Chương 1: Đêm ác mộng (III)

Hắn mạnh tay đẩy cô lên giường, xoay người đem cơ thể nhỏ bé của cô đặt ở dưới thân cứ như một bông hoa e ngại trước ánh sáng chói chang, anh nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn đang lúng túng của cô hồi lâu, rồi thô bạo xé toạt quần áo của cô ra thành hai mảnh, lộ ra làn da trắng nõn, hồng hào, anh mạnh mẽ tiến đến môi An Lạc mà hôn, mà cắn, tay không ngừng sờ soạng khắp cơ thể cô làm nhiệt độ cơ thể cô nóng bừng lên, co rúm cả người lại, hóc mắt đỏ lên, cay dần. Theo bản năng cô dùng hai mình để chống đỡ, nhưng sức khoẻ của người phụ nữ đã có men rượu làm sao có thể chống lại được sức của thanh niên cường tráng kia. Lúc đấy, trong lòng cô nổi lên một cảm thấy bất an lạ thường. Anh khinh bỉ liền dùng tay khống chế cô dễ như ăn cháo: "Gì vậy? Đến nước này mà vẫn có thể giả vờ được sao? Người phụ nữ phóng đảng như cô chắc hẳn đã không còn trong trắng rồi nhỉ? Cô biết điều thì nên phục vụ tốt cho tôi". Cô lúc này nước mắt tuôn rơi từng giọt, hoảng loạn vô cùng, ra sức chống đỡ, nổ lực chạy trốn khỏi ác ma này. Cô ra sức cầu xin hắn tha cho cô nhưng vẫn vô ích thôi, hắn chả thèm bận tâm đến những lời cô van xin, không thèm để ý đến nỗi sợ hãi của cô. Hắn thô lỗ, không có chút gì là thương hoa tiếc ngọc chạm vào da thịt cô...Cô trở nên mẫn cảm hơn, tim đập thình thịch cứ như muốn nhảy tọt ra khỏi lòng ngực. Cơ thể dần trở nên cứng đờ, cô đau đến mức không thể cử động... Một dòng máu chảy... * Lẽ nào cô ta vẫn còn là xử nữ, đây là đêm đầu tiên của cô ấy? Nhưng rõ ràng cô ta phí hết tâm tư để mình ngủ với cô ta cơ mà *. Nhưng hắn vẫn không để tâm đến kháng cự của cô, anh không ngừng mạnh bạo chiếm lấy cô. Cô đau đớn gào thét, tâm trí dần trở nên mơ hồ, xấu hổ, sợ hãi chèn ép lấy cô, khiến cô không thở được, cô như chết lặng, cả nói cũng nói không nên lời. Khoảnh khắc ấy cô như chết lặng, cảm thấy bắt đầu hối hận, hi vọng mọi chuyện kết thúc thật nhanh... Đêm đó, cơn ác mộng nuốt lấy cô, bản thân dù giãy dụa bấy nhiên thì vẫn mắc kẹt, không thể nào thoát được... Trong lòng cảm thấy mâu thuẫn vô cùng...
     Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm cô tỉnh giấc. Đầu cô ê buốt, toàn thân bỗng đau nhói lạ thường. Dần dần nhớ lại những khoảnh khắc kinh hoàng vào đêm qua cô cảm thật sự quá đáng sợ, cô khóc nức lên từng tiếng, đêm qua đúng là đêm tối tăm nhất của đời cô. Cô mất cái quý giá nhất của người phụ nữ, mất đi sự tự tôn của bản thân. Làm sao mà cô dám ngẩng mặt nhìn đời đây, mọi người sẽ nhìn cô với mắt ánh như thế nào. Nghĩ đến đây cô tuyệt vọng ngắm mắt nhưng nước mắt cô tuôn, tuôn nhiều hơn hơn trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm#tinh