều bị hắn giành lấy, dựa vào cái gì!"
Trung Du im bặt nhìn y tức giận đến độ nhíu chặt mày và cả gương mặt đều là sự phẫn uất bi ai.
"Đừng tưởng chị không biết hôm đó em đi gặp ai"
Hôm Trung Du khóc đến ngất đi thì Thiên Ly có tìn hiểu nguyên do từ Đậu Đậu, chỉ hỏi vặn vẹo vài câu thì con bé đã làm lộ vài thông tin mấu chốt, Thiên Ly đã nghĩ cô còn sốc nên muốn tìm hiểu lý do nên đi gặp Bá Quân, nhưng thái độ của Đậu Đậu có chút vui vẻ thành thử câu chuyện y nghĩ liền lái sang hướng khác.
Cô đọc được khẩu hình miệng, thì y cũng thế.
Thiên Ly vẫn luôn dò la xem cảm xúc của cô ra sao vì nghĩ mình vốn bị cô mắng vô tâm nhưng đổi lại là sự né tránh từ Trung Du làm Thiên Ly như bị ai đá xuống hố sâu tăm tối.
"Thì sao?" - Trung Du lạnh nhạt.
"Em..."
"Ngay từ đầu, ai là của chị? Em? Đừng lầm tưởng như dậy, do em yêu chị trước nên tự nghĩ mình thuộc về chị và cho phép chị xem em là vật sở hữu chứ nói thẳng ra thì ai là của ai? Trên đời này ngoài ba mẹ sở hữu con cái ra thì không ai là của ai cả! Em là em và em không có chị vẫn sống tốt từ trước đến nay, cả chị cũng thế, Tích Thiên Ly, em không còn là đứa ngu ngốc năm nào bị chị lợi dụng tình cảm rồi tẩy não nữa"
Cô tuôn một tràng còn đẩy bật y ra, Trung Du định quay đi thì Thiên Ly vội giữ tay cô lại. Y hoảng sợ.
"A Du, nhưng sau mọi thứ...em vẫn muốn sống cùng cậu ta hay sao? Chị sẽ thay đổi, chị không làm em buồn nữa, mọi thứ đều nghe theo em hết, em muốn gì chị sẽ chu cấp cho em, đừng đợi cậu ta, có được không?"
Giữa sự lựa chọn, ngay từ ban đầu Trung Du đã có câu trả lời, cô đau lòng nhẹ rút tay.
"Em sẽ sống với Đậu Đậu, cả chị và Bá Quân, em không chọn ai hết"
Vốn dĩ trái tim cô chỉ đập vì y, nếu không phải Thiên Ly thì chẳng ai cả nhưng cô tự biết mối tình này vô vọng từ lâu, nếu cố chấp như năm đó chỉ làm bản thân thêm hèn hạ mà thôi. Lý trí lần này thắng con tim.
Chẳng ai hiểu ai. Thiên Ly không hiểu bản thân còn sai ở đâu, Trung Du càng không hiểu được tình cảm y nói là thật hay giả.
Bọn họ lại trở về hai đường thẳng song song.
~~~
Những ngày sau đó Trung Du bắt đầu dùng số tiền mình tích lũy được mua một chiếc xe con và mở cửa tiệm cà phê cho riêng cô. Công việc vẫn đi theo Thiên Ly nhưng cô tự tạo khoảng cách với người này, mặc kệ y có nhìn đến bao nhiêu.
Nghe nói Thiên Ly sẽ mở một công ty mới nên công việc bắt đầu ngày một nhiều lên, Trung Du ngoài trở thành cái đuôi nhỏ nấu cơm đem nước lên thì không làm gì thêm vì Giang Bác Thần đảm đương hết giấy tờ linh tinh.
Hôm đó hay tin Thiên Ly gặp tai nạn nhỏ, lúc y đang xem dự án thầu xây dựng thì trụ bê tông mất hướng từ cần cẩu va nhẹ vào tay phải khiến nó bị gãy, Trung Du hay tin liền cầm áo muốn xông tới bệnh viện thì dừng gấp, cô đấu tranh tư tưởng ở cửa chính rất lâu rồi treo áo lên sào trở lại, Đậu Đậu thấy cô đi vào phòng một lúc rồi quay ra, lại đứng ở cửa chính xong đi vào, con bé đang làm bài tập cứ khó hiểu nhìn mẹ mình rối bời đi lung tung trong nhà không làm gì, sau cùng chỉ ngồi thừ ở bếp với hai tay đan vào nhau đặt trên bàn như run lên.
~~~
"Chị điên rồi sao??? Tự nhiên lại xông vào để nó va trúng dậy!"
Giang Bác Thần càm ràm khi bác sĩ giúp y thay bột mới xong. Anh ta cúi đầu cảm ơn người ta rồi lải nhải tiếp.
"Lỡ nó không trúng tay mà trúng vào đầu hay thân thể thì chị tàn đời rồi đó! Chị nghĩ gì dậy chứ?!"
"Phiền quá. Đã nói có lý do rồi còn lắm chuyện thế"
Thiên Ly nhíu mày đi ra gần cửa sổ còn lục lọi thuốc lá, Giang Bác Thần đeo theo ra đó tiếp tục nói.
"Lý do gì đi nữa thì thật quá điên rồ, thân thể chị giờ là vai trò chủ tịch điều hành rất ngọc ngà chị hiểu không??"
"Ờ ờ, nói nữa còn tưởng cậu là ông cụ non đấy"
"Đang ở bệnh viện chị đừng hút thuốc chứ!"
"Rách việc quá ở đây có ai nữa đâu"
"Bác sĩ la em mất!"
"Thì nghe thôi biết sao giờ, đang cần nó"
Âm thanh cửa đẩy mở ra khiến đầu Giang Bác Thần quay ngoắc về, nghe tiếng ú ớ từ anh ta Thiên Ly chỉ cười khẩy còn gõ nhẹ vào thân điếu thuốc hất tàn tro đi.
"Bác sĩ vào thôi mà làm gì phải sợ ch-..."
Tầm mắt y vừa thấy Trung Du đứng đó đã ném bay điếu thuốc ra khỏi cửa sổ, Thiên Ly sượng trân
"Em tới rồi à.."
Giang Bác Thần âm thầm đánh giá chủ tịch của mình. Anh ta nhỏ giọng trong khi đang lườm qua y.
"Sao chị bảo đang thèm thuốc lá, nó đâu rồi?"
Y cười cười còn không quên sít răng đe dọa Giang Bác Thần để anh ta im miệng.
"Chị ổn chứ?" -Trung Du nhìn một lượt rồi đặt giỏ trái cây lên bàn.
"Không ổn lắm vì hơi bất tiện. Em đến đây bằng gì? Trời không còn sớm nên chị nghĩ em không đến"
"Ừm, em đến xem chị ra sao rồi về ngay vì Đậu Đậu đang ở nhà một mình"
Nghe thấy thế thì Thiên Ly xìu xuống, y lặp tức mỉm cười tiến đến gần cô, giọng dịu dàng đi hẳn còn chất chứa quan tâm đặc biệt.
"Chị tự lo được, em về với con đi, để Giang Bác Thần đưa em về"
Cô nhìn qua anh ta đứng gần đó rồi dò xét lên cánh tay bó bột của y mới xách túi đeo lại vào vai.
"Em tự lái xe tới nên tự về được, để cậu ấy ở lại chăm sóc chị đi"
Trung Du vừa quay người chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng Thiên Ly đằng sau, y ôm tay còn than thở hết thuốc tê hay sao mà đột nhiên đau, Giang Bác Thần luống cuống hỏi y giờ phải làm gì. Sau cùng giương ánh mắt cầu cứu về phía Trung Du, cô khẽ thở dài quay lại đến bên cạnh đỡ lấy tay y lên.
"Tại sao dùng thuốc tê? Chỉ gãy xương tay bó lại là xong thôi mà"
Giang Bác Thần lên tiếng : "Bác sĩ bảo gãy nặng quá nên phải dùng thuốc tê mấy ngày"
Cô nhướn mắt nhìn Thiên Ly cũng đang nhìn mình : "Bây giờ em kiếm bác sĩ giúp chị rồi về"
Y mỉm cười gật đầu.
Vừa khuất dạng Trung Du thì Giang Bác Thần đã bĩu môi.
"Hóa ra nguyên do chính là chị dâu, công nhận chị vì tình yêu đã thay đổi rồi đó chủ tịch, hồi trước một tuần thay biết bao nhiêu là Omega"
"Đang đá xoáy chị mày đó à?"
"Em nào dám. Mà nghĩ đến thấy lạ, em tưởng chị bảo hai người vô vọng rồi, chị dâu từ chối chị còn chạy đến đây đêm hôm làm gì? Bây giờ đã 12h35p còn đâu"
Thiên Ly cơ hồ cười rất vui vẻ rút điện thoại gọi đến bác sĩ phụ trách phòng mình.
"Có người đến hỏi tình hình phiền anh nói tôi bị nặng một chút"
Lúc cúp máy xong mới trả lời câu ban nãy của Giang Bác Thần.
"Còn yêu nên đến nhưng lý do gì vẫn từ chối quay lại chị mày không hiểu"
"Chị xả thân làm vật thí nghiệm để kiểm chứng tình cảm của người ta thôi đó à???"
"Ừ, đáng mà"
Anh ta nghĩ mọi người vì yêu mà điên cả lũ rồi.
"Vậy cái lần trên tàu...đừng nói ..."
"Ờ"
Giang Bác Thần đột nhiên thấy chủ tịch của mình không phải dạng vừa, vì để cua lại vợ cũ mà làm đến mức độ tự mình dùng thuốc kích phát tình. Anh ta cảm thấy tam quan của mình đảo điên theo hai người họ rồi.
Chỉ một lát sau Trung Du quay trở lại, lúc này Giang Bác Thần đã đi mất, hỏi ra thì Thiên Ly nói đuổi anh ta về nghỉ ngơi.
"Không ai chăm một mình bất tiện, chị đuổi cậu ấy về làm gì?"
Y chỉ cười và ánh mắt cứ dõi theo chuyển động của Trung Du.
"Chị không thoải mái lắm khi ở cùng người khác"
Cô tiến tới bàn kê, mở tô thủy tinh có chứa cháo đậu xanh và sườn kho mình nấu đem hâm lại trong lò vi sóng, Trung Du nhìn đồng hồ.
"Bác sĩ nói chị bị nặng lắm, ít nhất cũng nên có người ở đây chăm sóc, nếu chị không thích Giang Bác Thần nam nhi vụng về thì thuê y tá trong đây cũng được, người ta chuyên về chăm bệnh sẽ khiến chị thoải mái"
Y chán chường ngã lưng ra sau kê đầu giường trước mấy lời này.
"Không thích ở cùng người lạ"
"Đừng kén chọn thế"
"Lỡ bị cướp sắc thì sao? Em chịu trách nhiệm cho chị đâu"
Lời này khiến cô chưng hửng dòm y lăm lăm với thái độ hãi hùng.
"Chị nghĩ cái gì dậy chứ??"
"Giữ thân 7 năm trời là vì em, bây giờ em từ chối tấm thân này thì chị cũng thủ tiết cả đời"
Ai mà nghe được chắc phỉ nhổ cô là đồ vô lương tâm mất, Trung Du ức chế chống hông.
"Ai bắt chị giữ thân chứ? Chị ngủ với ai liên quan gì đến em nữa?"
"A...tự dưng đau lòng quá, không nghe nữa"
Thiên Ly kéo gối ụp mặt vô đó. Trung Du hết cách nhìn tô cháo đã được hâm lại rồi mở cửa ra ngoài.
Cứ tưởng Trung Du bỏ đi ai ngờ gọi về cho Đậu Đậu.
"Mẹ có việc nên con ở nhà một mình đêm nay được không? Mẹ có về sẽ tự mở cửa, ai có gõ cũng không được mở nghe chưa?"
"Dạ, con biết rồi, mà...mẹ đi đâu thế?"
"Công việc bận một chút. Thương con gái quá, nếu sợ thì mở đèn mà ngủ nha"
"Dạ, mẹ đừng làm quá sức đó"
Trung Du mỉm cười : "Ừm, mai về mẹ mua sushi cho ăn"
Tiếng Đậu Đậu vui vẻ bên ấy làm cô bớt cảm giác tội lỗi một chút, Trung Du thở dài nhìn về cửa phòng bệnh, Thiên Ly muốn gì sao cô không biết được chỉ là trên tinh thần thì y cũng là sếp của cô. Chăm hết đêm nay ngày mai cô đích thân tìm bảo mẫu cho y.
Trung Du nghĩ dậy mới đẩy cửa vào.
Thiên Ly thu vội thái độ dỏng tai nghe còn ôm gối quay mặt chỗ khác.
"Chị ăn chút cháo rồi còn ngủ nữa"
"Em để đó đi, chút chị ăn"
"Quay qua đây với em"
"Không, em muốn về thì về đi"
Trung Du kéo ghế ngồi xuống gần đó còn đặt tô cháo lên bàn.
"Em ở đây đến sáng mai về, chị quay qua đây em đút cho"
Nghe tới đây ai kia đã muốn rục rịch nhưng vẫn im lặng bất động, Trung Du chỉ đành chơi chiêu.
"Ah!"
"Sao dậy???!" - Y quay ngoắt mặt sang hớt hải.
Trung Du liền đưa muỗng cháo ấm tới.
"Nào ăn đi"
Hàng mày y khẽ nhíu lại rồi cũng há miệng thỏa hiệp ăn nó, Trung Du chép môi.
"Lần đầu thấy chị dỗi đấy"
Cháo đậu xanh và sườn được băm nhỏ được cô nấu rất kỹ. Thiên Ly phán đoán nó mới được nấu vì độ tươi vẫn còn, y không đáp chỉ tranh thủ ngắm cô được lúc nào hay lúc đó.
"Sao dậy? Mặt em dính gì à"
Thêm muỗng nữa đưa đến, Thiên Ly ngoan ngoãn ăn, y chẳng nói chẳng rằng rất lâu sau mới cười rất khẽ.
"Đúng là...ngu ngốc"
Cô nghiên mặt tỏ ý thắc mắc thì y bồi thêm.
"Đánh mất em đúng là ngu ngốc"
Trung Du khựng tay đang khuấy cháo, tới lượt cô không đáp câu gì.
"Thôi nói nữa vô ích, ăn nhanh rồi ngủ"
Sự thúc giục như búa đập tan im lặng bao trùm, cô giúp y ăn xong rồi dọn dẹp mới leo lên giường dành cho người nhà bệnh nhân.
Vì thuốc ngấm nên Thiên Ly ngủ rất nhanh chỉ có cô vẫn bị đống suy tư nhấn chìm. Trung Du đưa tay kéo rèm ra nhìn y bên đó ngủ say, chỉ lặng lẽ ngắm người này vẫn như năm nào trong kí ức của mình rồi giấu mặt vào tay khóc thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top