ep 14 - Tang gia

Mọi chuyện xảy đến theo lẽ trời thường gọi là duyên số, chuyện tốt thì hữu duyên, còn chuyện xấu là nghịch duyên.

Bá Quân nhìn tấm hình cả hai chụp chung trên bàn làm việc với chút suy tư, bên trong là bọn họ khi ở đại hội thể thao, Trung Du cầm chiếc cúp cậu giành được từ cuộc thi chạy với gương mặt tươi tắn giơ nó trước máy ảnh và Bá Quân đứng sau lưng cô với ánh mắt cưng chiều. Cậu ta lướt ngón tay lên nét mặt vui vẻ ấy với sự nuối tiếc, lẩm bẩm.

"Giá như..tớ về sớm hơn một chút"

Lúc đối mặt với Thiên Ly đang ôm lấy Trung Du, lòng cậu ta gợn sóng muốn độc chiếm người này nhưng khoảng cách giữa địa vị đến mã gen đều cách biệt rất lớn cho nên Bá Quân biết mình không phải đối thủ của y và tất nhiên Thiên Ly cũng nghĩ tương tự. Thái độ của chị ta đích xác đang khinh thường Bá Quân.

Một kiểu cho dù Trung Du có ở cùng một chỗ với cậu thì cũng sẽ quay về và nhào vào vòng tay của Thiên Ly.

