09 - Hiểu Lầm Tai Hại.
Dường như Thiên Ly suýt đã được cảm hóa khi thấy tình yêu từ Trung Du dành cho mình thật tâm là sự lo lắng ân cần nhưng sau vụ việc tối qua liền khiến mọi thứ quay về vạch xuất phát.
Trung Du có quan tâm thì Thiên Ly cũng chỉ nhận một cách thờ ơ, giống như xem cô là người hầu trong nhà không hơn không kém.
Sức nóng từ nước hoa pheromone dành cho Omega nguyên bản vẫn còn rầm rộ nên Thiên Ly không làm gì ngoài quan sát biểu đồ cổ phiếu ở nhà.
Trung Du rất vui vì luôn được thấy Thiên Ly nhưng cô vẫn muốn có cơ hội xin lỗi y vì việc hôm nọ, Trung Du chỉ đơn giản nghĩ cả hai đã thích nhau và bây giờ cũng là vợ chồng, nếu như cô có thai cũng không sao cả nhưng có vẻ một mình cô muốn điều đó là không thể vì Thiên Ly rất bận. Trung Du nghĩ y không muốn có con vì lý do đó nên thấy bản thân vô cùng có lỗi.
Mỗi tối Thiên Ly đều ngâm chân thảo mộc ở phòng khách, Trung Du sẽ phụ trách ngồi bên cạnh chậu nước ngâm để quản lý nhiệt độ của nó. Nếu quá nóng phải thêm đá vào hạ nhiệt. Cuốn sách Thiên Ly đọc từ đoạn giữa đến khi gần hết mới nghe giọng Trung Du từ tốn như thể thâm dò thái độ của y.
"Chị có thể nói chuyện với em..một chút không?"
Đôi mắt hờ hững ló khỏi trang chữ rồi thu trở về như một lời từ chối nên Trung Du im lặng tiếp tục quỳ gối ngồi ở đó thêm vài viên đá vào.
"Muốn gì nói đi"
Trung Du khá ngập ngừng.
"Ngày mai...em muốn đến bệnh viện thăm mẹ"
"Mẹ?"
Trung Du chợt nhớ trước giờ chưa nói gì với y cả nên liền bồi thêm.
"Mẹ em bị ung thư máu... "
Thiên Ly không nói nhưng giơ bàn chân khỏi mặt nước để Trung Du lấy khăn lau khô.
"Ra là lo cho mẹ nên cô chấp nhận làm loại công việc không khác gì bán thân à?"
Giọng điệu hết sức mỉa mai đến từ Thiên Ly nhưng Trung Du chẳng hề cảm thấy y ác ý mà ngược lại còn đổ lỗi do bản thân chọc y giận hôm trước nên giờ phải chịu như dậy.
"Em...xin lỗi"
"Về chuyện gì?"
"Vì nhiều việc ạ..còn có tối đó...em không muốn phản kháng..vì em thích chị.."
Trung Du cúi đầu đỡ chân Thiên Ly lên đùi mình giúp y xoa bóp. Cô giấu nhẹm tâm tư xuống đáy cõi lòng.
"Nếu cô phản kháng thì tôi đã nghĩ khác, thật tiếc"
Bàn chân thu về ngay lặp tức khiến Trung Du giật mình, đôi mắt to chất chứa sự ấm ức nhìn Thiên Ly chẳng đoái hoài lấy cô lần nào tiếp tục đọc sách còn lạnh nhạt hất cằm.
"Dọn dẹp đi"
Trung Du siết tay cầm chiếc khăn ngồi đó cảm nhận từng vết chém từ đâu xả lên lưng mình nhiều đoạn, trái tim lẫn đôi môi run rẩy sau cùng mím chặt lại ngăn cảm xúc bi ai dâng qua cổ họng, cô ôm chậu nước và dọn dẹp đồ rời đi.
Tiếng gọi đến trên bàn đề tên giám đốc công ty Plaza, Bá Quân đậy nắp bút máy lại mới dứt khỏi con chữ trên hợp đồng, Trung Du gọi tới làm cậu ta gấp gáp nhận máy còn nhìn đồng hồ đã chỉ 9h kém 5.
"Tớ nghe đây"
Giọng Bá Quân vừa cất lên thì Trung Du bên đó đã sụt sịt, còn kéo tay lau nước mắt rơi lả tả trên má.
