05 - Nguồn cơn của điềm gở

Giấc mơ ngày bé nhập nhòe về hình ảnh hai đứa trẻ gặp nhau tại một góc cây bồ đề lớn, một bên là đứa nhỏ ăn mặc rất đẹp còn đứa nhỏ kia chỉ mang bộ quần áo đơn sơ, gương mặt còn lấm lem nhưng có nụ cười rất sáng.

Dường như lúc đó Thiên Ly đã nhìn thấy thiên thần hạ phàm.

"Cậu phải lấy tớ, nếu không, tớ sẽ nguyền rủa cậu xui xẻo cả đời đó nha!"

Lúc đó Thiên Ly đã nói gì nhỉ?

"Ừ! Tích Thiên Ly xin thề sẽ lấy .... Làm vợ!"

Câu từ bỏ trống đến bực bội, trớ trêu đến mức Thiên Ly lại quên mất tên của người mình đã thề hẹn.

Y mở mắt nhìn trần nhà màu tối đen rồi quay sang chỗ trống bên cạnh mới ngồi dậy rời giường.

Hôm qua Giang Bác Thần bảo cổ đông cần một người đại diện cho nước hoa, Thiên Ly chỉnh lại cà vạt rồi cột tóc cao lên, y nhìn bản thân trong gương mất một lúc mới kéo hồn về từ giấc mơ.

<Tin nhắn báo đến: Vẫn không dò ra thông tin người cần tìm >

Ngôi chùa năm đó y cầu phúc cùng mẹ đã bị đập xây lại, nó không còn vẻ cũ kỹ phai màu và những nhi cô ăn mặc lam lũ nữa, thay vào đó lại là sự khang trang trong từng nấc thang lên điện thờ và sư thầy mang cà sa lành lặn, bọn trẻ mồ côi nương nhờ ở đó cũng không còn vì bọn họ đã lớn và đi hết.

Tích Thiên Ly không thể tìm được người ta chỉ dựa vào vài ba chi tiết chung chung như mang áo lam rách vai và có nụ cười sáng ngời. Lúc đó đứa nhỏ nào ở chùa không lam lũ, dù có tra đến đâu cũng bế tắc vì một số đã đổi tên, đổi thân phận, thậm chí còn không rõ tung tích, y đã tìm ròng rã gần hơn 10 năm và bắt đầu xuất hiện ý nghĩ sống chung với <điềm gở> gieo lên mình.

Trung Du cẩn thận chỉnh lại chén canh rong biển còn hạnh phúc cười một cái khiến Mary tò mò.

"Hôm nay là ngày gì mà cô nấu nó cho cô chủ dậy?"

Nghe nói đến làm Trung Du ấp úng, cô tròn mắt hỏi ngược khi Mary có vẻ không nhận ra.

"Đây là..văn hóa truyền thống mà không phải sao ạ..?"

Mary nghiên mặt nhìn chén canh rong biển.

"Văn hóa về chuyện gì?"

Đầu Trung Du như xì khói, cô không biết nên nói thế nào vì đây là văn hóa nghi thức dành cho vợ chồng sau đêm tân hôn. Trung Du đột nhiên nghĩ chắc chỉ có nhà mình mới có loại nghi thức này nên không khỏi ngượng nghịu cầm chén canh lên.

"Không có gì đâu ạ"

Trung Du tự nói mình ngốc, Mary không biết thì tất nhiên Thiên Ly cũng thế, chưa kể đến cả hai chỉ là mối quan hệ giấy tờ, cô đâu mất công làm những chuyện đáng cười này.

Hoa Trung Du mang nó qua phía chỗ mình ngồi rồi nhìn nó với chút tiếc nuối, giá như y được nếm thì hay quá.

Văn hóa này ý chỉ thuận lợi mượt mà, chén canh là lời chúc phúc cho vợ chồng sau đêm tân hôn, lúc nhỏ Trung Du nghe mẹ bảo khi đó bố không hề biết gì còn ăn sạch hai chén canh vì bảo đang đói, mẹ chỉ cười, Trung Du đã nghĩ chắc nhờ vậy mà bố rất thương mẹ, ông ấy cưng bà như cưng trứng, Trung Du cũng từng ước mình sẽ nấu cho người mình yêu chén canh ngọt ngào như dậy.

Chỉ là...

