Chương 1: Đêm ác mộng (I)
Kiều An Lạc, 23 tuổi, lớn lên trong một gia đình nghèo khó, khi cô 10 tuổi thì mẹ đã qua đời, ba thì là tên nghiện rượu, tối ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè, bà nội thì không ưa gì cô, cảm thấy cô thật chướng mắt, chỉ toàn mắng nhiếc, chửi rủa cô. Cuộc sống toàn một màu đen tối nên cô quyết định lên thành phố để xây dựng lại một cuộc sống mới. Nhưng cuộc đời đâu như mơ dù có cố gắng, chăm chỉ đến mấy thì đến giờ cô vẫn là một đứa thất nghiệp, không việc làm, không chỗ nương tựa. Trong một lần may mắn cô trúng được giải đặc biệt du lịch trên du thuyền xa hoa bao trọn phí trong 3 ngày. Lúc này cô chỉ nghĩ đến việc cho bản thân mình hưởng thụ những thứ chưa bao giờ cô nghĩ tới, còn những việc khác không nhớ đến nữa.
Trên du thuyền này cũng đang tổ chức một bữa tiệc để kỉ niệm 2 năm thành lập công ty S, chỉ mới 2 năm thôi mà công ty này đã trở thành công ty lớn nhất nhì thành phố A. Vị chủ tịch của công ty này Cung Sinh - khát tiếng lạnh lùng, tàn bạo, trên đời này không gì đối với anh là không thể, chỉ cần có tiền là có tất cả.
Sau khi chén xong một bữa thịnh soạn, hưởng thụ vài ly rượu, đầu óc của An Lạc bắt đầu mơ hồ, bước chân bắt đầu không vững, sơ ý cô vấp té. Bên tai cô có tiếng xì xầm xì xào bàn tán. Không cảm thấy đau, cô dần mở mắt, phát hiện mình ngã vào lòng ai đó nhưng cô cảm nhận được ngực rắn chắc như vậy chắc hẳn là một người đàn ông. Theo bản năng cô ngước lên nhìn, tuy mơ hồ nhưng có thể nhìn ngắm được vẻ điển trai ấy, đôi mắt đen láy, sâu thẫm. Lo ngắm không để ý đến việc mình dựa vào người ta đã rất lâu rồi, cô chớp chớp đôi mắt đen, to tròn của mình, mặt bừng đỏ lên, cô mấp máy đôi môi, giọng nói hấp tấp, e thẹn: "Tôi...tôi Xxin...xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu, nhưng mà thật...thật sự vẫn cảm ơn anh. '' Quản lí thấy vậy tức tối kèm thêm sợ hãi chạy lại: " Thưa ngài Cung Sinh, đây không phải là người của chúng tôi đâu ạ...và tôi...tôi thật sự không biết đây là ai, mong ngài...ngài không truy cứu sự thiếu sót của chúng tôi ngày...ngày hôm nay '' Cung Sinh nhếch mép cất tiếng nói trầm ấm nhưng lạnh như băng nói: " Vậy sao, ta sẽ tự mình giải quyết việc này...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top