Chap 2.

-Đây là đâu?

Cô mở mắt, nhưng đây không phải nhà của cô, vậy ai là ân nhân đã cứu cô, cô cảm thấy mình nên chết đi thì hơn vì cô đã quá mệt mỏi rồi.

-Cô tỉnh rồi hả?

-À.....ừm, mà đây là đâu vậy, sao anh lại cứu tôi?

-Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đi qua đoạn đường đó nhìn thấy cô, ném đưa về nhà tôi thôi!

-Ha.....sao anh không để tôi chết đi thì hơn, tôi đã mệt mỏi quá rồi!

-Có vẻ cô có chuyện không vui?

-Anh nói đúng rồi đó!

Cô kể lại hết câu chuyện cho người đàn ông đó mà không chút do dự, cô đâu còn gì để mất nữa đâu, cô mệt mỏi tựa đầu vào vai anh.

-Xin lỗi, cho tôi được nghỉ ngơi một chút nhé!

-Được rồi, nếu đó là điều cô muốn, tôi không ngờ hắn lại là người như vậy đấy, từ nhỏ tôi cảm thùng hắn quả không sai mà!

-Anh biết tên đó sao!

-Có biết, rất rõ, tôi là Cố Minh Khôi, em trai của hắn!

-Vậy à.....

Nghĩ ngợi lúc lâu xong cô đi ra khỏi nhà anh, lặng lẽ đi về, vừa đi mà sao tim lại vừa nhói đau, đau vì một người mà cô luôn chờ đợi giờ thì đã trở nên vô vị trong cuộc sống của mình, cố kìm nén để không nhỏ lệ, cô bước chân nặng trĩu đi về nhà.

Sáng hôm sau, cô trở lại công ty làm việc, cô đã dần trở nên vô cảm hơn, không có bất cứ cảm xúc nào khác, khuôn mặt cô dần dần trở nên mất sự sống.

-Hàn tiểu thư, cô còn ổn không!

-À.....ừ tôi không sao, cô cứ tiếp tục đi!

-Hôm nay sẽ có một vị giám đốc mới thay thế cho chức giám đốc cũ kia, tý cô sẽ đi gặp người đó!

-Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi!

Sau khi cô thư ký đó đi, cô đứng dậy bước đến bên cạnh cửa sổ, đứng ngắm trời mây nhưng không ngừng suy nghĩ những thứ linh tinh trong đầu, bỗng một tiếng gõ cửa khiến cô ngừng tập trung.

-Cốc.....cốc.....

-Vào đi!

-Chào Chủ tịch, tôi là Cố Minh Khôi đến nhận chức giám đốc!

-Là anh sao?

-Ủa.....là cô à?

-Phải, là tôi đây, anh đã chính thức được nhận!

-G.....gì nhanh vậy, bộ cô không cần phỏng vấn hay gì hả?

-Coi như đây là lời cảm ơn của tôi vì anh đã cứu tôi đi!

-À.....ừ tôi xin phép!

Anh bỏ đi ra ngoài, dường như đã có một ánh nắng chiếu rọi tươi sáng vào trái tim trống rỗng của cô, đây có phải là cảm xúc mà cô luôn ao ước có nó, nhưng hạnh phúc mới đó thì.

-Chị Lộ Khiết, em và Minh Triết tới thăm chị nè!

-Biến!

-Chị Lộ Khiết.....

-TÔI NÓI LÀ BIẾN!

-Ah~hức.....hức anh Minh Triết em sợ!

-Ha.....cô cũng biết sợ sao Tiểu Băng, để hôm nay người chị này sẽ cho cô biết thế nào là sợ!

Cô vừa vung tay lên, Minh Triết đã nắm lấy tay cô.

-Đủ rồi đấy Lộ Khiết, em đã quá thay đổi rồi!

-Thay đổi sao, anh thì biết được gì ngoài cô ta, tôi không muốn mình phải yếu đuối một lần nữa, tôi không muốn mình phải gục gã trước mấy tên vô luơng tâm như mấy người, giờ thì BIẾN HẾT ĐI!

Cô lại một lần nữa gục ngã xuống đất, nền đất lãnh lẽo kéo theo nước mắt cô rơi xuống, hai kẻ vô luơng tâm kia thì bỏ đi để cô ở đó một mình, cô cần chỗ dựa nhưng không có một ai ở đó, lại một lần nữa cô phải chịu đau khổ một mình.

Sáng sớm, cô thấy mình đang nằm trên giường của mình, ai đã đưa cô về đó, cô bỗng nhìn thấy trên mặt bàn có một tờ giấy, cô cầm lên đọc.

Tôi đã mua đồ ăn sáng để trên bàn, khi nào dậy ăn thì hâm nóng lại, à hôm qua tôi đã đưa cô về nhà, không cần cảm ơn đâu!
                                             Minh Khôi

Lại một lần nữa cô lại cảm nhận được hơi ấm trong lòng, nó mang lại cảm giác thật hạng phúc, thật tuyệt vời, cô đi ra khỏi nhà với khuôn mặt với tươi, cô sải bước trên con đường đầy nắng và gió, bỗng.

-Này.....cẩn thận!

Một chiếc xe ô tô đang lao về phía đường Minh Triết đang đi, cô chạy nhanh đẩy cậu ta ra và tự mình đỡ lấy, cô ngã xuống, máu từ người cô dần lan ra khắp lòng đường, một cơn mưa nặng trĩu ập đến.

-L.....Lộ Khiết, em mau tỉnh lại đi!

-M....Minh.....Triết!

-Lộ Khiết, đừng bỏ tôi ở đây!

-Cảm.....ơn.....vì.....đã.....cho.....tôi.....một.....tuổi.....thơ.....đẹp!

-E.....em không cần cảm ơn vì chuyện đó nếu được hãy trả ơn tôi bằng cách sống dậy đi!

-Tôi.....quá.....mệt.....mỏi.....rồi.....hãy.....để.....tôi.....ngủ.....chỉ.....một.....chút.....thôi.....

-KHÔNG, đừng Lộ Khiết, anh sai rồi!

Cô nhắm mắt đi vào giấc ngủ ngàn thu, giữa lòng đường ướt đẫm, máu xen lẫn nước mưa giường như nó đã đăng hiến cho ác quỷ, cái chết của cô nó thật không xứng đáng với một tên đàn ông vô tâm, nhưng đối với cô thì cô đã thực sự rất mãn nguyện với tất cả mọi thứ mình có.

Ngày chôn cô, đưa tiên cô về nơi thiên đàng, có lẽ người đau lòng nhất có lẽ là.....

-Minh Triết, anh đã hài lòng chưa, người yêu thương và luôn chờ đợi anh đã hy sinh cho anh đấy anh có biết không HẢ!

Không khí dần trĩu nặng xuống, đúng Minh Khôi thật sự đã yêu thầm cô mất rồi, nhưng khi chưa kịp nói lời yêu thì cô đã ra đi, anh đứng lặng bên mộ của cô, linh hồn cô ôm lấy anh, cảm nhận được hơi ấm của nó, anh đã đỡ đau lòng hơn, và thầm lặng bước đi về!

-*em sẽ đợi anh kiếp sau*

                              -End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: