01- Cuộc hôn nhân chóng vánh

Đôi lời tác giả : Bộ truyện này nối tiếp bộ Thiên Địch của chen, nhưng cốt truyện độc lập chỉ là những sự kiện sẽ diễn ra song song nhau trong cùng khoảng thời gian đó cặp đam bên kia làm gì thì bên đây cặp bách chúng ta làm gì.

Rất vui được mọi người ủng hộ!
~~~~

Thư ký kiêm quản lý của Tích Thiên Ly, Giang Bác Thần gõ cửa phòng làm việc làm tai y động đậy.

"Vào đi"

Cánh cửa đẩy ra rất nhanh, Giang Bác Thần thông báo.

"Tôi đưa tiểu thư đến rồi thưa chủ tịch"

Tích Thiên Ly ngẩng mặt khỏi laptop nhìn lên cô gái e dè đi vào, kính cẩn cúi đầu chào mình, bộ quần áo quê mùa với áo thun quần jean còn có mái tóc dài được cột đơn sơ sau đầu kéo hàng mi Tích Thiên Ly nhíu chặt đứng dậy.

"Trông ngứa mắt thật sự"

Hoa Trung Du giật thót nắm chặt chiếc túi trong tay cúi gầm mặt khi nghe Tích Thiên Ly thẳng thừng như dậy, tiếng giày tây chạm sàn đi đến ép mặt cô nhìn trực diện vào mình, Tích Thiên Ly lạnh lùng bình phẩm.

"Gương mặt này không đủ tư cách qua mặt mẹ tôi, bộ thiếu người đến dậy sao"

Giang Bác Thần vội can ngăn khi thấy lực tay của Tích Thiên Lý dần mạnh lên ép cho cô đau đớn.

"Nếu làm rầm rộ thì chuyện chủ tịch cần người kết hôn giả sẽ lan đến tai đám nhà báo mất"

"Chí ít cũng phải là Omega trội, tìm một Omega tầm thường về đây làm gì?"

Tích Thiên Ly buông tay ra còn chùi vào áo như thể chạm phải thứ dơ bẩn, y khó chịu ra mặt nhìn Hoa Trung Du vẫn cúi đầu.

"Omega trội không ai chịu làm những chuyện này đâu ạ, ngoài kia vớ phải bất kỳ Alpha nào cũng được còn gì. Nếu chủ tịch chê cô ta thì tôi kiếm người khác nhưng gấp gáp như dậy không thể nào tìm ra ngay được người xuất sắc hơn đâu ạ"

Tích Thiên Ly nhớ đến những lời mẹ nói khi đó rồi phẩy tay quay người về bàn làm việc.

"Thôi được rồi, đem cô ta đi tân trang nhan sắc đi"

"Vậy còn hợp đồng? Chủ tịch có muốn xem qua không?"

"Cô ta ký xong đưa qua đây, giờ thì đi đi"

Tích Thiên Ly vùi mặt vào mớ giấy tờ không bận tâm đến nữa nhưng Hoa Trung Du lại khác, cô lén nhìn sang Thiên Ly với cặp mắt sắc sảo cùng ngũ quan xuất sắc không thể không lưu tâm, dù sao thì đối với một Omega bình thường như cô thì việc gặp gỡ được Alpha trội đã rất may mắn huống hồ gì kết hôn, Hoa Trung Du cẩn thận khép cửa mới dứt mắt khỏi Tích Thiên Ly rồi đi theo Giang Bác Thần.

Chẳng hiểu y nghĩ gì cuối cùng gạt mớ giấy chưa xử lý qua một bên đích thân đi cải tạo nhan sắc cho Hoa Trung Du.

Đầu tiên về tóc tai, vì quá dài khiến ngũ quan trên mặt cô trông già đi nên Tích Thiên Ly đề nghị hớt ngắn nó đến ngang vai rồi uốn thành từng loạn dợn sóng, Hoa Trung Du nhìn Thiên Ly thông qua tấm gương đang nói chuyện cùng styles, y lo lắng cấu tay vào quần jean của mình không hé môi nửa lời.

Tóc cũng làm xong đến quần áo, Hoa Trung Du chưa bao giờ mang thứ đắc đỏ lên người nên rất ngại, lỡ xảy ra sơ suất thì cô chẳng thể đền nổi, lúc Hoa Trung Du bước ra với bộ đầm hoa nhẹ nhàng trễ vai khiến Thiên Ly có cái nhìn khác, chí ít thì Hoa Trung Du sau khi được ăn diện lên cũng có chút khí chất tiểu thư.

Đó là điều y muốn.

"Thanh toán nó và cái túi này"

Thiên Ly đưa nhân viên chiếc túi da màu be đơn giản với chiếc nơ bên góc dây cầm, thoạt nhìn nó có vẻ rẻ cho đến khi Hoa Trung Du thấy giá cả treo bên hông, tận 679 triệu balis (tương đương 1 tỷ 2 việt nam đồng).

Lúc nhận nó từ nhân viên, Trung Du cứ tưởng mình đang chơi với lửa, nếu lỡ may bất cẩn làm nó bị thương thì không biết mười mạng của cô làm cả đời có đền đủ chưa.

Thiên Ly đi trước nói đủ cho cô nghe.

"Tôi không thích rước thêm rắc rối cho nên chiều nay lặp tức làm giấy kết hôn, trong hợp đồng sẽ đề cập đến tiền thỏa thuận vì không thể ly hôn, cô có chắc muốn bước vào hôn nhân này hay không?"

Hoa Trung Du ôm khư khư cái túi nhìn theo bóng lưng y đi trước rồi cúi mặt mang nụ cười khắc khoải về tương lai.

"Nếu tôi không đồng ý đã không ở đây"

Thiên Ly trầm lặng rồi nhếch môi không mang hàm ý nào mỉa mai hay vui vẻ, chỉ đơn giản là cười cợt câu nói này.

"Cũng đúng"

Y đã nói như thế nên Hoa Trung Du cũng không nói gì thêm nữa.

Trên xe đi về Thiên Ly đều vùi đầu vào công việc, thi thoảng Hoa Trung Du có lén nhìn sang y và cảm thán Alpha nữ nếu nhìn không kỹ sẽ tưởng là nam nhân nhưng họ vẫn có vòng 1 chỉ là Thiên Ly không phải kiểu đồ sộ mà lại ra dáng của một người có cơ ngực do tập gym hơn. Hoa Trung Du thu ánh nhìn lại và tập trung xuống màn hình điện thoại tối đen.

Ban nãy cô có gọi cho mẹ nhưng bà không bắt máy.

Chắc là mẹ cô...giận rồi.

Bà ấy đã rất tức tối khi biết ý định cô sẽ làm.

Chỉ là những câu từ của bác sĩ khiến Hoa Trung Du nén tiếng thở dài nhìn ra con lộ bên ngoài kính xe, căn bệnh ung thư máu của mẹ rất nghiêm trọng, họ phải thay hầu như toàn bộ máu mỗi ngày cho bệnh nhân và vì điều này khiến tiền viện phí đã ép gia đình cô từ hạng khá giả rơi xuống đáy vực vì nợ.

Hoa Trung Du còn tưởng mình sẽ rơi vào tay Alpha nào đáng sợ lắm hoặc là một lão già gần đất xa trời chẳng hạn, chỉ là khi gặp được Tích Thiên Ly thì cô chẳng hiểu sao cảm thấy may mắn.

Chí ít người cô kết hôn cùng cũng không đến mức khiến người khác khó nhìn mặt vì xấu.

Trung Du nhìn lên trời có màu đen xanh do kính xe rồi vô thức lẩm bẩm : "Hôm nay con gả đi rồi, vậy mà ba mẹ còn không ở đây"

Giấy tờ không quá khó nhằn, họ sẽ kiểm tra Trung Du có bị đánh dấu chưa rồi đưa giấy chấp thuận kết hôn để bọn họ ký. Sự ngập ngừng không riêng gì Hoa Trung Du mà còn có ở Tích Thiên Ly nhưng y vẫn ký ngay sau đó.

Vừa ra khỏi tòa án chấp sự thì Thiên Ly đã lên xe đi trước, bỏ lại Hoa Trung Du đứng ở đó. Y nói.

"Bắt taxi về phố dinh thự, căn số 76 sẽ có người ra đón cô"

Khi Tích Thiên Ly đi rồi thì Hoa Trung Du mới ngửa cổ nhìn sắc trời bây giờ mới chuyển sang âm u, cô cố nặn nụ cười tự an ủi bản thân.

"Vậy là kết hôn rồi, mình sẽ có tiền lo cho mẹ"

Cô bước mấy bước về phía bậc thềm trong khi miệng vẫn nói những lời tự động viên bản thân.

"Không sao cả, phải bắt taxi về nữa, trời sắp mưa rồi"