"A Quân..."
Sự ấm ức lọt vào tai khiến cậu ta lặp tức lo lắng đứng dậy đi đến lấy áo khoát.
"Có chuyện gì sao cậu khóc? Ngoan, nói tớ nghe đi, cậu đang ở đâu? Để tớ qua đón"
Trung Du nhìn xung quanh vườn rồi mếu máo.
"Tớ đang ở nhà..."
Đầu Bá Quân lặp tức nhảy số, hàng mày cậu ta nhíu chặt kẹp điện thoại bên vai khoát áo vào rất nhanh còn chộp luôn chìa khóa.
"Chị ta đánh cậu sao? Hay hai người cãi nhau? Bây giờ cậu ra ngoài được không? Tớ qua đón cậu đi"
"Không..tớ chỉ muốn gọi cho cậu..vì bây giờ tớ không nghĩ ra phải gọi cho ai...tớ có đang phiền cậu làm việc không"
Bá Quân dừng chân ở đó nhìn những tài liệu trên bàn còn chất cao.
"Tớ đang rảnh, cậu không phiền đâu, mà có chuyện gì cậu khóc như thế?"
Trung Du nép vội vào gốc cây ngồi ở đấy với tâm trạng chùn xuống, cô đau lòng lau nước mắt rơi ra.
"Tớ làm chị ấy giận...bây giờ phải làm sao để xin lỗi đây... Tớ không muốn chị ấy bỏ rơi tớ đâu..A Quân..tớ chỉ nghĩ...cả hai đã quen nhau...nên hành xử như thế... Tớ hối hận lắm ..."
Bá Quân tựa vào tủ im lặng, cậu ta đau lòng theo cô. Trung Du vẫn mếu máo tự trách mình ngu ngốc rồi ôm miệng khóc một lúc lâu.
"A Du"
Cô nấc lên mấy tiếng nghe Bá Quân bên đó nhẹ nhàng cất lời.
"Cậu không làm gì sai, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bây giờ cậu đang ở đâu trong nhà?"
"Tớ...đang ở ngoài vườn..."
"Tại sao lại ở đó? Muỗi sẽ cắn cậu đấy, vào nhà đi"
Trung Du nhìn xuyên qua kính vẫn thấy phòng khách sáng đèn, cô thu người lại một góc.
"Chị ấy sẽ ghét nếu nghe được tiếng tớ khóc mất.."
"Sao có thể phi lý như dậy, A Du, nếu chị ta thật sự để tâm đến cậu sẽ không để cậu ngồi ở đó khóc như thế, cậu hiểu ý tớ nói không?"
Trung Du lại mếu máo : "Nếu là cậu thì cậu sẽ ghét một đứa vừa làm lỗi xong lại khóc lóc như thể không làm gì sai thôi...Ai cũng thế mà.."
Bá Quân rất nghiêm túc : "Nếu tớ là chị ta, tuyệt đối sẽ không có chuyện ghét hay để cậu khóc một mình tự trách bản thân ở đó"
Trung Du lau vội nước mắt : "Cậu chưa bao giờ làm tớ khóc, nên cậu là người bạn tớ quý trọng nhất.."
Miệng Bá Quân ngập ngừng rồi giấu nhanh cảm xúc không nên có chiếm lấy cuộc trò chuyện.
"Ừ và tớ sẽ ghét bất kỳ ai làm cậu khóc đấy"
Cô phụng phịu cúi gầm nhìn vết muỗi cắn trên chân mình : "Thôi ...tớ không có ý kể cậu nghe để cậu ghét chị ấy, để mai tớ lại tìm cơ hội xin lỗi...tớ vào nhà đây, mai còn phải lên thăm mẹ nữa"
Bá Quân đề nghị đến chở cô đi mới khiến Trung Du tâm tình ổn hơn.
~~~
Thiên Ly xuống nhà ăn thì chỉ có mỗi mình y, hỏi Mary thì được tin báo Trung Du đã đi đến bệnh viện nhưng không bắt taxi mà đi bộ, y nhướn mày nghi hoặc hỏi lại.
"Đi bộ? Cô ta thiếu tiền đến mức đó?"
Mary lắc đầu bảo không rõ chuyện của cô. Chỉ mấy phút sau Mary nghe tiếng nĩa đặt trên dĩa và tiếng ghế đẩy ra. Bà ấy lò dò ra tới cửa thấy Thiên Ly khoát áo choàng cầm chìa khóa xe.
