CHƯƠNG 4: BUÔNG BỎ


💚 CHƯƠNG 4: BUÔNG BỎ

📍 LƯU Ý: Chương này chứa nội dung tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc nhé
---------

Cho dù ở kiếp trước, Thẩm Văn Lang đã phải trải qua một khoảng thời gian tồi tệ khi Cao Đồ mất đi, thế nhưng cái mà hắn đối mặt chỉ là sự hối hận, ray rứt, ăn năn.

Còn ở hiện tại, Thẩm Văn Lang đang từng ngày đối mặt với hiện thực đau đớn, bất lực hơn rất nhiều.
.
.
.

Sau lần Cao Đồ khóc nức nở chấp nhận việc bản thân mất đi tất cả người thân, ngay cả bé con cậu nỗ lực giấu đi cũng rời bỏ cậu thì... cậu không còn khóc nữa.

Thẩm Văn Lang rất lo lắng với trạng thái này của Cao Đồ. Hắn hiểu rõ, một người khi đối mặt với mất mát to lớn ngoài sức chịu đựng, họ rất dễ tìm cách giải thoát cho bản thân. Thế nên, hắn rất lo sợ Cao Đồ sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng mỗi ngày trôi qua, Cao Đồ đều rất phối hợp cùng bác sĩ cũng như Thẩm Văn Lang để điều trị. Cậu ăn hết những món Thẩm Văn Lang chuẩn bị và làm theo tất cả lời căn dặn của bác sĩ. Cậu cũng bắt đầu khuyên Thẩm Văn Lang hãy đến công ty làm việc, không cần ở bên cạnh cậu nữa, mỗi ngày cậu sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn.

Sau khi quan sát Cao Đồ thêm một thời gian, cũng như hỏi qua ý kiến của các bác sĩ, Thẩm Văn Lang quyết định nghe theo cậu, để cuộc sống của cả hai đi theo nhịp điệu như lúc này.

Nhưng khi Thẩm Văn Lang quay lại nhịp sống vốn có, chỉ vừa mới qua ngày thứ hai, Cao Đồ đã xảy ra chuyện.
.
.
.

"Thẩm tổng, mười phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu." Eric vừa xem lịch làm việc của Thẩm Văn Lang, vừa cúi đầu báo cáo.

Thẩm Văn Lang không hiểu vì sao từ sáng đến giờ, hắn luôn cảm thấy rất bất an. Trong lòng hắn như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò lung tung, khiến hắn đứng ngồi không yên.

Vậy nên trên màn hình máy tính của hắn lúc này chính là tất cả camera ở nhà. Mọi ngóc ngách, không một góc khuất nào, hắn rất dễ dàng quan sát Cao Đồ.

Hắn thấy cậu vẫn như mọi ngày, sau khi ăn sáng xong thì ra vườn đi dạo, tiếp theo thì ngồi ở phòng khách xem ti vi.

Thẩm Văn Lang nhìn theo hình ảnh trong màn hình, đôi mắt dừng lại ở dáng người gầy gò đang ngồi trong phòng khách. Ánh nắng ngoài hiên hắt qua tấm rèm, chiếu lên gương mặt trắng nhợt của cậu, phác họa một đường sáng mỏng manh đến đáng sợ.

Thẩm Văn Lang thở dài, cố dằn cảm giác bất an, gấp máy tính lại rồi rời khỏi văn phòng.

Chỉ là hắn không biết, trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ đã quay đầu nhìn về phía camera, khẽ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến mức khiến người khác lầm tưởng rằng cậu thật sự đã ổn.

Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang vẫn luôn quan sát mình, cũng biết hắn sẽ có một cuộc họp quan trọng vào thời gian này. Những mưu tính nho nhỏ đã được lên kế hoạch từ rất lâu, bây giờ chỉ cần tiến hành mà thôi.

Cậu về phòng thay một bộ quần áo khác, sau đó nhờ vệ sĩ mà Thẩm Văn Lang sắp xếp đưa mình đến một bờ biển ở ngoại ô. Cậu nói rằng muốn một mình ngắm biển, muốn giám sát cậu thì cứ đứng ở gần đó là được.

Mọi thứ đều quá đỗi bình thường.

Cao Đồ ngồi bên mép nước, đôi chân trần dẫm lên làn nước lạnh buốt. Mỗi đợt sóng vỗ qua, vạt áo cậu lại ướt thêm một chút.

Trong tay áo của cậu là một con dao mảnh, món đồ vốn được dùng để gọt trái cây mà Thẩm Văn Lang vẫn hay chuẩn bị sẵn trong bếp.