~~~

Sấm chớp rạch ngang bầu trời chồng chéo, chiếc xe thể thao màu xanh ghi đậu vào mái vòm, Tích Thiên Ly mệt mỏi kéo phăng cà vạt đi vào trong nhà. Vú Mary nghe tiếng động nên từ bếp chạy ra, Tích Thiên Ly nhăn mày nhìn quanh một đợt khi không thấy Hoa Trung Du đâu, rõ ràng đã dặn chờ ở phòng khách để ký hợp đồng. Trông thấy thái độ từ y sắp bốc hỏa thì Mary can vào.

"Tiểu thư bị dính mưa nên tắm trên lầu, cô chủ đợi một lát"

Hàng mày Thiên Ly mới giãn một chút đi thẳng xuống bếp lấy nước uống, Mary lò dò đến bên cạnh hỏi y.

"Cô chủ, vậy là...người đó kết hôn với cô rồi sao?"

Thiên Ly hờ hững đảo mắt: "Ờ, nhờ vú chỉ dạy cho cô ta những thứ cơ bản về đi đứng nằm ngồi giúp tôi, tôi không muốn ngày gặp mặt mẹ xảy ra thảm họa"

Mary có chút hốt hoảng : "Bà chủ không chấp nhận tiểu thư đó sao?"

"Cô ta vẫn tốt hơn người mẹ chọn"

Tích Thiên Ly vuốt ngược tóc ra sau ngồi vào bàn xem tờ báo của ngày hôm nay. Hôn nhân chính trị đó giờ luôn xảy ra ở những giới siêu giàu, họ muốn sự phồn vinh vĩnh cữu cho nên bắt buộc con cái phải nghe theo sự sắp đặt về hôn lễ. Chỉ là Tích Thiên Ly tính tình cứng nhắc, y từ nhỏ rất ghét những trò gia đình giả dối chỉ vì tiền bạc cho nên tự mình đi theo con đường của kẻ độc hành.

Chủ nghĩa không kết hôn.

Nhưng kẻ theo chủ nghĩa không kết hôn lại bị ai nấy chĩa súng vào đầu, lần nào họp mặt gia đình đều bị chỉ trích đến mức đầu y như muốn nổ tung, bên phía công việc đã rắc rối gần nửa năm nay, họ biết điều đó nên cố tình tạo thêm áp lực cho y hòng để Thiên Ly chịu không được nữa sẽ thỏa hiệp nghe theo.

Ừ thì thỏa hiệp thật.

"Nếu muốn kết hôn thì người đó phải do con chọn!"

Dõng dạc như dậy, ba mẹ chỉ nhìn y với ánh mắt không tin tưởng vì đào đâu ra một cô người yêu lá ngọc cành vàng trong khi Thiên Ly trước giờ là kẻ cuồng công việc lại còn theo chủ nghĩa độc thân.

