CHƯƠNG 2: THAY ĐỔI

CHƯƠNG 2: THAY ĐỔI

Thẩm Văn Lang trở nên rất kỳ lạ, trong suy nghĩ của Cao Đồ là như vậy.

Lúc nãy khi cậu đem tài liệu vào văn phòng cho hắn, vẫn như mọi khi, hắn rất chăm chú kiểm tra kỹ lưỡng những văn bản quan trọng như vậy. Chỉ là, bỗng dưng hắn lại đứng bật dậy, đi đến... Ôm cậu vào lòng.

Cao Đồ cảm nhận được cả người Thẩm Văn Lang khi đó có chút run rẩy. Dù hai tay của hắn siết lấy cậu rất chặt, thế nhưng thật sự cậu đã cảm nhận được như vậy.

Cậu còn cảm nhận được, pheromone của hắn rất hỗn loạn, trong đó có sự phấn khích xen lẫn bất an.

"Anh ấy... Rốt cuộc bị làm sao vậy..."
.
.

Thẩm Văn Lang thật sự đã run rẩy khi nhìn thấy Cao Đồ đứng trước mặt mình.

Cao Đồ vẫn còn sống, vẫn là một cơ thể mà hắn chạm vào được, có hơi ấm, có nhịp tim. Không còn là Cao Đồ trong ác mộng hằng đêm của hắn, là ảo ảnh, là sự đớn đau đến hít thở không thông.

Nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình máy tính, Thẩm Văn Lang nhớ lại, kiếp trước, thời gian này chính là lúc Cao Đồ đã nộp đơn từ chức. Thẩm Văn Lang chậc lưỡi, thầm hỏi ông trời nếu đã cho hắn sống lại thì tại sao không thể sớm hơn vài ngày chứ?

Mạch não của Thẩm Văn Lang bắt đầu hoạt động, hắn không thể để Cao Đồ nghỉ việc, hắn phải tìm cách để giữ cậu ở lại HS.
.
.
.

Sau một đêm mất ngủ, Cao Đồ đi làm với trạng thái khá mệt mỏi.

Cậu không biết những người khác khi mang thai sẽ như thế nào, nhưng với cậu quả thật như bác sĩ đã nói, quá vất vả. Ngoài việc ăn uống không ngon miệng, liên tục nôn mửa, đêm đến cậu cũng không thể ngủ ngon.

Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ uống vài viên hỗ trợ giấc ngủ. Nhưng trong bụng cậu bây giờ còn có một bé con, cậu không thể tùy ý dùng thuốc nữa. Thế nên đêm đến, cậu chỉ có thể ôm chăn, trong đầu nhớ lại một vài kỷ niệm vụn vặt mà cậu đã có được khi cùng Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế nhà trường. Khi trời gần sáng thì cậu mới mơ màng thiếp đi, không lâu sau thì đã phải thức dậy.

Cao Đồ nhìn dòng chữ HS Group, lén thở dài. Chỉ cần bàn giao xong công việc trong tay, cậu và HS, à không, cậu và Thẩm Văn Lang xem như hoàn toàn không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi.

Mặc dù cậu không nỡ, nhưng vì bé con, cậu bắt buộc phải rời đi.
.
.

"Thư ký Cao, Thẩm tổng gọi anh vào có việc."

Mia vừa ra khỏi văn phòng của Thẩm Văn Lang liền lập tức đi đến chỗ của Cao Đồ. Cậu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, có lẽ vẫn còn chưa quen với quy trình làm việc mới, hoặc cũng có lẽ do Thẩm Văn Lang lại nổi giận gì đó, làm cho cô lộ ra vẻ sợ sệt. Cậu nở nụ cười như mọi ngày, nói cảm ơn rồi đi vào văn phòng của hắn.

"Thẩm tổng." Cao Đồ vẫn giữ quy cũ như bao năm qua, đứng trước mặt Thẩm Văn Lang luôn trong trạng thái xa cách.

Hắn cố gắng nén lại những cảm xúc đang dâng lên trong lòng, kiềm nén lại ham muốn ôm lấy Omega trước mặt, dùng giọng điệu như bình thường nói:

"Đơn từ chức của em, tôi sẽ không duyệt."

Cao Đồ nghe hắn nói xong thì ngạc nhiên, lên tiếng hỏi lại: "Nhưng trước đó phòng nhân sự báo rằng đơn đã được duyệt, tôi cũng đã bắt đầu bàn giao..."

