11- Đường Đường chính chính

Lúc đến được căn bếp nằm tách biệt hẳn một khu thì Trung Du mới ngộ ra hai từ quản bếp có ý gì.

"Chị dâu, từ giờ chị sẽ nấu ăn ở đây, chỗ này là tủ đá, bên kia là kho lưu trữ và đây là nơi chứa rau, chắc vài ngày nữa là có người chất đầy nguyên liệu vào thôi. Chỉ mới xây nên còn trống trải"

Trung Du hơi lo lắng khi nhìn thấy những thiết bị hiện đại trước mặt.

"Nhưng chẳng phải chỉ cần mang cơm ở nhà lên công ty là xong, sao phải xây hẳn bếp ở đây?"

Giang Bác Thần suy ngẫm : "Chắc là chủ tịch định tăng ca dài hạn đấy"

Trong khi cô còn chìm đắm vào suy nghĩ của mình thì Giang Bác Thần nói tiếp.

"Chị dâu, nếu chị ưng công việc ở đây thì sang bên này ký hợp đồng với chủ tịch nha, chết dở không được gọi bậy ở công ty, em nên kêu chị là cô Du mới đúng"

Cô chỉ mỉm cười trước thái độ dễ mến của anh ta, lúc vào phòng đột nhiên không khí khác hẳn, Giang Bác Thần tất tốc đưa giấy tờ rồi cao chạy xa bay, để lại cô đứng đó nhìn Thiên Ly với sự im lặng chết chóc giữa cả hai cùng tiếng máy lạnh thổi đều đều.

Nói trắng ra thì hai người dường như đã đi qua đủ mối quan hệ, trước đó là quan hệ hợp tác hôn nhân, sau đó là một dạng yêu đương mập mờ, rồi bây giờ đến sếp và nhân viên. Trung Du không biết nên kêu Thiên Ly bằng gì ở tình huống này.

"Lại đây"

Thiên Ly lên tiếng trước sau khi đẩy tệp giấy qua còn đặt cây bút lên đó. Trung Du hiểu ý tiến lại gần cầm hợp đồng bắt đầu đọc rất chuyên tâm, cô không muốn phạm sai lầm nào thêm nữa nhưng càng đọc tự dưng thấy sai sai.

"Cái này..."

"Thắc mắc gì về điều khoản sao?"

Trung Du gật đầu rồi chỉ cho Thiên Ly mục số 13 đề cập đến chuyện đi cùng bên B bất cứ đâu để quản lý chế độ dinh dưỡng cho bên B.

"Cái này không cần thiết đó chứ? Chị đi đâu em bắt buộc phải đi theo đó, chỉ nghe thôi đã thấy phiền phức"

"Ai phiền phức?" - Thiên Ly ngã lưng ra ghế nhìn cô chằm chằm.

"Thì ...em còn gì" - Trung Du ngây ngô đáp.

Đôi mắt sắc sảo của Thiên Ly nhìn một lượt trên người Trung Du làm cô có cảm giác phòng bị, y chậc lưỡi.

"Không phiền, dù sao cũng là công việc"

Nghe Thiên Ly nói thế trong lòng cô như gỡ xuống những tảng đá nặng nề, dạo gần đây Trung Du vì lo cho mẹ nên không bận tâm quá nhiều vào y, có chút chểnh mảng việc để ý, lần này có được công việc với mức lương rất tốt đủ để Trung Du xoay sở chuyện tài chính. Cô hồ hứng ký vào còn cẩn thận quan sát nét mặt Thiên Ly, y vậy mà lại có vẻ vui.

Tại sao vui dậy??

"Ký xong thì để đó đi" - Thiên Ly nhắc nhở mới khiến cô dời mắt ra.

"Vậy giờ ...em làm gì?"

Sự im lặng bao phủ một khoảng mới nghe Thiên Ly đáp.