Họ cho cô thời gian 3 tuần. Nếu không sẽ phải lấy tên Alpha trội của nhà họ Đinh.

Mary đưa cho y tách cà phê liền nghe Thiên Ly dặn dò.

"Không cho cô ta biết gì về cuộc sống riêng tư của tôi, nhớ chưa?"

"Dạ, tôi nhớ rồi"

Khi Hoa Trung Du xuống lầu có hơi giật mình vì thấy Thiên Ly chờ ở đó, cô muốn mở lời xin lỗi vì để y đợi nhưng sắc mặt của Thiên Ly không mấy tốt lắm nên Hoa Trung Du im bặt ngồi xuống ghế, tờ giấy đẩy sang ngay sau đó với góc trái là chữ ký của Thiên Ly.

"Một tháng tôi sẽ chu cấp cho cô 14 triệu balis, đổi lại cô phải hoàn thành tốt vai trò làm vợ của mình, sau hai năm chúng ta sẽ thỏa hiệp ở tòa án về vấn đề ly thân, lúc đó mỗi tháng tôi sẽ chu cấp con số gấp đôi cho đến khi cô kết hôn thứ cấp với người khác, lúc cô đến đây với hai bàn tay trắng thì khi bước khỏi căn nhà này cũng vậy, tài sản chung không tranh chấp, cuộc sống riêng tư của tôi, cô không được quyền can thiệp, điều khoản còn lại trong hợp đồng tự đọc đi, rồi ký vào đưa cho vú"

Thiên Ly dường như rất bài xích Hoa Trung Du nên nói xong liên đứng dậy đi lên lầu. Cô không nghĩ ngợi ký rất nhanh vì 14 triệu balis là con số rất cao, đủ để trả tiền viện phí cho mẹ và dư ra một ít để trả nợ.

Căn nhà này chỉ có vú ở vào ban đêm, ban ngày sẽ đông đúc một chút, Hoa Trung Du bị Mary đánh vào tay khi đang dạy cô học thứ tự sắp xếp dao và nĩa.

Chỉ là Hoa Trung Du học không vào, cô đã cố ghi nhớ nhưng chúng rất rắc rối, khi ăn không được phép mở miệng quá to và không được phát ra tiếng.

Nếu ăn xong phải đặt nĩa và dao như thế nào rồi chưa ăn xong phải đặt ra sao, đầu óc cô loạn cào cào cả lên.

Mary cũng không kiêng dè đánh cô rất mạnh nên tối đó khi về phòng nhìn hai bàn tay sưng đỏ chỉ biết bật khóc. Điện thoại reo là mẹ gọi đến nên cô lau vội nước mắt còn nhìn gương xem bản thân trông ổn không mới nhận máy.

"Con nghe đây ạ"

"A Du, sao mấy ngày rồi con không vào thăm mẹ? Con bận học ở trường sao?"

"Con..."

Mẹ cô chỉ nghe được tin cô có ý định bán thân chứ chưa hay tin cô đã làm nó nên Trung Du nhất thời ấp úng rồi cũng gật đầu.

"Dạ, thời hạn tốt nghiệp hơi lâu nên con đang xin giáo sư cho con nhanh tốt nghiệp một chút để đi làm, à hôm nay bệnh tình mẹ thế nào? Vẫn ổn chứ ạ?"

"Mẹ vẫn thế, chỉ hơi mệt khi thay máu thôi, mà con đừng học quá sức đấy, nếu rảnh lại vào với mẹ, mới xa có mấy ngày mà nhớ quá đây"

Trung Du mỉm cười : "Con sẽ cố, mẹ, dù ra sao con cũng rất yêu mẹ, nên mẹ đừng bỏ con đi nha"

"Đứa bé này, bỏ sao mà được, mẹ còn muốn thấy con gả đi đàng hoàng nữa"

Trung Du vội che ống nghe vì giọng cô nghẹn lại, bàn tay đau rát cầm điện thoại như lời nhắc nhở cô đừng có để bà ấy biết chuyện. Cô cười nhẹ.