"Em xem cái này trước đi đã." Thẩm Văn Lang cắt ngang, đưa cho Cao Đồ một tập tài liệu. Đợi cậu xem gần hết, hắn mới lên tiếng nói tiếp:

"Dự án với tập đoàn K xảy ra vấn đề, mà đó là dự án do em phụ trách chính. Cao Đồ, em phải ở lại để giải quyết những chuyện này."

"Thẩm tổng, dự án đó tôi đã báo cáo với anh, anh cũng đã duyệt..."

"Ý em là, lỗi nằm ở tôi à?" Thẩm Văn Lang nhìn thẳng vào mắt Cao Đồ, hắn có thể nhận ra, cậu đang rất tức giận.

Nhưng dù sao thì hắn cũng không nghĩ ra cách nào khác trong một đêm, hắn chỉ có thể dùng cách này mà thôi.

Cao Đồ siết chặt tay, nghiêm giọng hơn: "Thẩm tổng, tôi không đổ lỗi cho anh. Nhưng dự án đó thật sự tôi đã báo cáo với anh rồi."

"Thư ký Cao, bây giờ em chỉ có hai lựa chọn." Thẩm Văn Lang đứng lên, cố ý đi đến gần Cao Đồ. Đúng như hắn dự đoán, cậu đã lập tức né tránh, lùi về sau.

Hắn đứng lại, nói: "Một là đền bù hợp đồng, số tiền thì chắc em cũng tự thống kê được là bao nhiêu rồi. Hai là em phải tiếp tục ở lại HS, giải quyết vấn đề này đến cùng, tìm cách không đem lại tổn thất cho HS."

Cao Đồ cảm thấy Thẩm Văn Lang đang cố tình làm khó cậu, nhưng không có cách nào phản bác. Có lẽ vì quá kích động, thêm việc sức khỏe đã kém đi khá nhiều, cậu mơ hồ cảm thấy bụng dưới nhói lên, sắc mặt dần trắng bệch, còn có chút loạng choạng muốn ngã xuống.

Thẩm Văn Lang đưa tay đỡ lấy, nhưng Cao Đồ đã gạt ra, gắng gượng đứng thẳng:

"Tôi sẽ tìm cách giải quyết nhanh nhất có thể. Nếu không còn việc gì khác thì xin phép Thẩm tổng, tôi..."

Cao Đồ chỉ mới nói đến đó thì bụng dưới đã đau đến mức hai chân nhũn ra, khụy gối quỳ xuống.

Trước mắt Cao Đồ mọi thứ gần như đã nhoè đi, cậu chỉ cảm thấy bụng mình rất đau, tuyến thể cũng râm ran như có hàng trăm con kiến đang cắn xé.

Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ ngã xuống thì đã lập tức bước đến ôm lấy cậu, đi về phía sofa bên cạnh, đặt cậu nằm xuống. Cả quá trình có thể hắn không nhận ra, nhưng hai tay của hắn đã luôn run rẩy không ngừng.

Dựa vào ký ức kiếp trước, hắn biết lúc này Cao Đồ đã mang thai. Thế nên bây giờ nhìn cậu giữ chặt phần bụng dưới còn chưa có sự thay đổi bên ngoài, vẻ mặt đầy đau đớn, hắn có chút hoảng sợ.

Hắn nhớ đến ác mộng mà kiếp trước đã luôn nhìn thấy mỗi đêm.

"Em thấy sao rồi? Thôi, hay là đến bệnh viện..."

"Không cần..." Cao Đồ kéo tay Thẩm Văn Lang khi hắn muốn bế cậu lên, nhỏ giọng nói tiếp:

"Tôi không sao... Bệnh dạ dày thôi..."

Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ nói dối, nhưng với cương vị hiện tại, hắn chỉ có thể thuận theo vở kịch của cậu. Nhưng hắn cũng không thể để Cao Đồ nằm ở văn phòng như vậy, nên dù cậu không muốn, hắn cũng cúi người ôm lấy cậu, dùng giọng điệu không thương lượng nói:

"Không đến bệnh viện thì về nhà, tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi."

Cao Đồ muốn giãy dụa nhưng vòng tay của Thẩm Văn Lang quá mạnh mẽ, lồng ngực của hắn cũng quá ấm áp, còn có mùi hương của hoa diên vĩ thoang thoảng nơi đầu mũi. Bé con trong bụng dường như cũng cảm nhận được đó là pheromone của người ba Alpha còn lại, cơn đau dần dần trở nên nhẹ hơn.

Cao Đồ cho phép bản thân tham lam thêm một chút khoảnh khắc này, dù sao thì cậu sẽ sớm rời đi.

Chỉ một lần này nữa thôi.