"Chiều nay tôi về nhà, vú nấu thêm phần ăn đi"

Trung Du ngó qua Thiên Ly đi vào, cô bất giác ngượng ngùng muốn xem thử sắc mặt và thái độ Thiên Ly sẽ ra sao nhưng y chẳng nói gì với cô cả, mọi thứ vẫn bình thường mà dùng bữa sáng, Trung Du nén tiếng thở dài cũng cầm nĩa lên ăn chút mỳ pasta hải sản trước mặt, dù sao không nói sẽ bớt ngại hơn.

"Thứ đó là gì?"

Thiên Ly nhướn mày nhìn vào chén canh mà Trung Du đang ăn, cô ngập ngừng bảo là canh rong biển liền thấy Thiên Ly cười khẩy.

"Ăn canh rong biển chung với mỳ pasta, không phải quá dị hợm sao?"

Trung Du không kéo nổi môi lên nói lại lời nào chỉ cười nhẹ, cô thấy may mắn vì không đưa nó cho Thiên Ly, không khéo mang lại nhiều sự khó chịu hơn cho y.

"Tại em muốn ăn nên nấu thôi ạ..."

Thiên Ly ừ hử : "Cẩn thận đau bụng"

Mary đứng kế bên chẳng nói gì nhìn bầu không khí kì quái giữa hai người, Trung Du cắm mặt mà ăn không để ý đến ánh mắt Thiên Ly đang rơi lên mình.

Bữa ăn cứ như ở bắc cực, Trung Du xong trước đã vội đứng dậy dọn dẹp, lúc dọn đến chỗ Thiên Ly thì cô rất dè chừng như thể sợ làm gì bất cẩn, ngay lúc Mary đang lo rửa chén không để ý đến bên này mới xảy ra tình hình ám muội. Tay cô giữ khăn lau nhìn ngón tay trỏ của Thiên Ly lướt lên mu bàn tay mình, cô đứng hình ở đó nghe giọng Thiên Ly rất nhỏ đủ để cô nghe.

"Chiều nay tôi về ăn với em, thích không?"

Trung Du không dám thở mạnh chỉ quay sang nhìn Thiên Ly đang mang ý cười với ánh mắt như thể nhìn con mồi đầy hứng thú khiến cô bất giác lùi về sau gấp.

Vậy mà cô lại lúng túng như gà mắc tóc ôm bàn tay y sờ ban nãy tim đập chân run. Thân ảnh lướt đến, Thiên Ly chắc rằng Mary không nhìn sang đây mới tiếp tục trêu cô, giọng nữ trầm cuốn hút dị thường len lỏi vào tai khi cả hai thân thể như dán sát lấy nhau, Thiên Ly còn mân mê vành tai bên trái đang đỏ lên của Trung Du, câu từ hàm chứa dụ dỗ rót vào tai phải cô.

"Tôi rất thích mùi cam thảo nhưng chưa ngửi đủ, lần tới mong lại được nếm chút vị"

Trung Du kinh ngạc đến xấu hổ nhìn Thiên Ly cầm tệp giấy bỏ đi sau câu nói hàm ý đó.

Linh hồn nhỏ bé của cô cũng đi theo y luôn.

"Tiểu thư cô ổn không? Ăn bọn chúng bội thực hay sao mặt đỏ dậy?"

Trung Du giật bắn tích cực xua tay rồi bỏ chạy lên lầu. Mary không hiểu gì còn lầm bầm về việc ăn pasta và canh rong biển sẽ khiến người khác phát sốt khi mà tai lẫn mặt cô đều đỏ ao.

~~~

Cả ngày hôm đó Trung Du đều như người trên mây, cô lần đầu nếm được trái cấm của tình yêu nên hiểu sao năm đó Frita rất đau khổ khi xa thầy chủ nhiệm. Chỉ là Trung Du không hiểu tại sao Thiên Ly gặp được Frita.

Hai người họ là gì của nhau?

Trung Du giũ đi quần áo lấy từ giỏ rồi phơi lên sào với suy nghĩ mông lung.

~~~

Bên phía cổ đông không làm khó Thiên Ly mà chấp nhận đề xuất của y về người đại diện là Omega bình thường để tạo hiệu ứng mạnh mẽ hơn cho chiến dịch quảng bá.

Bọn họ có đề cập đến Thiên Ly làm chuyện này có phải do vợ của y ở nhà?

