CHƯƠNG 1: MẤT ĐI

CHƯƠNG 1: MẤT ĐI

Thẩm Văn Lang luôn cho rằng, yêu đương là một chuyện phiền phức. Alpha và Omega quấn lấy nhau, chìm trong dục vọng như hai người ba của hắn thật đáng kinh tởm.

Omega phát tình dụ dỗ hắn đêm hôm đó cũng vậy. Hắn rất muốn lôi Omega bẩn thỉu đó ra, giết chết thứ ghê tởm ấy.

Nhưng cho đến khi hắn biết, Omega đó là Cao Đồ, hắn đã rơi vào hoảng loạng.

Rõ ràng Cao Đồ của hắn là một Beta.

Một Beta ngốc nghếch luôn làm cái đuôi của hắn. Một Beta ngốc nghếch dù bản thân không đủ ăn, vẫn lén lút nhét vào hộc bàn của hắn vài mẫu bánh cỏn con. Một Beta ngốc nghếch luôn ở cạnh giúp đỡ hắn xử lý mọi việc của công ty. 

Một Beta ngốc nghếch xen vào cuộc đời của hắn bao nhiêu năm trời, vậy mà lại là Omega.
.
.
.

Cao Đồ từ chức, Thẩm Văn Lang không ngăn cản được.

Hắn không tìm được cậu nên đã tìm đến người ba mà cậu vẫn luôn tránh né. Khi gặp tên Alpha thối nát ấy, Thẩm Văn Lang mới phần nào hiểu được vì sao Cao Đồ lại liều mạng kím tiền. Nếu khi đó hắn không tăng phúc lợi cho cậu, e rằng cậu sẽ vẫn như lúc còn đi học, phải phân thân ra làm ba, làm bốn để kím từng đồng, từng cắc.

Cao Minh cũng không biết tung tích của Cao Đồ, nhưng ông ta nói với Thẩm Văn Lang rằng, ông sẽ có cách.

Đây là lần duy nhất Thẩm Văn Lang đưa ra quyết định sai lầm. Mà sai lầm này của hắn phải đổi bằng mạng sống của Cao Đồ và con của hai người.

Sau buổi nói chuyện với Cao Minh ba ngày, Thẩm Văn Lang thật sự nhận được tin tức của Cao Đồ, nhưng là tin báo, cậu đã chết.
.
.
.

Thẩm Văn Lang đến bệnh viện nhận xác.

Hắn không phải người thân, cũng không phải bạn đời hợp pháp của Cao Đồ, nhưng hắn không để bất kỳ ai động đến cậu, dù bây giờ cậu chỉ nằm yên ở đó, không còn hơi thở.

Trợ lý báo lại với hắn, phía cảnh sát đã bắt giam Cao Minh cùng một nhóm Alpha. Theo kết quả điều tra ban đầu, khi Cao Minh phát hiện con trai mình là Omega đang mang thai, ông ta đã lên kế hoạch bán cậu cho một nhóm Alpha cuồng tình dục. Omega bình thường giá đã cao, bây giờ cậu lại còn đang mang thai, số tiền về tay ông ta tăng lên gấp ba lần, thế nên đạo lý làm người gì đó, ông ta nào màng đến.

Cao Đồ vì chạy trốn mà xảy ra tai nạn.

Lúc cậu được đưa đến bệnh viện, tim thai vẫn còn. Nhưng có lẽ do thời gian mang thai quá vất vả, sức khỏe của cậu không còn đủ để níu lấy bé con, tim thai cứ thế dần dần ngưng hẳn.

Con mất thì cứu mẹ, nhưng Cao Đồ lại không còn ý chí sinh tồn.

Bệnh viện chỉ có thể cứu người muốn sống, còn đối với người đã lựa chọn buông xuôi, dù có là Hoa Đà cũng không thể níu giữ.

Bác sĩ cho Thẩm Văn Lang xem hồ sơ bệnh án. Càng xem, hắn càng cau chặt mày lại.

"Rối loạn pheromone?" Hắn hỏi người bác sĩ đang ở trước mặt, cũng là vị bác sĩ điều trị cho Cao Đồ suốt mấy năm qua.

Cũng vì hiểu rõ bệnh tình của Cao Đồ, hiểu rõ cậu vì Alpha trước mặt ông mà liều mạng giữ lại đứa bé, nên ông đối với Thẩm Văn Lang khó tránh khỏi tâm lý chán ghét.