Cậu ta siết chặt nắm đấm rồi buông thả ngã lưng về sau ghế, có duyên nhưng không có nợ, mối quan hệ của cậu và Trung Du chính là như vậy.

~~~

Thiên Ly không đếm xỉa đến cô nhưng không đồng nghĩa với chuyện cho phép cô rời khỏi mình.

Trên xe về chẳng ai nói câu nào, Trung Du vẫn bận chìm đắm trong những suy nghĩ riêng nên không giải thích gì. Thiên Ly gạt cần số rồi nhấn ga chạy thẳng đến vùng ngoại ô, nơi đó là cung đường dọc theo biển rất yên ắng. Trung Du đang dõi ra lộ thì bất ngờ khi bắt đầu thấy biển rộng mênh mông lấp lánh nắng đang rọi vào tầm mắt. Cô bám tay vào cửa kính một lúc cho đến khi nó hạ xuống để cơn gió vươn mùi muối phả vào da thịt khiến tâm tình như tan ra.

"Có thích không?"

Trung Du không quay về nhìn Thiên Ly nhưng tâm trạng của cô đã được kéo lên một chút gật đầu.

"Vậy em ngắm đi. Đến khi thật sự ổn thì kể tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra"

Lúc này đầu cô mới quay qua nhìn Thiên Ly đang giảm tốc độ chạy rất chậm để Trung Du có thể tận hưởng không khí yên bình nơi này, cô thắc mắc.

"Sao chị muốn chở em đến đây?"

Thiên Ly không nhìn cô vẫn tập trung nhìn đường.

"Chẳng phải tâm trạng em không tốt sao? Biển cả chữa lành rất hiệu quả, nếu thích hơn thì tôi mướn khách sạn cho em ở đây vài ngày"

Tim cô rung rinh từng nhịp rất nhẹ chỉ lắc đầu : "Dạ thôi ạ... Em không muốn phiền chị"

"Nếu chê em phiền thì tôi không cần mất công làm mấy trò này"

Trung Du chưng hửng rồi nén tiếng thở dài xuống cổ thay vì vui vẻ trước lời này từ y, hai bàn tay động đậy bấu vào nhau.

"Mẹ em biết chuyện em ký hợp đồng kết hôn với chị... Vốn trước đó mẹ đã cản em, nên lần này hay tin còn không muốn nhìn mặt em nữa ...cũng không chịu nhận điều trị ung thư... Em không biết phải nên làm sao... Em không nghĩ ra được gì "

Trung Du bộc bạch còn lau vội nước mắt ở khóe mi sắp trào ra, Thiên Ly đưa cho cô tấm khăn giấy.

"Tại sao mẹ em không chấp nhận chuyện kết hôn này? Chẳng phải sẽ có tiền để giải quyết vấn đề à"

Trung Du nhận lấy khăn giấy bắt đầu sụt sịt.

"Đối với mẹ... Việc kết hôn này đồng nghĩa với bán thân..vì dòng họ của em cũng có một người ký kết hôn nhân như thế này và dì ấy đã bị đánh dấu ngay sau khi vừa xong đám cưới, đối với Omega thì việc khắc dấu đã không cho phép họ kết hôn thứ cấp nữa và dì ấy phải sống với Alpha mà dì không yêu cả đời còn lại..."

"Người đó vì khó khăn nên ký hợp đồng?"

Trung Du lắc đầu : "Dạ không...dì ấy chỉ muốn sống giàu có thôi...nên mẹ em rất coi thường những ai trở thành bộ dạng sống tầm gửi như dậy...ngay từ đầu em không nên làm trái ý mẹ mới phải...em rõ ràng biết bà ấy ghét những người thế nào...vậy mà em lại..."

Thiên Ly dừng xe lại giữa đoạn đường vắng tanh, y tựa vào vô lăng nghiêng mặt qua nhìn cô với ánh mắt thâm tình.

"Em không muốn ở cạnh tôi sao?"

Môi Trung Du ngưng bặt rồi chậm rãi ngậm chặt, cúi đầu lí nhí.

"Em chưa nói gì mà..."

Bàn tay Thiên Ly đưa qua nắm lấy tay cô, còn kéo về phía ấy, y đặt nụ hôn lên đó khiến Trung Du tim đập rộn ràng, Thiên Ly dịu dàng nhướn mi mắt rất nhẹ, trao cho cô chút tình ý.

"Em đừng đi, sáng ra không thấy em, tôi đã rất lo lắng, tôi tưởng...em bỏ đi rồi, em chán phải ở cạnh tôi" 

Trung Du cảm nhận được sự an toàn đâu đó lan ra trên từng da thịt, tay còn lại vội xua nhẹ.

"Sao em có thể bỏ đi được..."