Y mỉm cười xác nhận : "Đúng là tôi nghĩ đến em ấy khi làm ra sản phẩm này"

Cổ Đông bên phía tây cười : "Vậy để vợ của chủ tịch đảm nhiệm chiến dịch quảng bá lần này đi"

Thiên Ly xua tay nhẹ : "Thật tiếc là không được"

"Tại sao dậy? Hay do vợ chủ tịch không được đẹp"

"Chẳng qua do sự độc chiếm của tôi thôi"

Thiên Ly cười lịch thiệp, tiếp tục đề xuất đến người mẫu ảnh trong công ty mình là một Omega bình thường đảm đương mới qua được câu chuyện ban nãy.

Giang Bác Thần kết thúc cuộc họp mới tò mò.

"Công ty mình làm gì có Omega bình thường??? Frita cô ấy là Omega trội mà"

"Trên giấy tờ là Omega nguyên bản, bấy nhiêu là đủ"

"Giấy tờ của cô ấy hình như được sửa lại từ khi cô ấy học cấp ba"

Thiên Ly nhíu mày : "Không cần quản đến chuyện đó, lo xử lý bên phía hậu cần đi"

Giang Bác Thần vội gói đồ đứng lên nhưng còn ráng nói lại một câu.

"Lỡ cổ đông biết sẽ nổi giận đấy chủ tịch, tôi thấy tiểu thư cũng xinh xắn mà sao không để tiểu thư giúp chủ tịch nhỉ?"

Thiên Ly lườm đến khiến anh ta chạy vội.

Lúc này y mới càm ràm cho chính mình nghe.

"Công bố rầm rộ sau này lại rắc rối"

Giấy tờ kết thúc sau hai năm nhưng Thiên Ly đang mưu tính chuyện khác.

~~~

Lúc Thiên Ly về nhà đang thấy Mary thoa thuốc trên đầu gối cho Trung Du, cô lặp tức kéo quần xuống che đi khi nhìn y bước tới.

"Có chuyện gì dậy vú?"

Dù Trung Du đã lén níu áo Mary ra hiệu nhưng bà ta chỉ biết thở dài.

"Tiểu thư bất cẩn rơi từ cầu thang xuống"

"Không dưng lại ngã là thế nào?"

Thiên Ly nhìn lên phía cầu thang với những viên gạch men bóng loáng, cuối cùng hạ thân xuống giở lấy gấu quần cô lên xem xét. Trung Du bối rối lùi về liền bị tay y chộp lại.

"Để tôi xem một lát"

"Em ổn rồi, thật đấy"

Dưới mắt nhìn từ Mary vẫn đang dõi tới là vẻ mặt Thiên Ly vô cùng quan tâm dành cho Trung Du, bàn tay đẹp như tượng tạc đó vuốt ve gần mắt cá chân cô.

"Sau này cẩn thận hơn, biết chưa?"

Trung Du gật đầu ngay tắp lự rồi nhìn y khoát eo mình kéo đi theo lên lầu, sự kì quái này cứ bị Mary nhìn đắm đuối với cái nheo mắt rất khẽ.

Cửa phòng vừa đóng Thiên Ly buông cô ra ngồi phịch xuống ghế gần đó, y nới cà vạt còn ngửa cổ thở dài.

"Mệt thật..."

Trung Du chưa bao giờ thấy bộ dạng lười nhác này từ y có chút lo lắng đi đến trước mặt Thiên Ly quan sát.

"Công việc không thuận lợi sao ạ?"

"Ờ.."

Còn chưa phản ứng thì cả người lọt thỏm vào lòng, Thiên Ly biếng nhác lướt tay qua gò má Trung Du.

"Không ý kiến gì khi tôi ôm em một chút chứ?"

Môi cô không kiềm được muốn cười vì hạnh phúc nhưng biết tình huống này chỉ nên gật đầu hay lắc đầu mà thôi nên Trung Du né ánh mắt nơi khác gật đầu rất khẽ, cái ôm siết chặt hơn còn mang chút tư vị độc chiếm.

"Có lẽ tôi nói điều này quá sớm nhưng tôi muốn gia hạn hợp đồng"

Trung Du ló đầu ra khỏi lòng y tròn xoe mắt.

"Gia hạn? Chẳng phải còn tận 1 năm hơn.."

Thiên Ly ừ khẽ, lướt ngón tay lên đuôi mắt của Trung Du với điệu bộ không thể cưng chiều dành cho cô.

"Em không thích tôi sao?"

Câu nói khiến tim cô hẫng mấy giây, cô thích Thiên Ly, thích y rất nhiều, thích đến mức ngay bây giờ còn hèn nhát không dám thừa nhận vì bản thân thấy không xứng là đằng khác.

"Còn tôi thì thích em"

Trung Du đứng hình, rồi bật khỏi người Thiên Ly như lò xo trân trối như con búp bê bị thân thể y thủ phục ôm lấy. Cái vuốt ve lên sau gáy Trung Du mang âm giọng đầm thấm truyền vào tai.

"Tôi thích em, Trung Du, cho nên tôi muốn hợp đồng vô thời hạn, em đồng ý không?"

Cô nấc cục vội ôm miệng mình, kinh ngạc đến độ bản thân ngây phỗng ở đó, sau cùng vỡ òa ôm lấy cổ Thiên Ly với niềm vui khó tả.

"Em..đồng ý!"

Môi Thiên Ly cơ hồ đang nhếch lên nhưng không hề cười, chỉ vỗ về lên sau gáy Trung Du với ánh mắt không hề thiện chí.

