06 - Người bạn cũ
Thiên Ly nói sẽ mang hợp đồng về vào chiều khi y tan ca, Trung Du cắn miếng táo dở dang nghĩ ngợi mông lung bị tiếng điện thoại rung lên giật mình.
"Alo?"
"Có phải là số của Hoa Trung Du không?"
"Phải mà..ai dậy?"
"Cậu đó sao? Tớ đây, Liên An này"
"Liên An đó à, lâu rồi không gặp, gọi tớ có gì không?"
"Nghe bảo cậu đám cưới rồi hả? Sao không mời bọn tớ dậy, nhớ hồi đó cậu còn nói gả đi sẽ tổ chức rầm rộ luôn mà"
Trung Du nhìn qua Mary rồi lẻn ra bên ngoài nói chuyện, cô nhỏ tiếng.
"Ai nói cậu nghe tớ kết hôn??"
"Hôm nay tớ làm giấy hôn thú này, tình cờ thấy tên cậu nằm cùng danh sách với họ của chồng tớ"
"À..."
Họ Hoa rất hiếm bảo sao Liên An lại nhận ra tên cô.
"Tớ gọi đến xác nhận thôi, với lại tuần này thứ năm là đám cưới bọn tớ, cậu muốn đến chung vui không?"
Trung Du nghĩ ngợi : "Hôm nay thứ mấy rồi nhỉ?"
"Là thứ tư đấy"
"Ối! Gấp thế"
"Sao vậy? Cậu đi không được hả?"
"Không..tại..."
"Lần này có cả Bá Quân đi nữa đó"
Hoa Trung Du xuất hiện sự chần chừ, Bá Quân là bạn thân của cô từ cấp ba, ai cũng biết bọn họ là bạn thân, có hẳn cả tin đồn cả hai yêu nhau nữa nhưng Bá Quân đi du học ngay khi tốt nghiệp nên không giữ liên lạc được và đám người kia mới vỡ lẽ hai người chỉ là bạn thật.
"Bá Quân về nước khi nào dậy?" - Trung Du tò mò.
"Vừa về từ thứ hai thôi, tớ tưởng cậu là người biết đầu tiên nữa chứ"
"Không đâu, bọn tớ mất liên lạc từ khi cậu ấy đi du học rồi"
"Vậy lần này cậu đến tham dự chẳng phải cả hai sẽ đoàn tụ sao??"
Trung Du chấp nhận đi vì lời Liên An nói cuối cùng này.
Chiều hôm đó Thiên Ly mang về sấp tài liệu gần như mười trang, y có bảo cô đọc hãy ký nó nhưng Trung Du nhìn sấp giấy giống hệt như hợp đồng cũ liền không nghĩ nhiều ký vào, cô tần ngần khi thấy Thiên Ly hài lòng cất sấp giấy vào một bao niêm phong kín.
"Ngày mai..em xin phép ra khỏi nhà được không?"
Y lặp tức nhíu mày : "Em đi đâu?"
"Người bạn cấp ba của em đám cưới nên .."
Nghe thấy thế chân mày Thiên Ly giãn ra rồi ôm sấp giấy đứng lên.
"Về trước bữa tối là được"
Trung Du mừng rỡ chạy qua bên kia bàn ôm chầm lấy Thiên Ly nhưng y gỡ tay cô ra.
"Tôi còn việc bận, chắc tối nay không về"
Trung Du khó hiểu nhìn qua Thiên Ly mang hợp đồng ra xe rồi lái đi, chẳng phải đã tan làm rồi sao?
Nhưng nghĩ lại Thiên Ly rất bận nên Trung Du không để tâm nữa.
~~~
Bữa tiệc đám cưới diễn ra ở khách sạn tương đối cao cấp Daiza, kiến trúc cổ kín xây dựng bởi người thiết kế có thâm niên hiểu rõ về văn học la mã, lúc Trung Du bước vào sảnh có chút cảm thán nơi này thật tuyệt.
Sau khi hỏi lễ tân để đến chỗ diễn ra buổi lễ sẽ đi hết hành lang tay phải được treo những bức tranh sơn dầu phục hưng và trụ đá trang trí dọc lối đi rất cổ điển.
Trung Du bước vào thang máy để nhấn số tầng 3, tấm thiệp ghi số phòng bằng chữ cái nên khá khó khăn để kiếm chỗ.
