Chương 1 (cuộc đối thoại giữa t9 và t8)
Top9: Lạc Nhiên Hạo
Bot9: Thiên Viễn
Top8: Hạ Thanh
Bot8: Lục An
đây là cuộc đối thoại giữa top9 và top8, lời thoại trong ngoặc là của top9.
---------------------------------------------------------
Cậu ấy mất rồi,
mất thật rồi...
Người yêu cậu sao?
"..."
Chắc là vậy thật nhỉ, tên cậu ấy là gì nào?
"Thiên...Viễn"
Ồ, thành chị dâu của tôi rồi sao, tiếc ghê chắc cũng vài tháng rồi chưa gặp cậu ấy.
Cho tôi gửi lời chào đến chị dâu nhé.
"..."
Mà anh đến đây để tư vấn gì?
"Cậu ấy bị trầm cảm mức độ 4 được 5 tháng rồi"
'Kiên trì thật nhỉ'
Gì cơ?
"À, anh bảo là .... cậu ấy bị ... trầm cảm được 5 tháng rồi."
?!
Vậy cho tôi hỏi cậu ấy đâu?
"..."
"Tôi ... cậu ấy ... c..hết.. rồi"
Hả?!
Sao lại
Cậu ấy bị trầm cảm mức độ mấy?
"4"
Hả gì cơ, mức độ 4?
"Ừm"
Ha
THIỆT LÀ, TÔI ĐÃ BẢO ANH LÀ NẾU KHÔNG YÊU CẬU ẤY THÌ TRẢ CHO TÔI CƠ MÀ, HÀ CỚ GÌ PHẢI LÀM VẬY.
"NHƯNG CẬU ẤY LÀ ĐỒ.CỦA.TÔI"
Ha, anh xem cậu ấy là món đồ?
Thật nực cười, cậu ấy hi sinh cho anh đủ thứ điều để rồi anh đền đáp cho cậu ấy như vậy sao.
"Haha, cậu nói nhảm cái gì vậy?"
"Nếu không có Lục An bây giờ cỏ mộ tôi cao hơn đầu cậu rồi."
"Vì cậu ta mà tôi không cưới được An An, tâm cơ trèo lên giường tôi trong lúc tôi đến kì rut để tôi đánh dấu cậu ta."
"Rồi tôi còn phải cưới cậu ta."
"Vậy cậu ta hi sinh cho tôi ở chỗ nào."
ANH BỊ CON ĐIẾM LỤC AN ĐÓ CHE MÙ MẮT RỒI!!
"Cậu---"
CHẮC TÔI KHÔNG CẦN GIẢ VỜ NỮA.
VỤ ANH BỊ BẮT CÓC RỒI ĐƯỢC NGƯỜI TA GIẢI CỨU LÀ DÀN DỰNG HẾT!!
TÔI ĐÃ CHO NGƯỜI ĐIỀU TRA RỒI NGƯỜI CỨU ANH LÀ TIỂU VIỄN, CHẲNG CÓ LỤC AN NÀO Ở ĐÂY HẾT, HẮN TA CHỈ GIẢ BỘ CỨU ANH ĐẾN BỊ THƯƠNG NẶNG THÔI, HẮN TA LÚC ĐÓ HOÀN TOÀN LÀNH LẶN, LÀNH LẶN ĐẾN MỨC TRONG LÚC KHÔNG Ở BÊN CẠNH ANH MÀ CÙNG LÚC L** T*** CÙNG LÚC VỚI 3 ALPHA.
CHƯA HẾT ĐÂU, TRONG LÚC ANH ĐẾN KÌ RUT, HẮN NHÂN CƠ HỘI ĐÓ TÍNH TRÈO LÊN GIƯỜNG ANH NHƯNG CHƯA KỊP CỞI ĐỒ ĐÃ BỊ CHÚNG TÔI PHÁT HIỆN, CẬU ẤY ĐUỔI HẮN ĐI THÌ ANH LAO ĐẾN VÀ ÔM CẬU ẤY VÀO PHÒNG, TÁCH CHÚNG TÔI RA RỒI CƯỠNG ÉP ĐÁNH DẤU CẬU ẤY! ANH THẬT SỰ KHÔNG NHỚ SAO?