~~~

Frita gọi đến, đầu máy bên kia vội vã khóc lóc níu kéo Thiên Ly nhưng y tàn nhẫn vẫn kiên định khướt từ cô ta.

"Sao chị đối xử với em như dậy..!?? Em đã hy sinh mình để hóa giải vận xui cho chị, bây giờ chị nói bỏ là bỏ em sao! A Ly...chị đừng bỏ em mà..!"

Tiếng gào khóc chói tai từ Frita làm Thiên Ly dời ống máy ra xa. Y tắt máy.

Thân thể đứng ngoài sân hứng ánh trăng và gió đêm rất lâu tựa hồ sắp hóa Thiên Ly thành bức tượng tĩnh mịch, y hút dở dang điếu thuốc và dập tắt nó khi giọng Trung Du truyền ra.

"Sao chị đứng ngoài này?"

Thiên Ly lặp tức thay đổi thái độ mỉm cười xoa đầu Trung Du đến bên cạnh.

"Mùi thuốc lá sợ em khó chịu"

Gương mặt đáng yêu của cô cười cong mắt nắm lấy bàn tay đặt trên đầu mình kéo y vào trong.

"Em không bài xích nó nên vào đi thôi, chị sẽ cảm lạnh vì sương đêm mất"

Trung Du cẩn thận khóa cửa rồi tần ngần đưa tay chạm vào da cổ y, thấy nó lạnh toát liền rụt về.

"Lạnh quá, chị muốn chút nước ấm không?"

"Không cần đâu"

Miệng nói nhưng lại nhấc bổng cô lên tay đi thẳng lên lầu, mái tóc đen nhánh của Thiên Ly rất mềm mại khiến cô vô thức chạm vào với mắt lấp lánh.

"Thích không?"

"Ưm~ "

Sải chân rất nhanh mang cô về phòng, Thiên Ly thoải mái ôm Trung Du ngã ra giường, chút lộn xộn khiến cô nằm trên người y.

"Hôm nay cho em sờ thỏa thích, đến đi"

Dù có e dè đôi chút nhưng vẫn đưa tay tới muốn sờ vào tóc của Thiên Ly liền bị chộp lấy, y cười.

"Làm thật à"

"Chị nói cho em sờ thỏa thích?"

Thiên Ly kéo tay cô hôn lên đó khiến mặt Trung Du đỏ bừng mới thả ra, còn treo lơ lửng nụ cười không thể sủng nịnh hơn.

"Rồi, em sờ đi"

Trước giờ Trung Du chưa nếm qua mùi vị tình yêu chỉ thấy những gì Thiên Ly đang làm đều chứa đầy mật ngọt làm lòng cô tan ra, Trung Du vui vẻ giữ lọn tóc mềm mượt trong tay còn hạnh phúc đến bay lên.

"Hợp đồng được đem tới vào ngày mai, em sẽ ký nó chứ?"

Trung Du đang chìm đắm trong vị ngọt y mang đến nên liền gật đầu ngay lặp tức.

"Ngoan" - Thiên Ly xoa đầu cô rồi vỗ về nhân ảnh dựa dẫm vào mình.

Omega nhỏ bé nào đó nghĩ, suy cho cùng chỉ cần ở cạnh người mình yêu là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bách