"Cậu có phải là Trung Du?"
Cô quay sang trái theo tiếng nói của người phụ nữ, là một người bạn học nữa, Gia Thi. Trung Du lặp tức mỉm cười bối rối.
"Gia Thi, tớ không nhận ra cậu đấy"
"Cậu thật sự là Trung Du?! Trông cậu tuyệt thật! Ban nãy cậu bước vào thang máy đã khiến tớ ngờ ngợ, bây giờ nhìn cậu sang trọng quá nhận không ra"
Trung Du mỉm cười : "Không phải do tớ sang trọng đến mức cậu nhìn không ra mà là do lâu rồi chúng ta không gặp nhau đó thôi"
Gia Thi che miệng cười : "Cậu cứ nghiêm tốn, mà họ tổ chức phòng nào dậy nhỉ?"
Cả hai rời thang máy khi nó đến, trước mặt lại là dãy hành lang dài khác nên hai người vừa đi vừa nói qua lại đôi câu.
"Cậu nghe nói chồng của Liên An là ai chưa? Anh ta là cháu trai độc tôn đấy, nghe đâu bắt tay với xí nghiệp nước ngoài lận, siêu giàu luôn"
Trung Du chỉnh lại tóc mình vén nó ra sau tai.
"Tớ không nghe được gì cả nhưng nghe đâu anh ta cùng họ với tớ"
"Họ Hoa hả?"
"Ưm"
Gia Thi chợt nhớ ra gì đó : "Nhắc mới nhớ tên của cậu cứ tưởng hiếm nhưng lại trùng với một người hôm trước nổi lắm"
"Ai thế?"
"Cậu không đọc báo à? Chuyện đó rầm rộ luôn, là vợ của chủ tịch trẻ nhất hiện nay của công ty gì nước hoa cao cấp đấy, lúc đó tớ còn tưởng là cậu nhưng ban nãy nhìn cậu tớ nghĩ khác rồi"
Nghe nhắc đến khiến lòng Trung Du nhộn nhạo, cô sợ bị phát hiện chuyện này...
"Sao..thế?"
"Vì cậu đâu có khắc dấu, nếu cưới một Alpha trội như chị ta dễ gì Omega nào được tha chứ"
Gia Thi cười lém lỉnh nhìn sang nên cô cũng chỉ biết phụ họa cho qua chuyện.
Hóa ra hợp đồng đều có ngụ ý. Trung Du còn tưởng rằng Thiên Ly cam kết không khắc dấu vì nghĩ cô chưa sẵn sàng nhưng qua lời nói của Gia Thi khiến Trung Du nghĩ theo chiều hướng khác.
Không phải nghĩ cô sợ mà là y không muốn.
Ngực trái đột ngột nhói.
"Ấy Trung Du và Gia Thi! Bên này!"
Liên An trong bộ đầm cưới chào khách đơn giản với sự bó sát tôn lên đường cong mỹ miều của mình, trên đầu còn cài vương miệng đính kim cương sa xỉ vẫy tay về phía bọn họ.
Liên An vui mừng ôm lấy Gia Thi và cô mới nói hai ba câu.
"Hai cậu tìm đường đến đây có khó không? Tớ đã bảo anh nhà làm bảng chỉ dẫn đi rồi mà anh ấy không nghe"
Gia Thi cười : "Dễ mà, dễ lạc đường "
Trung Du bật cười đưa đến cho Liên An một gói quà nhỏ : "Chúc cậu tân hôn hạnh phúc"
Liên An mếu máo : "Cậu làm tớ xúc động đấy, nãy giờ đứng đây lần đầu có người cho tớ quà"
Gia Thi cũng đưa tới : "Ấy còn của tớ nữa mà"
Liên An sụt sịt cười tươi sau đó : "Yêu hai cậu quá, tớ cảm ơn nhé giờ thì vào trong thôi, tớ sẽ để người dắt hai cậu đến bàn tiệc, Jenny!"
Cô dâu phụ đứng gần đó bước đến, Liên An dặn dò.
"Giúp chị đưa hai người đến chỗ bàn khách là bạn của cô dâu nhé và có thấy anh Kelly thì nói anh ấy mau ra cổng đón khách với chị"
Jenny gật đầu rồi dẫn hai người vào cánh cửa bên trái, vừa mở ra đã bất ngờ vì độ sa xỉ nơi này, trong phòng là dãy bàn dài chứa đồ ăn nước uống và đông đúc kì lạ, Trung Du không nghĩ Liên An có nhiều bạn như thế.
"Buổi lễ sẽ diễn ra vào 6h hơn nên hai người cứ thoải mái ăn những gì ở đây nhé"
Gia Thi cảm ơn Jenny rồi nhìn những thứ hải sản đắc cắt ra miếng được đầu bếp ở đó xử lý. Lần đầu có buổi đám cưới nào lại đãi theo kiểu buffet thế này.
"À Trung Du, tớ nghe đâu Bá Quân cũng đến, không biết cậu ta tới chưa"
Thật tâm cô cũng đang nhìn và giữa biển người nhốn nháo này vẫn chưa thấy Bá Quân đâu.
"Trung Du kìa!"
Vài ba người bạn học cùng cấp ba thấy hai người họ nên đi đến tạo thành vòng tròn nói chuyện, hầu như ai cũng nói cứ tưởng cô đã kết hôn. Trung Du chỉ cười nhẹ. Có người nhận ra đôi giày cao gót cô mang rất đắc tiền nên nghĩ Trung Du làm công việc lương rất cao, cô chỉ bảo may mắn vì làm vị trí hỗ trợ cho doanh nghiệp nên cũng có được một số vốn.
"Nhớ ngày nào cô gái Trung Du của tụi mình giản dị đến trường giờ người ta muốn làm bà chủ đến nơi rồi kìa"
Trung Du xua vội cười : "Tớ chỉ hổ trợ không phải một dạng hợp tác đâu"
"Mà đúng là khi nghe tin tớ còn sốc, cứ ngỡ Trung Du vớ phải hòm vàng rồi, chị ta có nhiều tài sản bên nước ngoài lắm đấy, tớ nghe ông anh làm cùng nói vậy"
Người khác phụ họa vô : "Hình như chồng của Liên An cũng đang hợp tác với bên đó "
"Không, chồng Liên An hợp tác với chỗ khác, cũng là chuỗi nước hoa nhưng nhỏ hơn"
Trong lúc mọi người xù xì thì một người ló đầu ra.
"Ấy, Bá Quân, bên này!"
Trung Du xoay người về hướng cửa đã thấy bọn họ đi đến tay bắt mặt mừng với cậu ta. Cả hai chạm mắt nhau. Sự ngạc nhiên lẫn nghi hoặc nhìn Trung Du từ đáy mắt Bá Quân.
"Có người không nhận ra cậu nữa kìa" - Gia Thi huýt nhẹ tay cô.
"Cậu là..."
Một trong đám người reo lên : "Ngay đến Bá Quân còn không nhận ra huống chi tụi mình, chào hỏi bạn gái hụt của mày đi Quân, Trung Du đó"
Bá Quân tiến đến rất nhanh nhìn cô không giấu nổi nụ cười đầy dè chừng có chút bẽn lẽn.
"Xin lỗi không nhận ra cậu, A Du, tớ có thử liên lạc số cũ nhưng không được nên..."
Trung Du nhìn Bá Quân giờ đã cao lớn hơn cô rất nhiều, còn ra dáng một Alpha trưởng thành không khỏi mừng thầm trong bụng, cô cười.
"Tớ bị mất điện thoại lúc đó"
"À ra thế...còn tưởng giận tớ vì đi không báo cậu"
"Sao lại giận cậu được"
Trung Du phì cười nhìn Bá Quân ngượng ngùng gãi má : "Cậu vẫn khỏe chứ?"
"Ưm, giờ tớ ổn định rồi nên về Macop luôn"
Chút niềm vui len lỏi về hình ảnh quá khứ, hai người nói chuyện rất hợp nhau, Trung Du định nói thêm nhưng Gia Thi kế bên chen ngang.
"Ầy, tâm tình để sau đi vì buổi lễ bắt đầu rồi"
Cả thảy bọn họ bật cười, vì đông nên che phe đứng một chỗ, có người là bạn đại học của cô dâu, dường như ba căn phòng một nơi là chỗ bạn của cô dâu, bên kia là chỗ bạn chú rể còn phòng giữa là nơi làm lễ và gia đình hai bên.