Lúc Thiên Ly vừa chạy sắp đến đầu đường dãy biệt thự đã thắng gấp vì Trung Du leo lên chiếc xe Jefis màu xanh biển, thấp thoáng thấy người đàn ông mở cửa cho cô, sự bất ngờ rồi chuyển dần sang cười khẩy vì sững sốt. Y ngã lưng ra sau ghế với ánh mắt không mấy thiện chí nhìn chiếc xe xanh biển kia rời đi.
Thiên Ly lặp tức gọi qua số máy Trung Du. Đầu dây rất lâu mới nhận cuộc gọi.
"Cô đâu rồi?"
"Dạ..? Em đến bệnh viện thăm mẹ...hôm qua em có nói"
"Về nhà ngay lặp tức"
"H..hả?"
"Điếc sao? Tôi kêu cô về nhà, có - mặt - ngay cho tôi"
"Dạ..."
Thiên Ly tắt máy ném thô lỗ điện thoại qua bên kia ghế rồi quay đầu xe.
Lúc Trung Du đi vào chỉ thấy Mary đi đến lấm lét, bà ta nhỏ giọng.
"Cô chủ đang nổi nóng nên tiểu thư khôn khéo một chút"
Cô lo lắng níu áo bà : "Có chuyện gì sao vú?"
"Tôi không biết đâu nên tiểu thư tự mình xử lý đi thôi"
Trái tim nhỏ bé của cô đập nhanh như thể nhắc nhở một linh cảm xấu sắp xảy ra, Trung Du bước tới trước cửa phòng khách, hít vào một đoạn hơi sâu mới bước vào trong.
Thiên Ly hệt như pho tượng ngồi trên ghế quan sát thân ảnh nhỏ nhắn đó tiến đến bên cạnh quỳ gối dưới thảm, ngồi bên cạnh đôi chân đang vắt chéo từ y, Trung Du cúi đầu giấu đi vẻ sợ hãi nhen nhóm.
"Không biết...có chuyện gì sao ạ."
"Hôm nay tôi không vui, cô ở nhà, không được phép đi đâu hết"
Trung Du lặp tức ngẩng đầu với nét bàng hoàng nhìn Thiên Ly bình thản cầm ly trà nóng kề lên môi. Cô đã hứa với mẹ còn có Bá Quân đang chờ bên ngoài, tâm tình Trung Du rối rắm một phen khi tiếng chuông vang lên, cô biết là ai gọi nhưng không dám nhúc nhích.
"Đưa điện thoại đây"
"Dạ..?"
Bàn tay đẹp như tượng tạc ấy chìa đến, Trung Du chỉ biết đưa ra thứ inh ỏi reo liên hồi này.
Trên màn hình hiện tên A Quân và biểu tượng hình bông hoa hồng rất đơn giản nhưng đối với Thiên Ly thì cách gọi này thân thương làm sao. Y nhếch môi bật máy.
"A Du, tớ đợi ở chỗ cũ, khi nào cậu ra thì nhá máy cho tớ chạy đến"
Thiên Ly lườm qua Trung Du vẫn đang lo lắng với cặp mắt xoe tròn.
"Cô ấy sẽ ở nhà với tôi, không cần đợi "
Đầu máy bên đó im lặng một lúc lâu, Bá Quân bên kia cũng lặp tức đanh chặt hàng mày.
"Chị không có quyền cấm cửa cô ấy"
Vẻ mặt Thiên Ly như thể sắp sửa có chiến tranh, Trung Du cảm nhận được điềm xấu liền vội giật lấy điện thoại nói nhanh vào đó.
"Cậu về đi A Quân, hôm khác tớ gọi lại"
Trung Du tắt máy ngang còn tắt tiếng chuông điện thoại, cô không muốn tình hình căng thẳng thêm.
"Hôm khác?? Cô dám vi phạm hợp đồng về vấn đề không gặp gỡ riêng bất kỳ ai sao?"
Giọng Thiên Ly không còn bình tĩnh, y đứng lên đã muốn nuốt chửng Trung Du bởi khí tức bứt người, Trung Du thấy y nổi nóng liền lắc đầu xua tay giải thích.
"Em không có, A Quân là bạn thân của em, cậu ấy..muốn chở em đến bệnh viện thăm mẹ mà thôi"
"Cho dù là ai, cô cũng không được phép gặp gỡ hay đi riêng!"
