Chương 1: Trại trẻ tình thương" Marry"

Marry – một trại trẻ tình thương thương nổi tiếng của nước V, nhưng thực chất là căn cứ hoạt động của những người sở hữu dị năng. Đối với những đứa trẻ bị bỏ rơi, đây có thể là một ngôi nhà, nhưng với Phương , đó chỉ là điểm dừng chân tạm bợ trong hành trình dài tìm kiếm sự tự do.

Trong hội trường lớn, không khí tràn ngập tiếng xì xào. Hôm nay là ngày tập hợp tất cả thành viên sự căng thẳng bao trùm khiến mọi người không thể ngồi yên.

Ở góc cuối hội trường, Phương ngồi đó lặng lẽ nhìn mọi người. Với cô, Marry là nơi sinh sống tạm thời, không phải nơi cô thật sự thuộc về.

Ký ức chợt kéo cô trở lại những ngày tháng trước đây...

Cô bị đưa đến Marry năm cô 10 tuổi. Cha mẹ cô ly hôn khi cô còn nhỏ, và cha cô nhanh chóng tái hôn với một người phụ nữ khác. Mẹ kế không ngần ngại thể hiện sự ganh ghét với cô – từ những lời lẽ cay nghiệt đến việc bạo hành tinh thần. Những lần chạy trốn của cô chỉ mang về thêm những trận đòn roi. Đến cuối cùng, cha cô quyết định đưa cô tới Marry như một cách để gạt bỏ trách nhiệm.

Hoài bước vào hội trường, ánh mắt lướt qua đám đông trước khi dừng lại ở chỗ Phương. Hắn không bước tới, chỉ chọn một góc khuất khác ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng đầy sự cảnh giác như một con sói hoang trưởng thành

Hoài cũng bị đưa đến Marry năm hắn 10 tuổi, nhưng hoàn cảnh của hắn lại khác. Sau những thất bại liên tiếp trong sự nghiệp, cha hắn chìm vào men rượu và tái hôn với một người phụ nữ thực dụng. Khi Hoài xảy ra xung đột với con riêng của bà ta, cậu bị cho là một thành phần "nguy hiểm" và bị đẩy tới đây như một cách để trốn tránh trách nhiệm gia đình.

Marry không phải là mái nhà với họ. Nó là một nhà tù không song sắt, là nơi chứa đựng những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Nhưng chính tại nơi này, họ học được cách tồn tại, cách mạnh mẽ hơn để chống lại số phận.

Tiếng gõ giày vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương. Thorne giám sát viên số một , xuất hiện trên sân khấu, với đôi giày cao gót và thần thái uy nghiêm. Cô ta đứng đó, ánh mắt nhẹ quét qua từng người.

“Im lặng,” Thorne ra lệnh. Hội trường lập tức chìm vào sự tĩnh lặng.

“Tôi không muốn tốn thời gian,” Thorne tiếp tục. “Hôm nay, tôi sẽ thông báo một vài thông tin vì thế hãy lắng nghe. Nếu không muốn sống sót trong nhiệm vụ sắp tới, các nhóc có thể rời đi ngay bây giờ.”

Phương mở mắt ra, ánh nhìn trở lại với hiện tại. Sân tập phía dưới giờ đây là nơi để những đứa trẻ luyện tập kỹ năng của mình. Chúng không chỉ luyện sức mạnh mà còn rèn cả sự sinh tồn. Mỗi người ở đây đều có cấp bậc rõ ràng, một thứ bậc dựa trên sức mạnh mà họ sở hữu.

Cô là số 2, chỉ đứng sau Hoài – người được gọi là Tử thần, kẻ mạnh nhất trong căn cứ. Nhưng vị trí của cô cũng là một con dao hai lưỡi. Khi vẫn luôn có những kẻ không an phận với thân phận vốn có của chúng

Jena là số 6, một người mà Phương luôn dè chừng. Dù đứng ở thứ hạng thấp hơn, cô ta là một kẻ xảo quyệt và khá là giỏi giang trong việc thao túng người khác. Nhưng mà, cô bây giờ khá là đau đầu với người này, cô ta đang muốn vị trí trong bảng xếp hạng của Phương, mà cô lại không muốn dính dáng đến cục rắc rối to bự này đâu.

Tiếng bước chân vang lên kéo Phương khỏi dòng suy nghĩ. Là Mask, bạn thân của Hoài, xuất hiện với vẻ mặt vui vẻ

“ Phương, hôm nay không phải ngày cậu được nghỉ đâu.” Mask cười, giọng điệu chọc ghẹo như thường lệ với Phương, đáp lại mấy lời chọc ghẹo Phương nhìn Mask với nửa con mắt rồi nhanh chóng bước đi

Ở sân tập, những người khác đã tập trung đầy đủ. Andry, cô bé nhỏ tuổi nhất lứa dị nhân 3, đang vui vẻ đùa nghịch với July cô chị trầm tính của mình. Ngoài ra còn có Hoài, người luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người , giờ đang đứng ở góc và lặng lẽ quan sát.

Hôm nay, bài kiểm tra không chỉ là sức mạnh. Nó còn là một thử thách về tinh thần của các dị nhân .Và người chịu trách nhiệm kiểm tra là Thorne, người giám sát cấp cao nhất.

Thorne, một người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp và giọng nói mềm mại, cô ta bước đến, ánh mắt đen nhánh đánh một vòng liếc nhìn từng đứa trẻ.

“Mỗi người đều có mục tiêu riêng. Nhưng nếu mấy nhóc không thể bảo vệ vị trí của mình, thì thứ bậc cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Giọng cô ta vang lên, mang đầy áp lực nặng nề của kẻ mạnh

Ánh mắt của Thorne dừng lại trên Phương.

“Phương nhóc phải bảo vệ vị trí của mình cho thật cẩn thận , vân luôn có nhiều người sẵn sàng thay thế nhóc đấy.”

Phương không đáp, chỉ cúi đầu nhận lệnh. Dù trong lòng cô biết rõ, đây không chỉ là lời cảnh báo mà còn là một thử thách nhỏ mà người giám sát dành cho cô. Thorne muốn xem cô có đủ năng lực để đứng vững ở vị trí thứ 2 không

Phương nhìn sang Thonre, thấy cô ta gây đầu cô cũng đáp lại bằng một nụ cười, nếu đó là ý muốn của Thonre là vậy, thì cô cũng không thể làm Thorne thất vọng nhỉ
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top