Thế nên Cao Đồ trở nên ngoan ngoãn để Thẩm Văn Lang đưa về nhà. Không nói gì, cũng không có động thái gì khác nữa.
.
.
.

Hôm qua trước khi ra về, Thẩm Văn Lang nói rằng cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, chuyện dự án hắn sẽ tìm cách giải quyết.

Nhưng hắn vẫn không đồng ý để cậu nghỉ việc.

Cao Đồ nằm trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, thầm tự hỏi vì sao Thẩm Văn Lang lại trở nên kỳ lạ như vậy.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

Đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa thì đã dồn dập hơn, đã kéo Cao Đồ hoàn toàn ra khỏi chuỗi suy nghĩ rối ren. Cậu chậm rãi ngồi dậy, bước chân còn hơi nặng nề vì đêm qua lại mất ngủ, vừa mở cửa liền ngẩn người.

Đứng bên ngoài là Thẩm Văn Lang. Trên tay hắn đang cầm một túi gì đó, ánh mắt như mang theo điều gì muốn nói nhưng đã kìm lại ngay trước khi mở lời.

Cao Đồ lên tiếng trước: "Thẩm tổng, sao giờ này anh lại đến đây?"

"Không cho tôi vào à?" Thẩm Văn Lang nhìn vào bên trong, ra hiệu cho Cao Đồ. Cậu ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn cho hắn vào nhà lần nữa.

Thẩm Văn Lang đi đến cái bàn nhỏ duy nhất trong nhà, đặt chiếc túi trong tay lên. Lúc này Cao Đồ mới biết đó là món ăn của một nhà hàng nổi tiếng ở Giang Hỗ.

"Sáng nay tôi có chút việc đi ngang nhà hàng này, sẵn tiện mua chút đồ tẩm bổ cho em."

Cao Đồ đi đến cạnh bàn, nhìn mấy món ăn sáng còn nóng đến bốc khói, trong lòng lại vì chút quan tâm từ Thẩm Văn Lang mà trở nên do dự. Nhưng cậu vẫn nhớ, bây giờ cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi hắn.

"Không cần đâu Thẩm tổng, tôi..."

"Cao Đồ, tôi nhớ rằng đã nói rất nhiều lần với em, những lúc không ở công ty, không phải làm việc thì em cứ gọi tên tôi là được. Từ lúc em nộp đơn từ chức đến nay, hình như đã quên mất việc này rồi thì phải."

"Tôi..." Cao Đồ lại ngập ngừng. Cậu thật sự không biết phải nói gì với một Thẩm Văn Lang kỳ lạ như thế này.

Thẩm Văn Lang bày biện đồ ăn ra xong thì nhìn Cao Đồ, bảo cậu ngồi xuống ăn.

"Thẩm... Thẩm Văn Lang, anh..."

"Tôi chỉ đang muốn tẩm bổ cho em thôi. Thời gian sắp tới em còn nhiều thứ phải giải quyết lắm đấy, thư ký Cao."

Thẩm Văn Lang tự nhủ thầm với bản thân, hắn và Cao Đồ quả thật còn rất nhiều việc phải cùng nhau đối mặt. Có thể sẽ rất khó khăn, nhưng hắn nhất định sẽ giữ chặt lấy cậu không buông.

Mất đi Cao Đồ một lần đối với hắn đã quá sức chịu đựng rồi.

Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ nhỏ của căn nhà thuê chật chội, phủ lên gương mặt của người đối diện một lớp sáng dịu dàng.

Cảnh tượng này giống hệt như nhiều năm trước, khi Cao Đồ luôn là cái đuôi nhỏ bên cạnh Thẩm Văn Lang.

Nhưng bây giờ đã khác...

Một người đã trọng sinh, mang theo tất cả hối hận và khát vọng chuộc lỗi.

Một người đang cố giữ lấy chút tự tôn cuối cùng để rời đi.

----- Hết Chương 2 -----

• Có lỗi chính tả thì nhắc giùm mình nha ~

• Dự định 15 chương mà kiểu này tui nghi nó còn dài hơn bộ Trói Buộc á mấy bà 🥹

• Cái này mình note bên FB rồi mà qua đây quên mất. Hy vọng mọi người không hối ra chương mới, mình dễ bị áp lực khi đọc cmt hối ra chương lắm, cái này mình nói thật.

Nếu mọi người yêu thích fic của mình thì cứ cmt về nội dung fic là mình có động lực thôi nè, cũng không cần khen gì mình hết ấy. Mình thích xem mọi người nói về nội dung fic lắm luôn 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top