Trung Du bị quát đến toàn thân run rẩy khi mùi pheromone bạc hà đang muốn siết cổ cô nghẹt thở, Trung Du mấp máy môi.
"Em..không biết.."
Thiên Ly lườm đến con hầu gần ở góc đưa sấp giấy được tô trọng điểm qua, bên trên hợp đồng ghi rõ cô không được phép qua lại, đi chơi, hẹn gặp hoặc nhờ vả bất kỳ ai nếu không có người thứ ba khác ở đó, tức là, dù không có ý đồ gì bất chính cũng không được đi nhờ xe hay nói chuyện với ai khi chỉ có một mình.
Điều khoản vô cùng phi lý nhưng thể hiện sự độc đoán sâu sắc của Thiên Ly, vì y không muốn con cừu vàng này chia sẻ may mắn cho bất kỳ ai ngoài bản thân.
Nhất là Thiên Ly đã thấy Bá Quân, một tên Alpha có tiền và đẹp mã khác lai vảng quanh con cừu của mình.
Trung Du bàng hoàng khi đọc nó.
"Cô vi phạm điều khoản thì tôi có quyền chấm dứt hợp đồng này đơn phương, cô rõ chưa?"
Cô sợ hãi bám lấy gấu quần của y, Trung Du ngẩng mặt lên với vành mắt đã đỏ ửng cầu xin y bỏ qua cho mình lần này.
Tâm trạng Thiên Ly vô cùng tệ, thái độ từ cô cho y nhận định sâu sắc cô sợ sẽ mất đi chu cấp hơn bất cứ thứ gì.
Còn Trung Du chỉ đơn thuần nghĩ đến việc hợp đồng chấp dứt đồng nghĩa với chuyện cả hai không còn là gì của nhau nữa và Thiên Ly sẽ vứt bỏ cô.
"A Ly...em xin chị...em sai...tất cả là lỗi của em...chị muốn đánh em cũng được ..chỉ xin chị đừng hủy bỏ hợp đồng.."
Thiên Ly chẳng gợn chút động lòng chỉ cúi người xuống bóp mạnh lấy má cô, đôi mắt không chứa đựng chút dịu dàng nào mà chỉ là sự lạnh lẽo xa cách.
"Nếu sợ thì làm cho tốt công việc mình đang làm, cô bảo không biết hợp đồng có những gì? Vậy thì thời gian còn lại của ngày hôm nay, cố mà ghi nhớ cho hết, lần tới còn bảo không biết thì đừng trách tôi nhẫn tâm, nghe rõ chưa?"
Bàn tay vừa thả thì cả người sụp dưới sàn, Trung Du cố nén tiếng khóc của mình xuống nhìn theo Thiên Ly bỏ ra ngoài, cô nấc nhẹ từng tiếng bò đến bên bàn cầm lấy sấp hợp đồng với hai bàn tay run cầm cập, Trung Du lau vội nước mắt khi nó rơi lên giấy, Mary chỉ biết thở dài đứng bên ngoài nhìn vào rồi đi vội, dấu vết đỏ ửng ở trên má cô cho thấy Thiên Ly dùng lực rất mạnh, Trung Du mếu máo rồi tự bản thân trấn an chính mình vì dù sao Thiên Ly cũng không hủy bỏ hợp đồng, đó là điều may mắn còn gì.
Nghĩ như thế nhưng sao trái tim cô lại quặn đau như dậy.
Cô mặc kệ nước mắt rơi xuống chỉ nghĩ bản thân thật tệ khi lại làm Thiên Ly nổi giận nữa. Cô còn định hôm nay sẽ mua gì đó về làm quà xin lỗi nhưng xem ra Thiên Ly đã giận đến mức không muốn nhìn mặt cô.
Trung Du chỉ vừa nghĩ liền che tay lên mặt khóc thút thít thêm một lúc lâu, còn sợ Thiên Ly sẽ khó chịu bởi tiếng của mình nên đã ôm giấy tờ lẻn ra sau nhà ngồi ở vườn, tự ôm lấy chân thu lu một chỗ nấc lên trong câm lặng.
Gió thổi từng cơn xanh rì mát rượi như thể đang an ủi đứa trẻ nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng này nhưng thật tiếc, cô không cảm nhận được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top