Cả thân thể Trung Du bị kéo về phía y, Thiên Ly giữ gáy cô cụng trán mình qua, giọng Thiên Ly như thể hối hận lắm.

"Tôi phớt lờ em mấy hôm trước, tôi biết mình sai rồi, xin lỗi em, A Du"

Trong tâm trí của Trung Du giờ đây đang nghĩ y thật sự hối lỗi vì những chuyện đã làm và thật sự sợ cô bỏ đi giống A Bạch, Trung Du không biết tại sao mình hạnh phúc đến như dậy, bàn tay nhỏ nhắn lướt lên xương hàm Thiên Ly với ánh mắt mê đắm mỉm cười rất nhẹ.

"Em có thể hỏi ...tại sao chị lại tìm A Bạch không?"

Gương mặt y dụi vào bàn tay đang sờ mặt mình, Thiên Ly giữ lấy nó còn hôn khẽ vào.

"Vì lời hứa năm đó, A Bạch muốn tôi cưới em ấy nếu không tôi sẽ xui xẻo"

Trung Du chợt nhớ đến lời Frita nói về <điềm gở> của y.

"Tôi không muốn nghĩ đến nhưng những điềm xui cứ liên tiếp xảy ra như thể nhắc nhở tôi phải tìm A Bạch và thực hiện lời hứa năm nào"

Trung Du hơi bất ngờ : "Hóa ra đó là lý do mà chị.."

"Phải... Giờ thì A Bạch cũng không cần tôi nữa..còn em ? Có phải em đang ghê tởm một kẻ tồi như tôi không?"

Đôi mắt sắc sảo dịu đi hẳn, chỉ còn chứa nhiều tâm sự trao qua, Trung Du kề mặt đến hôn lên chóp mũi y, cô thoáng đỏ mặt.

"Em đã từng nói, em sẽ không thay đổi việc em yêu chị, em sẽ không bỏ đi"

Môi Thiên Ly khẽ cong nhẹ : "Em nói thật sao?"

Trung Du gật đầu.

Cái ôm choàng đến, Trung Du nghe giọng Thiên Ly rất vui như thể kích động.

"Cảm ơn em, A Du và tôi nghĩ tôi cũng phải làm gì đó cho em"

"Dạ??"

Thiên Ly ân cần vỗ về sau gáy cô, ánh mắt nhìn đến làn da mỏng manh tiết pheromone thoang thoảng mùi cam thảo ở đó thầm liếm nhẹ môi.

"Chỉ cần em cho phép tôi đến gặp mặt bố mẹ, tôi nghĩ mẹ em sẽ nghĩ khác đi nếu biết chúng ta không phải mối quan hệ kiểu hợp đồng"

Trung Du dời ra với đôi mắt tròn xoe.

"Ý chị là..."

Y cười cưng chiều, vén tóc ra sau tai cho cô.

"Em là vợ hợp pháp của Tích Thiên Ly tôi, là người tôi yêu"

Trung Du có chút kinh ngạc rồi đỏ bừng hai tai.

"Ng..người yêu..."

"Phải, chúng ta đang yêu nhau mà, không phải sao?"

Cái hôn tình ý bên má Trung Du làm não cô đình chỉ khi mùi pheromone bạc hà khều đến tim nhảy loạn.

Trung Du hạnh phúc, vậy thì mọi chuyện đã được giải quyết, lúc này ánh mắt của cô nhìn Thiên Ly rất lấp lánh còn mang nặng tâm tình, Thiên Ly luôn là thần may mắn của cô.

Trung Du đã nghĩ dậy.

Chỉ là thời gian không chờ đợi bất kỳ ai.

Căn bệnh của mẹ cô nằm một trong số đó.

Chỉ vừa đuổi cô đi xong chưa đầy nửa tiếng thì bà Hoa lên cơn co giật, ông Hoa muốn đưa bà ấy đi thì bà ngăn lại, bọn họ đã ở với nhau bao nhiêu năm thăng trầm tĩnh lặng nên rất hiểu ý đối phương, bà Hoa bám chặt tay ông nhắm mắt rơi lệ lắc đầu.

Ông Hoa run rẩy bật khóc nắm chặt tay bà.

"Mẹ nó đừng bỏ tôi đi... Tôi xin bà đấy..."

Bà Hoa lướt tay lên gò má ông, giọng thều thào.

"Chỉ khi tôi chết đi...đứa con bé bỏng của mình mới được tự do..."

Ông Hoa nức nở : "Con bé rất thương bà...bà đừng bỏ nó chỉ vì chuyện này...nó sẽ hận chính mình cả đời..."

Bà Hoa mếu máo cũng khóc theo, rung hết cả thân thể gầy gò.

"Chỉ vì tôi...vì tôi mà nó đánh đổi hạnh phúc của mình...tôi có thể sống mà nhìn mặt con mình như thế này sao..."

Ông Hoa lắc đầu, giọng gấp gáp như thể muốn cứu vãn tình cảnh này nhưng bà Hoa dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình siết chặt lấy tay ông với đôi mắt kiên định, căn dặn lời cuối cùng rồi qua đời bởi thiếu máu bồi lên tim.

"Bằng mọi giá...phải để con bé...thoát khỏi đó..."