"Ở đó chờ đi, trưa đi ăn với tôi"

Trung Du gật nhẹ đầu rồi ra sofa ở đấy ngoan ngoãn chờ, cô còn nghĩ tình cảm này vô vọng rồi nên định lạnh nhạt dần với Thiên Ly đến khi dứt được hẳn nhưng Thiên Ly không còn xa cách cô nữa, bây giờ còn có điều kiện để ở gần y hơn, trái tim non dại của cô lại đập loạn vì người này lần nữa. Trung Du cúi mặt giấu đi nét hạnh phúc ẩn hiện trong đáy mắt.

Vì ở cùng công ty nên Frita tất nhiên nghe được tin hot về vụ chủ tịch xây hẳn bếp ở công ty, cô ta tò mò đi tới để ngắm thì bắt gặp Trung Du đang chỉnh thử bếp điện bằng dấu vân tay, gương mặt xinh đẹp của Frita trở nên cay nghiệt ngay phút chốc.

Âm thanh giày cao gót đi trên sàn bước vào kéo tầm mắt cả hai chạm nhau, Frita cười khẩy.

"Chị dâu ~ ngọn gió nào đưa chị tới đây dậy?"

Trung Du nhìn Frita như thể đang thăm dò cô ta.

"Cô hỏi làm gì?"

Frita bật cười đi thẳng đến lướt tay vào mái tóc ngắn của cô với môi mỏng khẽ chép.

"Em có thiện chí mà, chị đừng cáu gắt với em như thế, chưa kể đến, chúng ta như nhau thôi ~"

Thấy Trung Du không hiểu nên Frita cố tình nói thêm.

"Chị tưởng chị ký giấy hôn thú xong thì chị là vợ chị ấy chắc, nếu luật pháp cho phép kết hôn đa thê thì chị không chừng là vợ lẻ, cái gì cũng phải theo thứ tự trước sau, chị hiểu không?"

Trung Du muốn lùi về thì Frita nắm cổ áo cô kéo lại, vẻ thù hằn mới lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp từ cô ta.

"Chị nghe rõ đây chị dâu, Thiên Ly không yêu chị đâu, chị ta chỉ muốn sự may mắn mà chị vô tình đem lại mà thôi, nếu một ngày nào đó chị trở nên vô dụng cũng sẽ bị vứt bỏ như tôi dậy"

Trung Du kéo tay cô ta khỏi áo mình nghi hoặc với câu nói này.

"May mắn gì?"

Đến lượt Frita sững sờ sau đó khoanh tay cười cợt .

"Hóa ra là dậy, thôi được rồi, sẵn đây thấy chị đáng thương, tôi cũng nói luôn. Tích Thiên Ly, chị ta có một bí mật"

Thân thể mình hạc sương mai với đường cong tuyệt mỹ tựa vào bàn gần đó nhìn Trung Du sẽ có biểu cảm gì.

"Vận xui sẽ đến khi bất kỳ sản phẩm nào sắp sửa được công bố, chị ta sẽ cần một người gánh thay và đó là cách mối quan hệ của tôi và chị ta được thành lập, làm tình, đó là cách hóa giải, tôi đang được yêu chiều rất yên ổn cho tới khi chị đến, chị dâu, chắc là chị ngủ với người ta rồi nhỉ?"

Chân Trung Du như thể cứng đờ ra, cô đã biết mối quan hệ giữa hai người là loại gì nhưng khi nghe chính miệng người trong cuộc thừa nhận lại là loại cảm giác khác, Thiên Ly đã ngủ với Frita trong suốt khoảng thời gian trước đó.

Trung Du nghe cơn nhộn nhạo chực chờ ở cuống họng.

Frita đắc ý trước vẻ mặt dần xanh xao của cô nên liền nói tiếp.

"Không biết chị có để ý hay không nhưng Thiên Ly rất vụng về trong cách thể hiện mong cầu của mình, chị ta muốn làm tình sẽ mua thứ gì đó đắc đỏ tìm đến. Giờ thì chị nhìn đôi giày mình mang đi, cả vòng cổ, chúng thế nào? Có đắc tiền không?"

Trung Du vô thức sờ lên sợi dây chuyền cô đeo thông qua hình ảnh phản chiếu từ kim loại ở chiếc tủ lưu trữ đồ ăn ở đối diện, kí ức nối đuôi nhau về những lần Thiên Ly mang quà về, mười lần hết tám lần cả hai đã làm tình sau đó.

Cô sốc đến độ không muốn tin vào những gì Frita nói nhưng toàn bộ không thể trùng hợp đến mức này. Frita cong môi cười.

"Tôi đã nói chúng ta như nhau mà, đừng ảo tưởng chị đặc biệt gì ở đây, một ngày nào đó chị cũng sẽ nếm được cảm giác bị vứt bỏ như tôi thôi"

Người ta nói ăn không được phá cho hôi, Frita nói đủ rồi bỏ đi đầy hài lòng, để mặc Trung Du đứng ngây ra đó với nỗi u uất giăng kín mặt.

Buổi ăn trưa chỉ thấy cô trầm mặc ăn trong im lặng.

~~~

Ngày càng biết điều đến mức làm người khác lưu tâm, Thiên Ly không hiểu rốt cuộc là vấn đề gì khác khiến cô luôn u uất như dậy, y nhìn đến chướng mắt liền kéo cô lại gần khi Trung Du đưa đồ ăn đến.

"Mấy hôm nay có chuyện gì mà mặt mày ủ dột, nói xem"

Cô muốn gỡ tay khỏi y nhưng Thiên Ly ghì lại chặt hơn, Trung Du lắc đầu còn thở dài một đoạn.

"Không nói trừ lương"

Thiên Ly đe dọa bằng Balis mới cạy được miệng Trung Du mở ra.

"Chị vô lý..."

"Bây giờ mới nói chuyện?"

"Chẳng phải chị nói chuyện cá nhân của nhau không được biết sao?"

"Chuyện gì của em là cá nhân? Hợp đồng ghi rõ em thuộc sở hữu của ai?"

Trung Du ấm ức xị mặt : "Của chị..."

"Của chị, còn biết đường trả lời à"

"Không có chuyện gì đâu ạ"

Thân ảnh của cô bị kéo vào lòng Thiên Ly nằm lọt thỏm ở đó. Thái độ của y vậy mà không mang ý tức giận nữa, còn cưng chiều thấy rõ.

"Không có chuyện gì thì xa cách tôi là do đâu?"

Trung Du không kháng cự nổi nhan sắc này còn ở cự ly gần như dậy, cô đỏ mặt nhưng im lặng toàn tập không né được chỉ đành ụp mặt vào ngực Thiên Ly giấu đi.

"Trốn tránh trừ lương"

Trung Du bật đầu dậy oán thán với hai má đỏ ửng.

"Chị phi lý quá đó!"

Nụ hôn ập đến bất ngờ khiến đôi mắt cô phóng đại hết cỡ. Bàn tay nhấc bổng cô lên bằng lực rất nhẹ liền nằm gọn trong lòng Thiên Ly, nụ hôn chiếm hữu cả linh hồn cô chui tọt ra ngoài cùng vòng tay giam giữ ở eo rất chặt, Trung Du run rẩy cấu tay vào áo vest của y để mặc sự bá chiếm từ lưỡi đẩy sang, Trung Du không còn cảm nhận gì được nữa ngoài mùi hương bạc hà cùng không khí lạnh từ máy phả xuống đối lập với thân nhiệt dần nóng lên của cả hai.

Lúc buông nhau ra người ngượng đến mức sắp chui xuống lổ là Trung Du, cô lật đật bỏ chạy để lại Thiên Ly ngồi đó còn ngã lưng ra ghế lướt tay lên môi đầy lưu luyến.

~~~

"Chủ tịch, bên phía nhà đầu tư muốn có cuộc gặp mặt vào chiều mai"

Con dấu đóng vào tài liệu trao trả Giang Bác Thần, y ừ rất gọn.

Sản phẩm nước hoa pheromone dành cho Omega nguyên bản không hề thuyên giảm sức hot dù đã ba tháng và tranh thủ lúc nó vẫn là phong trào thì Thiên Ly hợp tác với một biên kịch để đầu quân cho bên họ, đổi lại sản phẩm sẽ để diễn viên quảng bá.