Cao Đồ cúi đầu, tay còn lại chậm rãi lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại. Cậu lướt vào phần ghi chú, chọn lấy một đoạn tin nhắn đã được soạn sẵn từ bao giờ, gửi nó cho Thẩm Văn Lang.

Ngay khi thông báo đã gửi thành công, Cao Đồ mỉm cười. Lưỡi dao loé lên trong ánh chiều tà, rạch một đường sâu hoắm qua tuyến thể sau gáy. Máu tuôn ra, hòa vào nước biển lạnh buốt. Mùi tanh sắt cuộn theo từng cơn gió thổi ngược, thấm vào không khí, vào cả đôi tay đang run rẩy của cậu.

Nhưng Cao Đồ dường như không thấy đau. Cậu chỉ cười, nụ cười nhẹ như vừa trút bỏ được một gánh nặng kéo dài suốt mười năm.

Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, khi vệ sĩ chạy đến bên cạnh, Cao Đồ đã nằm co người trên lớp cát biển ẩm ướt, máu ở phần gáy vẫn không ngừng chảy xuống nền cát, bốc lên mùi rỉ sét tanh nồng.
.
.

Khi cuộc họp diễn ra được một lúc, điện thoại của Thẩm Văn Lang rung lên. Hắn nhìn thấy tin nhắn gửi đến từ Cao Đồ thì lập tức nhấn vào xem.

Trong cuộc đời của Thẩm Văn Lang, hắn đã đọc qua vô số tài liệu khó nhằn, khả năng tiếp thu của một Alpha cấp S luôn được ca tụng, thế nhưng ngay lúc này, hắn hoàn toàn không hiểu những lời Cao Đồ gửi đến.

Hắn đọc đi đọc lại vài lần, thậm chí cho tạm ngừng cuộc họp, thế nhưng hắn vẫn không hiểu, Cao Đồ đang nói gì vậy chứ?

'Thẩm Văn Lang, cảm ơn anh vì tất cả những gì đã đem đến cho tôi. Nhưng tôi không thể tiếp tục giả vờ rằng mình vẫn ổn nữa. Mười năm rồi, tôi mệt quá rồi...'

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Văn Lang. Hắn nghe máy, não bộ của Alpha cấp S lại một lần nữa đình trệ.

"Cậu nói lại lần nữa." Thẩm Văn Lang siết chặt điện thoại, vẫn cho rằng bản thân đã nghe nhầm.

Nhưng không...

Phía bên kia, vệ sĩ của hắn cố gắng nói chậm rãi từng chữ:

"Thẩm tổng, cậu Cao tự sát. Đang trên đường đưa đến Hoà Từ, tình hình... Rất nghiêm trọng."

Thẩm Văn Lang lập tức đứng bật dậy, ghế phía sau đổ mạnh xuống đất. Hắn không nói lời nào, chỉ siết chặt điện thoại rồi chạy thẳng ra ngoài.
.
.

Khi Thẩm Văn Lang đến nơi, Cao Đồ đã được đưa vào bên trong phòng cấp cứu.

Ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật chớp sáng lên, phản chiếu trên gương mặt tái nhợt của Thẩm Văn Lang. Hắn đứng ngoài hành lang, cả người như rơi vào vực sâu, trái tim đau đến nỗi không thể hít thở.

Cánh cửa được mở bật ra, lần này không phải một y tá mà là vị bác sĩ đã điều trị thời gian qua cho Cao Đồ. Ông nhìn Thẩm Văn Lang, giọng nói có phần nặng nề:

"Tuyến thể của cậu Cao bị tổn thương rất nghiêm trọng. Cậu ấy... gần như đã rạch nát nó. Cách duy nhất để cứu cậu ấy chỉ có thể là..."

Thẩm Văn Lang nôn nóng, thúc giục vị bác sĩ kia hãy nói thật nhanh. Ông thở hắt ra, nhìn thẳng Thẩm Văn Lang: "Cấy tuyến thể nhân tạo. Nhưng sau khi cấy..."

"Cấy đi, phải cứu em ấy, việc phải làm ngay bây giờ là cứu em ấy!" Thẩm Văn Lang nghe xong lời của vị bác sĩ thì lập tức đồng ý với biện pháp duy nhất lúc này.

Hắn không có thời gian suy nghĩ đến chuyện sau này.

Hắn chỉ biết, muốn Cao Đồ sống thì phải chấp nhận việc cấy tuyến thể nhân tạo.
.
.

Mọi thứ tiếp theo đều diễn ra thuận lợi, khi Cao Đồ được đưa về phòng bệnh thì đã là chuyện của một tuần sau.