"Cậu ấy kiên quyết giữ lại đứa bé, nói rằng sẽ tìm cách thương lượng với Alpha kia để xin pheromone. Không ngại hỏi thẳng, cậu là Alpha đó đúng không?"

Thẩm Văn Lang máy móc gật đầu, vị bác sĩ nói tiếp:

"Cậu là Alpha, vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được đau đớn của Omega khi mang thai không có Alpha bên cạnh, cậu ấy còn mắc chứng rối loạn pheromone ở mức độ rất nặng. Mỗi một ngày trôi qua với cậu ấy sau khi mang thai, có thể dùng câu 'sống không bằng chết' để hình dung."

Thẩm Văn Lang không biết mắt hắn đã đỏ ngầu, chỉ nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên tay, mơ hồ trả lời: "Tôi không biết... Tôi không biết cậu ấy là..."

"Tôi đã khuyên cậu ấy nên bỏ đứa bé, nhưng tính cách cậu ấy bao năm qua vẫn vậy, cứng đầu đến đáng thương. Nhưng nếu như không mang thai, cậu ấy cũng chẳng thể sống quá lâu được."

"Ý của ông là sao?" Thẩm Văn Lang hỏi, trong lòng mơ hồ nhận ra được điều gì đó.

Vị bác sĩ chỉ vào mục số liệu trên hồ sơ bệnh án: "Cậu là sếp lớn, có lẽ nhìn vào cũng thấy được, thời gian gần đây chứng rối loạn pheromone của cậu ấy đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều."

Ngưng lại một chút, vị bác sĩ thở dài nhìn về phía ghế bên cạnh, giống như nhớ lại những lần trò chuyện trước kia với Cao Đồ.

"Cậu ấy nói không thể để lộ việc bản thân là Omega, thế nên thứ có công dụng hiệu quả nhất, an toàn nhất là miếng dán ức chế, cậu ấy chưa từng dùng đến. Cậu ấy dùng thuốc ức chế dạng xịt, nhưng gần đây nó không còn hiệu quả quá lâu, thế nên cậu ấy đã... dùng thuốc ức chế dạng tiêm."

Vị bác sĩ nhìn sang Thẩm Văn Lang, nói tiếp: "Cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện điên rồ, điển hình nhất là dùng cả thuốc giảm đau khi tiêm thuốc ức chế."

Thẩm Văn Lang có thể không biết chứng rối loạn pheromone nghiêm trọng như thế nào, nhưng hắn biết, thuốc ức chế dạng tiêm cực kỳ gây hại cho sức khỏe và đặc biệt, không được phép dùng chung với thuốc giảm đau.

Cao Đồ đã trải qua những ngày tháng tồi tệ đến mức bây giờ nghe kể lại, Thẩm Văn Lang đã thấy hít thở không thông.

Vậy còn cậu thì sao? Mỗi một ngày trôi qua trong đau đớn, cậu đã lấy động lực từ đâu để bám víu cuộc sống này?
.
.
.

Tang lễ của Cao Đồ được Thẩm Văn Lang lo liệu mọi thứ.

Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy hắn là một ông chủ có tình có nghĩa, vì một nhân viên mà ra sức, ra tiền. Cao Tình cũng chỉ biết đây là sếp cũ của anh mình, người đã luôn giúp đỡ hai anh em của cô suốt bao nhiêu năm qua.

Chỉ có bản thân Thẩm Văn Lang biết, hắn đang làm tang lễ cho Omega của hắn, cho con của hắn và Cao Đồ.
.
.
.

Sức khỏe của Cao Tình vẫn còn rất yếu sau phẫu thuật, nên việc thu dọn đồ đạc của Cao Đồ đều Thẩm Văn Lang lo liệu.

Hắn đã đến căn nhà thuê chật chội, cũ nát của Cao Đồ không ít lần. Mỗi lần hắn đến, cậu đều sẽ pha cho hắn một tách trà trắng.

Lần này thì không còn tách trà nào dành cho hắn nữa rồi.

Thẩm Văn Lang đem từng bộ quần áo của cậu cẩn thận gấp lại, xếp vào thùng. Từng quyển sách cũng được hắn nâng niu đặt vào ngay ngắn. Hắn cứ máy móc thu dọn, cho đến khi nhìn thấy một khung ảnh được giấu trong góc,  bên cạnh là một chai nước chanh đã úa màu.