~~~

Tang lễ diễn ra rất thầm lặng, như thể sợ sẽ là cú sốc cho Trung Du, ông Hoa với thần trí suy sụp bên di ảnh của vợ mình nhìn đoàn người đến viếng cắm hoa lên bàn thờ. Trung Du biết tin thông qua vài ba người dòng họ độc miệng bảo cô bất hiếu khi không đến lo hậu sự, thời gian lúc này đã qua tang lễ mấy ngày, cô không nhớ rõ mình đã có cảm giác gì chỉ là lúc đó Trung Du không còn đứng vững trên đôi chân này nữa, cả bầu trời trong trái tim cô đã sụp đổ, Trung Du như phát điên tự cấu lấy bản thân mình đau khổ đến oằn người khóc nức nở trong lòng Thiên Ly.

Cô gái bé nhỏ đó tự dằn vặt chính mình đến tuyệt vọng. Thiên Ly lau nước mắt cho cô, luôn bế cô trên tay đi bất kỳ đâu trong nhà và luôn tỏa ra pheromone trấn an Trung Du đang ôm lấy cổ mình gục lên đó ngủ.

Dường như lúc này sự dựa dẫm duy nhất để níu kéo hơi tàn của cô chính là Thiên Ly.

Trung Du trải qua cú sốc mất mẹ này tận một tháng, khoảng thời gian đó Thiên Ly luôn bên cạnh cô như hình với bóng, khi tâm trạng cô dần ổn định, cả hai mới đến nói chuyện với bố và đến nhà tang lễ thăm mẹ.

Thiên Ly đặt bó hoa lên mộ bà rồi cúi đầu rất trịnh trọng, còn nắm chặt tay Trung Du sau đó với sự nghiêm túc thưa trình.

"Hôm nay con đến là muốn xin mẹ cho phép con được chăm sóc cho em ấy, bọn con định đến nói với mẹ mọi chuyện khi mẹ ổn về tinh thần nhưng thời gian không đợi một ai, mẹ, mong mẹ thứ lỗi cho sự chậm trễ này của bọn con"

Trung Du lau chút nước mắt vừa dâng lên, cô mỉm cười nhìn tấm di ảnh bà đang cười.

"Mẹ...con không có sống với người con không yêu nên mẹ đừng lo cho con... Con xin lỗi..xin lỗi vì không nói rõ lúc đó...tại con.."

Cô đột nhiên mếu máo rồi bật khóc, Thiên Ly quay qua kéo cô vào lòng vỗ về rồi tỏa ra chút pheromone an ủi cô.

"Không phải do em, đừng nghĩ nữa, bây giờ mẹ đã biết em sống hạnh phúc nên em cũng không nên trách mình quá nhiều"

Trung Du sụt sịt bám lấy áo y rúc đầu vào lòng Thiên Ly gật đầu, gần cả tháng nay Trung Du đều được Thiên Ly dẫn lối về khi cô lầm lạc với những suy nghĩ tiêu cực, y cho cô nhận ra bản thân không phải nguyên do dẫn cái chết của bà Hoa và mọi thứ xảy đến đều là duyên số.

Khi cả hai cúi đầu chào bà ấy rồi về Thiên Ly đi sát qua Trung Du còn cúi đầu tới tai cô nhỏ giọng.

"Em rất giống mẹ, ai cũng đáng yêu"

Cô chưng hửng rồi lau vội nước mắt phì cười không nói gì. Thiên Ly cong nhẹ đuôi mắt hài lòng khi thấy cô ổn định lại, y yên tĩnh dẫn cô khỏi đoạn đường nghĩa trang, dường như cảnh đen tối của một phần cuộc đời Trung Du đã được Thiên Ly soi sáng.

Vì thế nên cô bắt đầu yêu người này nhiều hơn lúc trước, cứ như thể biến tình thương dành cho người mẹ quá cố trở thành tình yêu và đổ dồn nó lên hết Thiên Ly.

Cô chấp nhận để Thiên Ly đánh dấu tạm thời mỗi tháng với lý do Thiên Ly cảm thấy bất an nhưng vẫn không muốn vi phạm hợp đồng.

Trung Du mỉm cười hôn lấy môi y rất khẽ với đôi mắt long lanh như thể nhìn ngắm được vị vua của lòng mình.

"Em không thay đổi đâu nên chị không cần bất an, nếu không còn hợp đồng nữa em vẫn ở bên cạnh chị"

Thiên Ly hài lòng xoa đầu cô : "Nếu không còn hợp đồng vậy em phải để tôi khắc dấu đấy, em chắc chứ?"

Trung Du ôm cổ Thiên Ly dụi mặt vào, biểu ý hoàn toàn dựa dẫm đến y.

"Chỉ cần là chị...em đồng ý"

"Ngoan, vậy thì ngay bây giờ đi"

"Dạ?"

Ngón tay lướt lên sau gáy Trung Du, đôi mắt Thiên Ly ẩn hiện tia nhìn phấn khích.

"Để tôi đánh dấu em"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bách