Trong một tuần này, thỉnh thoảng Cao Đồ sẽ tỉnh lại. Thế nhưng dường như chỉ là phản xạ của cơ thể, cậu chỉ mở mắt rồi sau đó lại tiếp tục rơi vào hôn mê.

Đến khi Cao Đồ thật sự tỉnh lại sau giấc ngủ dài, Thẩm Văn Lang đã không còn bộ dáng của một Alpha cấp S cao ngạo thường ngày. Thời gian Cao Đồ hôn mê, Thẩm Văn Lang cũng trải qua trong trạng thái mơ hồ.

Cao Đồ yên lặng nhìn các bác sĩ kiểm tra cho mình, thầm tự chế giễu bản thân. Đến cả việc giải thoát cho bản thân, cậu cũng không làm được.

Quá vô dụng.
.
.

Sau khi các bác sĩ rời đi, phòng bệnh lập tức rơi vào trạng thái im lặng.

Cao Đồ tựa người vào thành giường, hai mắt mơ hồ nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Thẩm Văn Lang cũng không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cậu.

"Anh đã xem tin nhắn rồi đúng không..." Cao Đồ đột nhiên lên tiếng. Cậu nhắc đến tin nhắn hôm đó khiến cho tim của Thẩm Văn Lang gần như thắt lại. Không đợi hắn trả lời, cậu nói tiếp:

"Tôi thật sự không giả vờ được nữa. Mười năm rồi Thẩm Văn Lang, tôi không còn sức lực nữa..."

Nói đến đây, Cao Đồ ho nhẹ vài tiếng, Thẩm Văn Lang liền lập tức đưa đến bên môi cậu ly nước vẫn còn ấm. Cao Đồ không từ chối, nhấp một ngụm nhỏ. Khi Thẩm Văn Lang ngồi xuống, hắn lại lần nữa nắm lấy tay của cậu.

"Thẩm Văn Lang, tôi không còn gì nữa rồi, tôi không có lý do để tiếp tục cuộc sống này nữa... Anh..."

Không gian im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của cả hai.

"Vậy còn anh thì sao?"

Cao Đồ quay đầu nhìn Thẩm Văn Lang. Khoảnh khắc này mãi tận về sau, cậu cũng không quên được.

Alpha cấp S cao ngạo, ánh trăng sáng mà cậu dõi theo mười năm qua, hắn đang nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, đầy nước.

Thẩm Văn Lang siết chặt tay của Cao Đồ hơn, hắn cúi đầu, muốn điều chỉnh lại tâm lý nhưng dường như không có hiệu quả. Hắn thật sự rất sợ, hắn đã từng mất đi cậu ở kiếp trước, vì sao bây giờ cậu vẫn muốn rời đi, bỏ lại hắn?

"Cao Đồ, em không thể tàn nhẫn như vậy… Đến cả cơ hội chuộc tội cũng không muốn ban cho anh..."

"Chuộc tội?" Cậu cười khẽ, giọng nhẹ đến nỗi gần như tan vào không khí.

"Thẩm Văn Lang, tội lỗi nằm ở bản thân tôi thì làm sao tôi có thể bắt anh chuộc tội chứ?"

Cao Đồ nhìn hắn, ánh mắt không còn oán hận, chỉ là trống rỗng: "Anh không cần khổ sở vậy đâu. Tôi sống hay chết, vốn dĩ đã chẳng còn ý nghĩa gì rồi."

Hắn siết chặt tay cậu, như người sắp chết đuối bấu víu lấy cọng rơm cuối cùng.

"Có. Có mà Cao Đồ. Với anh thì có mà..."

Cao Đồ không đáp. Cậu quay đầu, khẽ nhắm mắt, hàng mi run run như đang cố che đi một giọt nước mắt cuối cùng.

Còn Thẩm Văn Lang, hắn vẫn nắm chặt tay cậu. Như thể nếu buông ra, thế giới này sẽ thật sự sụp đổ.

Ngoài cửa sổ gió thổi khẽ, mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Một ngày mới lại sắp bắt đầu. Nhưng với họ, tất cả dường như đã kết thúc từ khi bé con mất đi...

----- Hết Chương 4-----

• Sau khi mất đi bé con, tâm lý của Cao Đồ bị ảnh hưởng rất lớn. Thế nên Thẩm Văn Lang phải nỗ lực gấp 1000 lần để chữa lành cho cậu ấy đó nha ~

• Bé con chắc chắn sẽ quay lại với Cao Đồ và Thẩm Văn Lang, đợi thêm một thời gian nhé

• Đây là hành trình Thẩm Văn Lang chữa lành cho Cao Đồ, cũng như tự cứu lấy chính mình

• Có lỗi chính tả thì nhắc giùm mình nha, tén kìu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top