Vô số cổ đông muốn nhân cơ hội này đầu tư một ít vào Zujima.

Con đường thuận lợi trải đầy hoa hồng như thế rất bất thường và tất nhiên nó đã đánh đổi bằng điều xui xẻo khác cũng to lớn không kém.

Trung Du ngày đêm ở cạnh Thiên Ly, bọn họ dường như đã vượt qua ranh giới về hai chữ hợp tác.

Kỳ phát tình của Alpha xảy đến khi Thiên Ly tan làm, vừa về đến nhà đã lao vào nhau không chỉ riêng thỏa mãn về thể xác mà còn về tinh thần của hai người yêu nhau.

Và cô tin rằng Thiên Ly sẽ mãi mãi yêu mình.

Sự biến chuyển này sẽ là dấu mốc cho tình cảm của bọn họ cho tới khi sóng gió xảy đến.

Tin báo đã tìm thấy người đó, Thiên Ly trong chăn ấm nệm êm cùng Trung Du bật dậy. Y rời đi mấy ngày không một lời giải thích nào và khi về trên tay lại bế một Omega trội vô cùng đẹp, cô nghe lòng dậy sóng những bất an khi nhìn Thiên Ly lo lắng cho người đó.

Cô níu vội áo khi y tự mình bê chậu nước đi qua với ánh mắt đau đớn.

"Chị...người đó là ai??"

Thiên Ly vậy mà lạnh lùng giật tay về rồi tiếp tục công việc mình làm mà chẳng nói một lời. Thái độ ân cần cùng ánh mắt ôn nhu trước giờ chưa từng thấy ở y bây giờ lại dùng hết lên người của Omega lạ mặt đó.

Trung Du gần như suy sụp được Mary đỡ lấy, bà ta nhỏ giọng trấn an cô nhưng Trung Du không còn nghe lọt tai câu nào nữa chỉ còn nghe cõi lòng vỡ thành từng mảnh nhỏ cứa vào tim cô sâu hoắc.

Thiên Ly đối đãi với Omega ấy rất thâm tình, dường như giữa bọn họ thì cô mới là thứ thừa thải, Trung Du có nhắc đến thì Thiên Ly tàn nhẫn bảo cô chỉ là vật sở hữu trên giấy tờ của y.

Lúc này Trung Du đã hoàn toàn từ bỏ mọi niềm tin. Cô rốt cuộc đã sai lầm, sai từ khi ngay phút đầu rung động với y.

Nhưng cô gái nhỏ này thay vì ra đi, lại nghĩ Thiên Ly có nổi khổ tâm riêng, không thể chỉ sau một đêm lòng người lại thay đổi nhanh đến thế nên cô ẩn nhẫn ở bên cạnh Thiên Ly, chỉ mong tìm được đoạn khổ tâm mà bản thân cố chấp tin.

Omega đó được Thiên Ly gọi bằng cái tên thân thương : A Bạch.

Chỉ là A Bạch không hề có biểu hiện gì vui vẻ mà sống hệt như con rối đứt dây, cô ta yếu ớt và mang nét đẹp buồn man mác, Trung Du nhìn Thiên Ly và cô ta giằng co, ly nước bể tan tành dưới chân y, nó văng ra thành nhiều mảnh vô tình cứa vào cổ chân chảy máu, Trung Du bất chấp mảnh vỡ còn ở đó xông tới muốn kiểm tra vết thương của Thiên Ly nhưng bị y đẩy ngã ra đất, A Bạch muốn bỏ chạy nên Thiên Ly vội vã lo lắng cho người này sẽ bị mảnh vỡ cắt trúng.

A Bạch nhìn thấy thân thể Trung Du nằm ở mảnh vỡ càng sợ hãi Thiên Ly gấp bội, cô ta hất mạnh cánh tay đang giữ mình rồi nhảy khỏi sofa bỏ chạy.