Một bức ảnh từ thời còn cùng nhau mặc đồng phục, đã rất lâu rất lâu rồi. Chai nước chanh có ngày sản xuất cùng thời điểm ấy, cũng đã rất lâu rất lâu rồi.

Một Omega ngốc nghếch, lặng lẽ chôn giấu tình cảm suốt ngần ấy năm.

Một Alpha ngu ngốc, đến cả việc bản thân yêu người kia cũng chẳng tự nhận ra.
.
.
.

Thẩm Văn Lang thường xuyên mơ thấy Cao Đồ.

Từ lúc chôn cất cậu và bé con chưa kịp thành hình kia xong, Thẩm Văn Lang không còn đến công ty nữa. Hắn không chịu nổi việc mỗi ngày ngồi ở đó, nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng của Cao Đồ. Thế nên hắn hèn nhát, chọn cách trốn tránh.

Nhưng Cao Đồ vẫn tìm hắn, mỗi đêm, mỗi khi hắn chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ đến tìm hắn.

Thế nhưng, cậu lại không cho hắn cơ hội chạm vào.

Trong mơ, hắn thấy Cao Đồ với gương mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh ôm chặt bụng, bên dưới là những vệt máu đỏ thẫm. Hắn nghe cậu nói: "Thẩm Văn Lang, tôi đau quá..."

Thẩm Văn Lang đã vô số lần chạy đến muốn ôm lấy Cao Đồ vào lòng, nhưng chỉ cần hắn chạm vào, cậu sẽ lập tức biến mất. Như cái cách cậu biến mất khỏi cuộc sống của hắn ở hiện thực vậy.

Cho đến một ngày, trợ lý của Thẩm Văn Lang phát hiện, hắn đã tự sát tại nhà riêng.

Một phát súng nhắm thẳng vào tim, tan hoang, đẫm máu...
.
.
.

"Thẩm tổng? Thẩm tổng?"

Thẩm Văn Lang mơ hồ nghe thấy âm thanh mà hắn nhớ đến điên dại. Trong phút chốc, hắn cho rằng bản thân vẫn chưa chết.

Nhưng phát súng kia rõ ràng hắn đã nhắm thẳng ngay tim, không thể nào vẫn còn sống được. Vậy thì tại sao hắn lại có thể nghe thấy giọng nói của Cao Đồ?

Cậu đến đón hắn sao?

"Thẩm tổng?"

Hắn không nghe nhầm, thật sự là giọng nói của Cao Đồ!

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu nhìn lên, không phải là căn nhà lạnh lẽo chứa đầy quần áo, đồ dùng của Cao Đồ mà hắn trộm đem về.

Hắn đang ngồi tại văn phòng chủ tịch của HS.

Cao Đồ đang đứng trước mặt hắn, cậu thật sự đang đứng ngay trước mặt hắn.

Không để Cao Đồ lên tiếng hỏi thêm lần nào nữa, Thẩm Văn Lang như sói hoang tìm thấy con mồi, hắn đứng bật dậy, lao đến ôm lấy Cao Đồ vào lòng.

Vòng tay của hắn siết chặt đến mức khiến Cao Đồ cảm thấy hít thở không thông. Cậu không biết vì sao Thẩm Văn Lang lại kỳ lạ như thế này. Cậu chỉ nghe thấy hắn nói thầm bên tai cậu:

"Chạm được vào em rồi..."

----- Hết Chương 1 -----

• "Chạm được vào em rồi", nhưng chỉ là chạm được vào thân thể của Cao Đồ mà thôi. Phải xem Thẩm Văn Lang phải trải qua những gì để có thể chạm được đến trái tim đã gần như vỡ nát của Cao Đồ nhé ~

• Do công việc của mình bắt đầu bận hơn lúc hè rất nhiều, nên bộ này mình sẽ viết chậm hơn bộ Trói Buộc nha mọi người ơi. Đừng hối mình nha ~

• LỊCH RA CHƯƠNG MỚI: 2 chương/ tuần (không cố định ngày nhen)

• Mọi người đọc thì hãy cmt xôm xôm cho mình có động lực nhoa 🫶

• Có lỗi chính tả thì nhắc giùm mình với nhá, mình cảm ơn 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top