Chương 3: Thể hiện tài năng

Cảm thấy bản thân gần như dành được phần thắng. Lưu Thi Tâm cao ngạo nói: "Vì lời nói chân thành vừa rồi của An Lạc nhà quê đây, tôi không chấp thể loại người thôn lỗ như Mạn Mạn nữa những lời của cô ấy tôi coi như đó chỉ là tiếng ruồi ve vẻn bên tai thôi ha". Nói xong Thi Tâm quay lưng bỏ đi với nụ cười sung sướng của kẻ chiến thắng. Mạn Mạn tức đến nổi mặt mày tối sầm lại, miệng nhép nhép những lời nói đanh đá, khó nghe. Biết Mạn Mạn đang phát tiết nên An Lạc chỉ biết im lặng không nói gì thêm...
Gần một tháng sau đó ~
Ngày hôm nay, trưởng phòng họp mặt tất cả các nhân viên thuộc bộ phận thiết kế lại, trong đó có cả Kiều An Lạc, Mạn Mạn và Lưu Thi Tâm. Trưởng phòng nói: "Nay công ty tổ chức cho phòng thiết kế ta một sự kiện rất thú vị". Cả văn phòng bắt đầu bàn tán xôn xao. "Được rồi, trật tự nào, sự kiện đó chính là chúng ra hãy vẽ những bản thiết kế thật phong phú và đặc biệt. Công ty sẽ chọn những bản thiết kế ấn tượng nhất để trình diễn với đối tác làm ăn lớn lần này. Người làm tốt nhất sẽ nhận được phần thưởng là 1000 nhân dân tệ và được thăng chức nữa đấy nên các anh chi hãy cố gắng hết sức đừng làm tôi thất vọng, nhớ là hạn cuối là khoảng 2 tuần nữa nên hãy làm nhanh tay vào đó, cuộc họp đến đây là kết thúc rồi, tan họp thôi nào. Mạn Mạn mặt mày sáng rỡ: " An Lạc này đây là cơ hội tốt của cậu đó hãy phát huy tài năng của một mình đi. Hãy cho ai đó phải giật mình, mặt mày tái mét khi biết cậu là người chiến thắng đi nào". Nói xong ánh nắng của Mạn Mạn nghiêng về Thi Tâm. Thi Tâm không cần phải nhìn vào ánh mắt của Mạn Mạn cũng thừa sức đủ hiểu đang ám chỉ ai. "Hứ để rồi xem!" Lưu Thi Tâm cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt trở nên thần bí, có vẻ nhưng đang suy nghĩ gì đó rất đâm chiêu.
Mới đây thôi đã tới lúc trình diễn những bộ thiết kế xuất sắc nhất, tác phẩm của ai cũng sống động và cuốn hút, nhưng tới An Lạc thì ngoài sức tưởng tượng, đây chỉ mới là bản vẽ thôi nhưng lại tinh tế, mềm mại đến vậy. Các giám khảo bắt đầu khoái chí với tác phẩm của cô, các đối thủ cạnh tranh cùng cô mắt mở to, miệng há rộng, trong lòng có chút gì bđó gọi là âm thầm ngưỡng mộ. "Cô ta chính là kẻ sao chép bản chép thiết kế của tôi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm#tinh