"A Bạch! "

Thiên Ly đuổi theo người ta khuất dạng còn Trung Du vẫn ngây người ra đó nhìn mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn tay một đường sâu hoắc, ngay giây phút thấy Thiên Ly mặc kệ bản thân bị thương vẫn quan tâm đến A Bạch thì cô đã hiểu.

Sự thật cô trốn tránh ngày một đau, đau như vết thương hiện giờ cô gánh chịu nhưng kết cục vẫn phải đối mặt.

Thiên Ly không hề có nổi khổ tâm nào cả.

Mary lo lắng kêu người đến giúp cô xử lý vết thương nhưng Trung Du gạt ra, còn đứng dậy với đôi mắt lạnh lẽo chảy hai hàng lệ nhìn về hướng hai người họ bỏ đi. Cô siết chặt nắm tay lững thững đi về phòng, từng vệt máu cứ nhỏ xuống đất kéo thành đường theo sau cô.

Trung Du không mang theo gì chỉ cầm mỗi điện thoại rồi rời khỏi nhà, Mary rơi vào tình huống khó xử khi đứng giữa nhưng bà ta chẳng thể can ngăn hay khuyên bảo ai.

Bá Quân đến đón cô đã vô cùng sốc, cậu ta đau lòng nhìn Trung Du với sắc mặt tái nhợt với vết thương kinh khủng ở bàn tay, cái ôm ghì lấy Trung Du vào lòng, Bá Quân phẫn nộ nhìn về phía căn nhà phía xa. Cái vỗ về ân cần lên mái tóc cô.