"Ai mà thèm lấy con chứ, con xấu xí thế mà"

"Xấu đâu mà xấu, con giống mẹ, rất xinh xắn"

"Thôi, con ở thế này với mẹ, không..gả đâu"

Tiếng cười của mẹ cô khiến lòng nhẹ nhàng đôi chút, Hoa Trung Du mím môi ngăn nước mắt lại rơi xuống chân mình, giọng bác sĩ nói gì đó bên kia nên cả hai tạm biệt nhau.

Màn hình tối đen kéo cho tâm trạng Hoa Trung Du cũng rơi tự do xuống đáy vực, cô bê mặt khóc nức nở còn luôn miệng xin lỗi.

Trung Du tự trách mình vô dụng khi không tài giỏi bằng ai, cô cũng muốn xin lỗi mẹ vì đã nói dối bà ấy.

~~~

Tích Thiên Ly đích thực là một kẻ cuồng công việc, từ ngày kết hôn trên giấy tờ xong chẳng mấy khi thấy y ở nhà, gia cảnh của Thiên Ly chính Hoa Trung Du cũng không được nghe ai nói.

Tựa hồ như cả hai chỉ ràng buộc trên giấy còn lại như hai người xa lạ, Hoa Trung Du có nhìn thấy Thiên Ly trên báo, lúc này mới biết chồng trên danh nghĩa của mình là ai.

Y là chủ tịch công ty Zujima, một hãng nước hoa cao cấp bậc nhất Macop này, bài báo đăng tin về sự thành công của nước hoa pheromone.

Hoa Trung Du nén tiêng thở dài. Thôi thì coi như cũng dễ thở vì ít chạm trán nhau.

"Trung Du!"

Giọng Mary lảnh lót vang lên từ dưới lầu khiến cô lo sợ tất tốc chạy ra ban công. Bà ấy đứng từ bên dưới chống nạnh với gương mặt tức tối.

"Tôi bảo cô phải cắm hoa xong mới được nghỉ ngơi, nãy giờ cô làm gì dậy hả?!"

Trung Hoa dạ thưa rồi sợ hãi chạy xuống lầu cúi đầu trước Mary.

"Tôi không thấy lọ nên.."

"Không thấy thì hỏi, cái miệng để đâu dậy!"

"Tôi xin lỗi, xin lỗi..."

Bà ta nhéo tai cô lôi đến phòng bếp rồi chỉ vào một góc tường.

"Nó nằm ngay kia, cô không đi tìm còn ở đó dẻo miệng!"

Trung Du bê tai mình vì đau rồi bị quát phải chạy vội đi lấy lọ, tự bản thân bê những bó hoa nặng nề trước sân vào nhà.

Mary vẫn y như cũ đứng kế bên xem cô cắm, trên tay bà ấy là cây chông, Hoa Trung Du vì sợ nên cắm sai và cứ thế lại nghe tiếng chát chúa đáp nên da thịt, khắp cánh tay của cô chỉ toàn là dấu roi đỏ ửng, Hoa Trung Du không dám khóc, cô sợ Mary lại lấy cớ đó ra để đánh cô tiếp.

Kết thúc ngày hôm đó lúc nào cũng là mùi dầu thoa lên người, Hoa Trung Du run rẩy vì đau, dầu nóng càng làm mọi chuyện tệ hơn, nhất là tinh thần của cô gần như suy sụp, mỗi lần như thế ...Hoa Trung Du lại nhớ đến mẹ rồi tự mình an ủi bản thân.

Chỉ là do mình hậu đậu nên Mary mới tức giận, Hoa Trung Du đã nghĩ thế.