Sau khi cưới anh, cậu ấy lại bị anh xem như một món đồ chơi mà hành hạ, đánh đập, *** đến khi cậu ấy ngất đi, đã nhiều lần tôi khuyên cậu ấy ly hôn nhưng anh biết gì không? Cậu ấy bảo vẫn còn rất yêu anh, sẽ luôn luôn chờ anh hồi tâm chuyển ý, gương vỡ lại lành.
Nhưng mà cuộc đời của cậu ấy đáng lẽ sẽ hạnh phúc hơn nếu ở bên tôi chứ không phải là anh. Chính anh là người đã nhuốm bẩn cuộc đời cậu ấy.
Cậu ấy là một con người đơn thuần, đơn thuần đến mức tôi tự hỏi sao cậu ấy có thể tự chăm sóc bản thân được khi không ở bên người thân được nhỉ?
Cậu ấy rất sợ đau, sợ đắng, nhát gan như một chú thỏ nhỏ vậy.
À đúng rồi, anh có nhớ vụ vợ anh và Lục An bị bắt cóc không?
"Tôi..."
Không nhớ chứ gì, để tôi nhắc lại cho anh nhớ chút nhé.
Ngày hôm đó vợ anh đang đi trên đường thì bị bắt cóc, anh biết người chủ mưu cho vụ này là ai không?
"..."
Chính là bạch nguyệt quang nhỏ của anh đấy.
Chính cậu ta bắt cóc chị dâu, đánh đập, hành hạ chị dâu đến mức ngất đi mới gọi cho anh đòi tiền chuộc, anh vừa nghe tên Lục An đầu tiên đã cuống cuồng lên, còn khi nghe tên chị dâu anh lại thờ ơ mà bảo là người không quan trọng, không cần để tâm đến.
Anh có biết lúc đó chị dâu hụt hẫn đến mức mém tự nhảy xuống biển không?
Cậu ta cản chị dâu lại rồi để chị dâu tận mắt chứng kiến cảnh anh và cậu ta khóc lóc ỉ ôi mà quan tâm với nhau, lúc đó chị dâu vẫn còn một chút hi vọng rằng anh sẽ quay lại quan tâm mình một chút, nhưng đáng tiếc anh lại ném tiền chuộc đó để cậu ấy phải tự đi bộ 15km để về "nhà". Vừa về anh lại ném cho cậu ấy tờ đơn ly hôn.
Có một hôm anh uống say khướt về nhà anh liền kêu cậu ấy xuống rồi đánh đập cậu ấy dã man, *** cậu ấy mà anh có biết không, vào sáng hôm ấy cậu ấy vừa vui vẻ vừa khoe với tôi rằng đã mang thai được 2 tuần rồi, dự định sẽ nói với anh vào tối hôm đó.
"M..an..g ... th..a.i---"
Cậu ấy đã gọi điện cầu cứu tôi, lúc tôi đến khắp nơi đều là pheromone và mảnh chai lọ, cậu ấy nằm ở giữa đống đó mà co ro người, người cậu ấy lúc đó khắp nơi đều là máu. Tôi phải đem cậu ấy đi 2 tuần để trị liệu, anh lại tưởng cậu ấy ngoại tình mà đánh đập cậu ấy suốt 5 tiếng còn đem cậu ấy nhốt dưới tầng hầm. Anh quên mất cậu ấy sợ bóng tối sao?
Tôi, anh và cậu ấy đã từng là hội bạn thân với nhau mà.
Anh tưởng rằng anh có thể níu kéo cậu ấy trên cõi đời này với mấy lời mật ngọt đấy ư, chính tôi là người thuyết phục cậu ấy rời khỏi căn biệt thự đó lần 2 cũng như là lần cuối đấy. Chính tôi mới là người kết liễu An An của anh đấy, sao nào, bất ngờ không?
HAHAHAHAHAHAHAHAHA.
"CẬU-----"
3.
2.
1.
Bùm~ .
| Cảnh sát đây, anh đã phạm tội giết người.|
|Mau dẫn người về đồn.|
Bái bai, anh sẽ phải hối hận. Ha Ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top