"Tớ sẽ giúp cậu, A Du"

~~~

Cô rời đi được hai ngày vẫn không hề có cuộc gọi nào, Trung Du mếu máo siết chặt nó đau lòng đến run bần bật. Bá Quân nghe tiếng cô khóc liền chạy từ nhà bếp ra quỳ trước mặt Trung Du lau đi nước mắt rơi trên má cô.

"Đừng khóc nữa, mắt cậu sưng lắm rồi, chị ta không đáng để cậu hành hạ bản thân đâu"

Trung Du nấc lên mếu máo : "Sao lại đối xử với tớ như dậy...tớ làm gì sai sao A Quân.."

"Không sai, cậu không làm gì sai cả"

Trung Du để mặc Bá Quân cứ lau nước mắt cho mình, cô muốn từ bỏ Thiên Ly nhưng trái tim ngu ngốc cứ mong chờ y sẽ nhớ tới sự tồn tại của mình nhưng Thiên Ly mà cô yêu, cô chưa từng hiểu người này nghĩ gì dù chỉ một khắc.

"Ngày mai tớ chở cậu đến phòng công chứng đơn phương chấm dứt hợp đồng"

Trung Du vội bám lấy cánh tay Bá Quân.

"Nhưng...lỡ chị ấy ... Hay đợi thêm vài ngày nữa đi"

Cậu ta biết cô đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào nên không ép buộc, Trung Du để Bá Quân chùi đi nước mắt làm ướt má, cậu ta mỉm cười rất nhẹ xoa đầu cô.

"Buồn đủ rồi thì tắm rửa đi, tớ dẫn cậu đi chơi"

"Đi đâu?"

"Tới chỗ cậu muốn đến"

Trung Du vội sụt sịt : "Tớ muốn ăn pizza hải sản"

"Được"

"Còn có gà rán"

"Được luôn"

"Thế... thịt nướng nữa thì sao?"

Bá Quân phì cười xoa xoa đầu cô : "Công chúa muốn gì đều có hết"

Lúc này Trung Du mới thôi sụt sịt còn cười.

"Ăn sạch ví tiền của cậu cũng được hả?"

Bá Quân ra vẻ ta đây : "Lão gia đây làm việc chăm chỉ là cho công chúa tiêu xài mà"

Khi thấy nụ cười lại hiện diện trên mặt Trung Du mới khiến tâm tình Bá Quân nhẹ nhõm đi. Lúc thay băng gạc mới cho cô còn ân cần nhắc nhở.

"Nếu có đụng nước thì nói tớ nghe để xử lý, nếu không nó lở loét đấy, rõ chưa công chúa của tôi ơi"

Trung Du gật đầu cắn miếng socola đen còn chìa qua phía Bá Quân để cậu ta cắn một ít.

"Socola nhà cậu lúc nào cũng ngon nhỉ?"

"Tớ nhận từ anh họ lúc ổng đi nước ngoài mang về, bên đó socola là rẻ nhất trong tất cả loại kẹo bánh"

Trung Du nghĩ ngợi đến mẹ chắc hẳn cũng sẽ thích thứ này nên muốn xin Bá Quân cho mình một ít để mang lên bệnh viện.

"Cho cậu hết đấy, tớ ít khi ăn"

"Vậy cậu chất ở nhà nhiều làm gì"

Trung Du nhớ đến cảnh tủ đá toàn là socola chất chồng khi mở ra còn suýt khiến bọn chúng đổ nhào ra ngoài.

"Dụ cậu qua chơi với tớ nhiều một chút, cậu thích socola mà"

Trung Du tròn xoe mắt rồi cười : "Ai mà không biết còn tưởng cậu âm mưu bắt cóc tớ đấy"

"Ừ, bắt cóc luôn, chứ nhìn cậu đau lòng không đáng vì chị ta làm tớ gai mắt thật đấy"

Cô xụ mặt lèm bèm : "Đã nói đừng nhắc nữa"

Bá Quân đóng nắp hộp sơ cứu lại : "Không muốn nhắc nhưng cậu vẫn chưa tỉnh ngộ ra được. Cậu nói chị ta mang Omega khác về nhà, chẳng phải bây giờ cậu kiện sẽ đá đít chị ta vào tù cho hả giận sao? Còn làm cậu bị thương nữa, bấy nhiêu đó đủ ở tù mọt gông rồi nhưng cậu bảo sao? Không muốn để chị ta chịu khổ, là do cậu tình nguyện, nếu tớ có ở đó tớ đã đấm chị ta mấy nhát"

Trung Du cúi mặt rứt ngón tay.

"Mẹ tớ..rất cần tiền để chữa trị...dù mối quan hệ của cả hai là gì đi nữa..tớ cũng không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình..tớ chỉ ở đây vài ngày cho khuây khỏa rồi về, cậu đừng trách móc tớ nữa"

Bá Quân đột nhiên nắm lấy tay cô rất dịu dàng kéo tầm nhìn Trung Du vào mắt cậu ta.

"Tớ chu cấp được cho cậu, nên cậu chấm dứt với chị ta đi"

Cô ngay lặp tức lắc đầu : "Chẳng có lý do gì cậu phải làm dậy, đây là chuyện riêng của tớ"

Bá Quân cơ hồ rất nghiêm túc xoa lấy bàn tay không bị thương của cô.

"Vậy cậu kết hôn với tớ đi"