~~~

Cô dậy rất sớm không phải vì ngủ không được mà là quen giấc, Mary luôn bắt cô dậy lúc 4h mấy sáng để dọn dẹp nhà cửa, chỉ là cơ thể đau nhức rã rời nên chuẩn bị cá nhân hơi lâu, lúc nhìn đồng hồ đã 5h mấy hơn vẫn không nghe Mary lên gọi mình xuống có chút nghi hoặc, Hoa Trung Du lò dò ra ban công nhìn thì nhà vẫn tối đèn.

Lúc đi xuống lầu thì phòng khách lại sáng, Hoa Trung Du ngó đến thấy thân ảnh không thể thân thuộc hơn trên khắp mặt báo, Tích Thiên Ly ngồi ở đó làm việc.

Cô nhìn vào bếp tối đèn mới chắc rằng Mary tha cho mình vì hôm nay Tích Thiên Ly ở nhà nên chậm rãi đi lên lầu trở lại.

"Thức sớm dậy"

Cô giật thót quay người lại nhìn Thiên Ly ở cửa phòng khách chắn mất ánh sáng từ đó rọi ra nên không thấy rõ sắc mặt của y. Hoa Trung Du ấp úng.

"Tôi... Tôi hơi đói nên..."

Thiên Ly không nói gì đi lướt qua cô còn buông câu.

"Có ai nói mùi pheromone của cô khiến người khác khó chịu chưa?"

Hoa Trung Du giật bắn vội đưa tay lên ngửi nhưng chỉ toàn là mùi dầu không hề có mùi pheromone nào cả khiến cô hơi bất ngờ.

Không lẽ chủ tịch công ty nước hoa đều có mũi thính sao?

Thiên Ly trở lại phòng rồi kêu cô đi theo.

Hoa Trung Du lẳng lặng đi vào ngồi ở đối diện, Thiên Ly đẩy qua tấm thẻ ngân hàng.

"Tiền tôi đã chuyển vào đây, mỗi tháng sẽ tự nhảy vào đó"

"À...có lẽ..tôi không cần thẻ"

Hoa Trung Du nhìn sắc mặt y mới nói tiếp.

"Thay..thay vào đó tôi có thể nhờ chị một chuyện không?"

"Nói đi"

"Chị có thể chuyển trực tiếp vào số tài khoản này giúp tôi, được không? Tại tôi không được ra khỏi nhà"

"Tôi không nhớ mình cấm cửa cô"

Tích Thiên Ly nghiên mặt nhìn Hoa Trung Du khiến cô né vội, bàn tay lo lắng cứ bấm vào nhau.

"Không có gì đâu... Tôi sẽ tự chuyển cho họ"

Trung Du chìa tay tới muốn lấy tấm thẻ thì bàn tay khác bắt lấy, chỉ trong tích tắc tay áo ngủ của cô được kéo lên. Đập vào mắt Tích Thiên Ly rất nhanh là những vết roi còn mờ ảo. Hoa Trung Du rút vội về muốn bỏ chạy thì giọng y mang khẩu lệnh cất lên.

"Quay lại"

Hoa Trung Du sợ đến mức đứng hình, cô giữ chặt cổ tay áo mình run lên khiến người khác thấy được vẻ run rẩy đó.

"Tôi nói cô quay lại, điếc sao?"

Thấy Hoa Trung Du cúi đầu quay trở lại thì Tích Thiên Ly nhíu mày.

"Dấu vết đó là gì?"

"Dạ...tại tôi bất cẩn nên va phải nhành cây.."

"Tưởng tôi là con nít lên ba sao?"

"Tôi không dám..thật sự...là do tôi"

Tiếng đập bàn một cái khiến Trung Du giật thót, Tích Thiên Ly không nói thêm lời nào ôm laptop đi lướt qua cô.

Sáng ngày hôm đó đã thấy Mary bị khiển trách, Hoa Trung Du nhìn rất rõ...ánh mắt bà ta lườm đến mình.

Sắc mặt cô không thể xanh xao hơn về dự cảm không lành xuất hiện trong tâm trí.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bách