Chương 10: Lần chạm ghen tuông.
Hắn áp sát gương mặt sắt lạnh vào cô, bàn tay rắn rỏi kia siết thật chặt lên đôi vai đang run rẩy, 1 phút im lặng đến rợn người trôi qua, Vy vẫn không tìm ra được câu trả lời khiến hắn nguôi đi cơn giận.
- Nói nhanh, là em cố tình hẹn hay vô ý gặp nhau. - Ông tiến sĩ trung niên gằn từng chữ một, mất hết sự kiên nhẫn để nghe cô trả lời.
- Là em hẹn. - Vy nghênh mặt, bất giác thốt ra từng chữ khiến hắn nổi đóm, trong đầu cô rõ là đang nghĩ cách làm hắn nguôi giận cơ mà, sao lại nói dối như thế, chẳng phải lại làm hắn nổi điên lên và xử cô cả buổi nay hay sao?. Không đúng, cô đang nghe trái tim mình, cô muốn thầy của cô biết cảm giác ghen tuông của cô sáng nay thế nào, trong khi cô chỉ ngồi uống nước với người yêu cũ, còn thầy thì cười nói và đặt tay lên vai của cô đồng nghiệp xinh đẹp kia.
- Nói lại lần nữa. - Ánh mắt của anh thầy lúc này đỏ ngầu như muốn nuốt chửng cô mới hả giận, lặp lại rõ ràng từng chữ, hắn vẫn châm châm chờ câu trả lời từ cô.
- Đúng, là em hẹn đó. - Vy vẫn tiếp tục nghênh mặt đắc ý, chiếc cằm bé xinh kia chạm hẳn vào môi hắn, nóng bừng.
Vừa dứt lời, ngay lập tức, hắn cúi xuống, cắn thật mạnh lên bả vai cô, đau điếng. Vy vùng vằng, đẩy mạnh anh thầy ra rồi toan bỏ chạy. Nhưng tên tiến sĩ kia dường như đã hóa thành con thú săn mồi, không buông tha cho bất kỳ sự kháng cự nào từ cô, hắn nhanh tay kéo được vai áo của cô, túm thật nhanh thật mạnh vào cánh tay cô và kéo lại.
- Thả em ra...- Cô chống cự, lần đầu tiên, cô dùng hết sức của mình mà chống cự với hắn.
- Ai cho phép em hẹn anh ta? - Hắn siết chặt cô vào lòng, điên tiết hỏi cô, rồi hắn lại cắn vào cổ cô, và mạnh hơn cái vừa rồi.
- Vậy ai cho phép thầy cười nói với sinh viên? Ai cho phép thầy đặt tay lên vai cô đồng nghiệp kế bên?. - Như vớ được cơ hội tốt, Vy tuôn ra 1 trào ấm ức lúc sáng.
Anh thầy cũng hiểu ra được đôi chút vấn đề, ngẩng đầu và nới lỏng tay ra, nhân lúc này, cô lại vùng bỏ chạy lần nữa.
- Nhưng thầy không hề có tình cảm gì với họ, còn em với anh ta đã từng yêu nhau rồi.
Một lần nữa, hắn kéo tay cô lại, siết chặt, và lặp lại câu hỏi:
- Là em hẹn anh ta thật sao?
- Thật. – Cô vẫn cứng đầu đối đáp. Mặc kệ hắn đang ôm chặt lấy cô, kéo cô ngã xuống chiếc ghế sofa và dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô kiểu như "thầy không đùa với em đâu nhé".
Lần này, bàn tay thô bạo của hắn xé toẹt chiếc váy lụa trắng cô đang mặc, từng chiếc cúc rơi xuống sàn, từng mảnh vải bị xé cũng lần lượt rũ xuống làm lộ rõ da thịt trắng ngần của cô, âm thanh vang lên trong sự giận dữ của người đàn ông ghen tuông đến bất lực, hệt như thầy ta đang bị cô xúc phạm 1 cách nặng nề nhất, hệt như 1 con thú đang điên cuồng lao đến con mồi trong cơn đói khát nhiều ngày. Vy nằm yên đến ngỡ ngàng, cô cũng không ngờ, 1 người cao cao trọng vọng như thầy, cũng có ngày phơi bày tất cả mọi sự thô tục nhất của trần thế, lần này, cô biết mình thật sự quá lời.
- Thầy đang cưỡng hiếp em đó. - Cô đẩy nhẹ hắn ra, khẽ nhắc nhở, giọng nói đôi phần run rẩy.
- Thì sao? - Anh thầy mặc kệ cô, cúi xuống hôn lên bầu ngực đang căng tràn thanh xuân của cô, bên dưới, dương vật cũng cương cứng dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top