Trung Du nhìn về phía màn hình chiếu trực tiếp to lớn ở trước mặt với Liên An trong bộ đầm trắng lộng lẫy ôm bó hoa được bố dìu đi từng bước trên con đường trang trí hai bên vô số hoa đỏ hồng. Họ trao nhau nhẫn và lời thề hẹn, Trung Du xoa tay đang lạnh của mình cố giấu chút ghen tỵ nhen nhóm.
Lễ đường như trong mơ vậy và giấc mơ của cô giờ đã tắt rồi.
Chút tâm tư đau nhói được màn đêm xung quanh che giấu, Trung Du nghĩ mình nên bằng lòng với hiện tại, dù sao Thiên Ly cũng nói đã thích cô.
"Một lát tớ đưa cậu về"
Bá Quân trông rất vui nói nhỏ qua đủ Trung Du nghe, cô cười nhẹ.
"Tớ đi taxi được rồi"
"Đừng từ chối, tớ làm việc chăm chỉ là vì cậu đấy"
Cô thấy lạ : "Sao lại vì tớ?"
Bá Quân nhìn cô : "Vì cậu bảo muốn ngồi thử xe Jefis còn gì, tớ mua nó rồi, màu xanh cậu thích đấy"
Trung Du chưng hửng khi nhớ lại : "Tớ nói đùa cậu làm thật à?"
Bá Quân bật cười : "Phải. Làm thật rồi nên cậu không được từ chối"
Trung Du bị kéo vào tiếng vỗ tay của bữa tiệc nên không nói đến nữa, cô định bụng một lát sẽ nói khéo sau.
Liên An và chồng đến từng sảnh riêng biệt để tiếp khách, Trung Du nhìn người kia là Alpha trội không khỏi thầm khen Liên An cao tay, nghe đâu họ quen nhau ở giảng đường đại học, mà Trung Du cũng không lạ gì vì gia thế của Liên An cũng rất khủng nên việc họ gặp nhau tại trường đại học danh giá là chuyện thường.
Liên An đưa ly rượu kề qua còn che miệng khen Trung Du và Bá Quân thật đẹp đôi, cô còn chưa nói thì Bá Quân đã lên tiếng trước.
"Đã nói rất lâu là không phải như mọi người nghĩ đâu"
Liên An cười cong mắt : "Thật là không phải nên tụi này tiếc lắm, cứ tưởng lớp có cặp AxO nên ai cũng mong"
Trung Du cười gượng : "Tụi tớ có yêu nhau thì mấy cậu được gì đâu mà tiếc nuối chứ"
Liên An lém lỉnh : "Thì được ăn đám cưới chớ sao nữa~~"
Hết cách nói với Liên An nên Trung Du chỉ biết cười cho qua chuyện, chỉ là Liên An đột nhiên thở dài.
"Nhưng mà giờ cậu là của người ta rồi, buồn ghê"
Trung Du không ngăn được miệng Liên An khi Bá Quân hỏi tới.
"Ý cậu là gì?"
"Thì cậu ấy kết hôn rồi chứ sao"
Rất may là xung quanh không ai bận tâm đến nơi này nên chỉ có ba người họ trong nội nộ, Trung Du lặp tức kéo tay Liên An ra nhỏ giọng.
"Xin cậu đấy, chuyện tớ kết hôn không ai biết, vì tớ không mời ai cả, mọi người mà nghe sẽ sốc lắm"
Liên An tròn mắt : "Sao cậu giấu làm gì?? Nếu không mời cũng không ai giận đâu"
Trung Du khó xử ra mặt : "Một vài lý do cá nhân nên..."
Liên An thức thời : "Rồi rồi tớ hiểu rồi, chuyện này bí mật nhé nhưng có dịp kể tớ nghe nữa đó"
Trung Du đành gật đầu.
Biết không thể giấu Bá Quân nên Trung Du cũng thành thật với cậu ta lúc cả hai đi về cùng khi tàn tiệc.
Bá Quân nghe xong chỉ phản ứng duy nhất bằng việc ôm lấy cô rất chặt và xin lỗi vì không ở bên cạnh cô khi cô khó khăn, Trung Du vỗ về lưng cậu ta chẳng biết nói gì hơn.
Mọi chuyện đều là duyên số cả.