Trung Du rút tay về nhanh trong chớp mắt, cô cứ tưởng mình ù tai rồi khi nghe thấy chuyện điên rồ gì. Bá Quân vẫn quỳ dưới sàn trịnh trọng như thể sẽ cầu hôn cô nếu có nhẫn ở đây.

"Kết hôn giả trên giấy tờ hay cậu muốn kết hôn thật tớ đều chấp nhận hết, chỉ cần cậu an toàn và vui vẻ"

Trung Du đưa tay đến gõ vào trán Bá Quân một cú.

"Cậu xem hôn nhân là chuyện đùa à? Tên ngốc này!"

Bá Quân bật cười, cô quả thật không hiểu ý cậu muốn nói nhưng không sao cả, đó là lý do khiến Bá Quân càng thấy cô đáng yêu.

"Ừ thì xem như tớ nói đùa đi nhưng giúp đỡ bạn bè lúc cậu khó khăn là thật"

"14 triệu Balis cho mỗi tháng đấy, cậu gánh nổi không chứ"

Bá Quân trợn mắt : "Cái gì?"

"Chị ấy chu cấp cho tớ con số đó mỗi tháng còn thuê tớ làm việc ở công ty với mức lương là 10 triệu Balis nữa, tổng con số đã 24 triệu, bằng cả nhà người ta làm một năm rồi"

Hàng dãy số chạy lon ton trong não Bá Quân, thấy cậu ta im bặt thì Trung Du chỉ bật cười.

"Cậu đừng lo, tớ sẽ tự giải quyết được chuyện của mình, cảm ơn cậu...vì nghĩ cho tớ"

Chưa bao giờ Bá Quân thấy ganh tỵ với một ai và bây giờ cậu ta hiểu mình thua kém Thiên Ly ở khoảng nào, hai Alpha muốn đấu với nhau phải ngang tài hoặc ngang hàng về tiền bạc và địa vị. Bá Quân biết mình cần cố gắng hơn.

Sau khi Trung Du về nhà thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi chỉ là nghe Mary bảo A Bạch đã khướt từ y để trở về với chồng cô ta, Trung Du rất sốc khi hay tin. Hóa ra dấu khắc của A Bạch không phải đến từ Thiên Ly, cô còn nghe từ Giang Bác Thần bảo rằng A Bạch là mối tình đầu mà Thiên Ly tìm rất lâu, bây giờ A Bạch đã có chồng nên y không cam tâm đã bắt cóc người ta về, bên phía đó kiện tụng thưa gửi đều bị Tích phu nhân cho người bịt miệng nên tình hình tệ giờ chỉ còn ở tinh thần của Thiên Ly.

Cô thấy y uống rất nhiều rượu, đến mức cả phòng nồng nặc mùi men bao quanh, Thiên Ly ôm mặt đau khổ rồi lại uống tiếp, Trung Du đi đến giữ tay y lại khi chai rượu nữa được mở ra.

"Chị đừng uống nữa"

"Cút"

"A Ly.."

"Tôi bảo cô cút! Không nghe sao?"

Cái giằng tay ra khiến Trung Du ngã va phải bàn, âm thanh đổ tháo tiếp nối khi cô trượt xuống đất, cú đập vào hông kéo cơn đau đến khó thở, Thiên Ly sừng sộ như kẻ mất trí siết lấy cổ cô.

"Ai cũng đến đây vì tiền, ai cũng xem tôi là công cụ, nếu không phải thì là món trang sức đắc giá để đề cao bản thân, chỉ có em ấy...không như dậy..nhưng tại sao..ngay đến em ấy cũng bị người khác lấy mất..."

Trung Du không thở được vỗ vào cánh tay đang dùng lực lên mình, cô lấy lại chút không khí khi Thiên Ly lùi về ngồi bệt ra sàn tựa cả thân thể ra sau ghế với bộ dạng suy sụp cúi gầm mặt.

Cô ngạc nhiên khi thấy nước mắt Thiên Ly rơi xuống, Trung Du lờ đi cơn đau ở thắt lưng bò đến ôm lấy đầu y vào lòng mình.

"Em luôn ở đây với chị..."

Thiên Ly khóc một lúc rồi đổi sang giọng cười kì quặc đẩy Trung Du ra, ánh mắt nguy hiểm đan xen mỉa mai trao cho cô.

"Cô cũng khác gì bọn họ, đến với tôi cũng vì tiền mà thôi, đừng tỏ vẻ thâm tình khiến tôi khinh bỉ nữa"

Trung Du muốn giải thích nhưng cô nói gì được bây giờ khi mà hợp đồng vẫn còn đó và phải thừa nhận cô cần tiền để cho mẹ chữa trị nhưng Trung Du thật tâm không cam lòng khi Thiên Ly nói như thế, vì cô yêu y, trái tim này đập ra sao chính cô hiểu rõ nhất nhưng không thể moi nó ra chứng minh được.

Bóng dáng Thiên Ly chộp chai rượu rồi lững thững bỏ ra ngoài khiến lòng cô nhói đau, suy cho cùng y cũng có nổi khổ tâm riêng đó thôi.

Trung Du đã nghĩ như dậy.

Bức tường giữa bọn họ có quá nhiều thứ cần phá vỡ.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bách