Chương 2: Bắt đầu cuộc sống mới
Sau 6 tháng, kể từ khi sự việc kinh hoàng đó xảy ra, nó như một vết sẹo hiện hữu trong tâm trí cô. Để quên đi nó, cô lao đầu vào công việc như kẻ điên cuồng, cô phải thật thành công, phải lãng quên nó đi...
Cô được nhận vào làm trong một công ty với vai trò thiết kế, nhờ vào sự nổ lực của bản thân cô nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm của trưởng phòng, sự ngưỡng mộ của những người đồng nghiệp.
"Thứ nhà quê!" Lưu Thi Tâm móc méo. Lưu Thi Tâm là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ trong công ty, thân hình nóng bỏng với số đo ba vòng đều chuẩn. Cô ta khoác lên mình vẻ quý tộc, kiêu kì và cao ngạo. Chỉ cần một cái hất tóc hay nháy mắt của Thi Tâm là biết bao trái tim của đàn ông trong công ty ngã khuỵu rồi... Đối với quý cô Lưu Thi Tâm đây thì Kiều An Lạc là một con nhỏ nhà quê, ngáo ngơ, chân ướt chân ráo bước lên cái thành phố tấp nập, bận rộn này. Thế mà lại được cấp trên và mọi người tin tưởng như vậy, nên An Lạc sớm đã trở thành cái gai mắt cần phải sớm trừ khử của Thi Tâm.
Kiều An Lạc biết Lưu Thi Tâm chả ưa gì mình, nên cô chỉ biết im lặng, làm ngơ mặc kệ Thi Tâm bôi nhọ mình. "Này con mụ già khó ưa, đỏng đảnh kia, đừng thấy An Lạc hiền lành mà ăn hiếp nhá!"
Kẻ mạnh miệng chửi rủa Thi Tâm vừa rồi là Mạn Mạn - bạn rất thân hồi cấp 3 của An Lạc, cô là người không biết sợ trời, không sợ đất, tính tình rất thẳng thắng, nóng tính, có sao nói đó. Lúc An Lạc xin việc vào công ty này, cô chính là người nói tốt về An Lạc với cấp trên vài câu để An Lạc được nhận thể hiện tài năng vốn có của mình.
Sau khi bị Mạn Mạn nói mình như thế, Thi Tâm phát điên lên, mặt nhăn nhó hiện rõ những nếp nhăn khó coi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, tay nắm lại thành nắm đấm. Mạn Mạn chọc tức: "Sao thế tức giận muốn điên lên rồi sao, có giỏi thì lại đây đánh tôi, thứ khó ưa"
* Con khốn này dám chọc điên mình lên thật đáng ghét, nhất định phải cho nó biết tay *. An Lạc biết Mạn Mạn chọc giận Thi Tâm như vậy, thế nào cũng sẽ có chuyện rắc rối xảy ra. Cô nhanh chóng xoa dịu cả hai: "Mạn Mạn à, đừng như thế nữa, hãy xem như chưa có gì xảy ra đi". "Thi Tâm à, bạn tôi chỉ là nhất thời tức giận, nên nói chuyện có hơi có khó nghe, mong cô thông cảm cho, tôi thay mặt Mạn Mạn xin lỗi cô". Sao khi nghe An Lạc nói những lời như vậy, tâm tình của Thi Tâm dần trở nên tốt thôi, sắc mặt cô không còn khó coi như lúc đầu nữa. "An Lạc sao lại phải xin lỗi chứ, con mụ này nói xấu cậu như vậy mà vẫn xem như không có gì sao cũng dễ ăn hiếp quá rồi đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top