Trên xe Bá Quân nói rất nhiều về những gì cậu ta biết về doanh nghiệp Zujima, trong Macop ngoài toàn bộ chi nhánh nhỏ lẻ còn có ngoài nước với những chuỗi cửa hàng lớn khác, một mình Thiên Ly điều hành mọi thứ, trên thương trường còn gán cho y biệt danh chiến tử bất bại. Vì nước hoa pheromone từ Zujima là sản phẩm nặng ký không ai soán ngôi được trong nhiều năm.
Trung Du nghe xong chỉ thấy nặng nề, y bận là sự thật, vậy mà mấy hôm nay cô lại trách sao y không về nhà.
Bá Quân chạy chậm lại : "Cậu kết hôn vì hợp đồng vậy sau này hết hạn cậu sẽ làm gì?"
Trung Du thở dài : "Tớ ký hợp đồng vô thời hạn mà"
Bá Quân vẫn bình thản : "Cậu định ở cùng người cậu không yêu cả đời sao? Tớ có thể giúp đỡ cậu về vấn đề tiền bạc mà, cậu có quyền đơn phương ly khai hợp đồng "
"Nhưng..tớ thích chị ấy mất rồi "
Sự im lặng bao trùm, bàn tay ghì vô lăng từ Bá Quân dần siết chặt.
"Chị ta có thích cậu không?"
"Ưm.. A Ly bảo thích tớ, nên tớ mới ký hợp đồng vô thời hạn"
Bá Quân vội tấp vào lề nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc : "Sao..có thể...chị ta bảo thích cậu?"
"Ưm.."
"Nên cậu ký hợp đồng vô thời hạn??"
"Sao cậu tức giận thế?"
Bá Quân đột nhiên đánh vào vô lăng như thể ghìm sự tức tối của mình lại, cậu ta điều chỉnh giọng nhẹ nhàng hẳn mới nói với cô.
"Cậu không nên tin như dậy chứ? Tích Thiên Ly là một con cáo già, ai ai trên thương trường cũng biết chị ta là loại người gì, chẳng lẽ báo đài đưa tin cậu không đọc sao? Nếu thích cậu thật vậy chị ta phải làm cho cậu thấy chị ta thích cậu chứ không ai lại ...ký hợp đồng, nghe thật nực cười, nếu là thích thật thì sẽ sẵn sàng chu cấp cho cậu không đòi hỏi gì, cậu bị chị ta tính kế rồi"
Trung Du lắc đầu : "Không phải như cậu nói đâu, chị ấy tốt với tớ mà, dù sao cũng đã đăng ký hôn thú thì chị ấy đã chịu thiệt vì bộ luật không cho Alpha kết hôn thứ cấp nên sợ tớ bỏ đi thôi"
Bá Quân như thể nghe chuyện phi lý nhất trên đời liền hỏi lại.
"Sợ cậu bỏ đi hay còn mưu tính gì khác?"
Trung Du nhíu mày : "Cậu đa nghi quá rồi đó"
Thấy thái độ hằn học từ cô nên cậu ta không nói nữa, tiếp tục đạp chân ga lái đi. Bá Quân lát sau mới nhẹ giọng.
"Tớ xin lỗi, tớ không có ý làm cậu khó chịu. Tại lo cho cậu nên..."
Trước giờ Bá Quân đều như dậy, chỉ cần chút khó chịu từ cô hiện diện thì cậu ta sẽ xuống nước xin lỗi trước và quan tâm đến cảm nhận của cô hơn bản thân, chính vì điều này làm mọi người nghĩ hai bọn họ quen nhau.
"Tớ biết cậu lo lắng nhưng Thiên Ly không phải kiểu người như cậu nói đâu"
Nếu không thích cô sẽ không mua những thứ đắc đỏ mang tặng, nếu không để tâm đến cảm nghĩ của cô thì lần đầu cả hai làm tình đã không nương tay mà làm cô đau. Từng hình ảnh quan tâm ẩn nhẫn sự nuông chiều không lẽ Trung Du không nhận ra.
Đối với Trung Du có lẽ Thiên Ly không biết thể hiện tình cảm vì y trước giờ chỉ bận rộn với công việc và tương tác mỗi những trang giấy trắng mực đen vô tri.
Câu nói tôi thích em từ Thiên Ly như một bản nhạc xiềng xích tim Trung Du, khiến cô cam tâm tha thứ cho sự vụng về trong cách thể hiện tình cảm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top