Chương 6
Tại bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore, tiểu bang MaryLand, Mỹ.
Được thành lập năm 1889 tại Baltimore, bệnh viện không chỉ là cơ sở giảng dạy, nghiên cứu hàng đầu, mà còn là trung tâm trong lịch sử và phát triển của giáo dục y tế ở Mỹ.
William Osler, một trong những bác sĩ sáng lập bệnh viện, đã phát minh ra ý tưởng cư trú y tế, đưa sinh viên ra khỏi giảng đường và xông vào thực tế để chăm sóc bệnh nhân. Ngày nay, Johns Hopkins có 1.162 giường và hơn 2.400 bác sĩ.
Giường bệnh hiện đại của bệnh viện được trang bị đầy đủ, phòng rộng, giường bệnh có khung chắn chính giữ phòng, có dãy ghế sa lông, bàn và tivi, không khí mát mẻ, thoải mái.
Ở phía ngoài lúc đi vào bên trong bệnh viện, sảnh dành cho bệnh nhân ngồi chờ, lấy số để khám bệnh, có quầy của y tá để dễ dàng hướng dẫn, xử lý, giúp đỡ bệnh nhân.
Sảnh chờ của bệnh viện hiện tại đang nhiều bệnh nhân ngồi chờ, y tá lo ghi chép, hướng dẫn cho bệnh nhân đến đúng phòng khám, ghi thông tin, lấy số và thu phí. Các bác sĩ lúc này bận rộn khám bệnh trong phòng, thực hiện ca phẫu thuật, không một ai để ý ở ngoài cửa có bóng dáng của 2 người con trai bước vào bên trong.
Tại một góc dành cho quầy y tá.
_ Tôi có thể giúp gì cho 2 anh không? - Y tá nhìn màn hình máy tính, cảm giác được có người đi đến, cô nói
_ Xin chào - Giọng trầm thấp của 1 người chàng trai vang lên
Giọng nói này... sao lại quen thuộc đến thế? Chẳng lẽ...
_ A! - Y tá ngước mặt lên nhìn, thấy được 2 chàng trai đứng trước mặt, cô bất ngờ la lên
_ Suỵt, em la to quá rồi - Chàng trai đứng kế bên nhìn xung quanh thấy ánh mắt mọi người đang nhìn về phía mình, anh lấy tay che mặt lại, mở miệng nói nhỏ
_ 2 anh về khi nào? - Y tá vui mừng hỏi
_ Tụi anh về từ tối qua - Chàng trai mỉm cười
_ Tụi em nhớ 2 anh! - Y tá nói, lâu quá chưa gặp đúng là rất nhớ
Chàng trai này chính là - Bạch Kính Đình, là Phó giáo sư/Tiến Sĩ khoa cấy ghép nội tạng với 10 năm kinh nghiệm ở bệnh viện Johns Hopkins, anh có gương mặt anh tuấn, không gầy cũng không quá ốm, mặc trên người bộ áo màu trắng, quần đen ống rộng, tôn lên được dáng người cao của người mặc nó lên.
Chàng trai đứng bên không ai khác đó là - Hầu Minh Hạo, là Phó Giáo Sư Tiến Sĩ khoa cấy ghép thận với 10 năm kinh nghiệm ở bệnh viện Johns Hopkins, gương mặt anh tuấn, dễ thương, dáng người cao, nay anh mặc bộ màu kem trắng, nhìn anh giống một chàng trai thư sinh.
Cuối năm ngoái 2 người bọn họ đi công tác ở Thụy Điển tính tới giờ cũng được 1 năm, sau khi hoàn thành chuyến công tác, 2 người nhận được thông báo là 2 người con gái mà bọn họ yêu thầm tối mai sẽ về, nên bọn họ không muốn chậm trễ liền đặt vé máy bay, trời về đêm bọn họ liền đi.
_ Lâu rồi tụi em không gặp 2 anh, đúng là rất tưởng niệm, giờ 2 anh về rồi - Y tá giọng run nhẹ nói, 1 năm không gặp cô thực sự rất muốn khóc
_ Tụi anh về rồi, phải mừng chứ sao lại khóc thế kia - Hầu Minh Hạo nhẹ nhàng nói, anh lấy tay lau nước mắt cho y tá đứng đối diện anh
_ Vất vả cho tụi em rồi - Hầu Minh Hạo mỉm cười
_ Không sao cả - Y tá cười tươi nói
_ À, mai 2 chị kia sẽ về đấy, 2 anh nhận được thông báo từ chủ tịch chưa? - Y tá hỏi
_ Bọn anh nhận được rồi - Bạch Kính Đình gật đầu
_ Tụi em làm việc đi, bọn anh đi thăm mấy người khác - Hầu Minh Hạo nói
_ Vâng - Y tá gật đầu
Đêm 1 giờ ở sân bay Cambridge, tiểu bang Massachusetts, Mỹ.
_ Sắp lên máy bay về nước rồi - Cúc Tịnh Y nói, cô ngồi ở một góc chỗ sảnh chờ để soát vé
_ May là tụi nhỏ thi xong kết thúc học kì, thời gian trôi qua nhanh thật - Bạch Lộc ngồi kế bên nói
_ Chị của cậu đâu? - Bạch Lộc hỏi, cô nhớ tới Hứa Giai Kỳ chị ruột của bạn thân cô
_ Về nước trước rồi - Cúc Tịnh Y nói
_ Tối mai tụi mình đáp xuống chị ấy sẽ ra đón - Cúc Tịnh Y dựa vào vai của Bạch Lộc, cô nói
_ Ừm - Bạch Lộc gật đầu
_ Tụi nhỏ đang trong thời gian nghỉ hè, nghỉ hè xong liền chọn học tiếp ở trường, hoặc chọn vừa học vừa thực tập ở bệnh viện, lúc đó cần bọn mình - Bạch Lộc nói
_ Bọn mình hướng dẫn được mà, cậu đã nhìn trúng đứa nào cậu thấy ưng chưa? - Cúc Tịnh Y hỏi
_ Tớ á? Tớ có rồi - Bạch Lộc nói, cô cúi đầu xuống nhìn Cúc Tịnh Y
_ Vậy tốt rồi - Cúc Tịnh Y nhẹ đáp lại
2 cô nàng ngồi nhắm hờ mắt lại, lúc này 2 cô nàng rất buồn ngủ, chỉ muốn ngủ 1 giấc cho tới sáng mai. Một lúc sau, tiếng thông báo của nhân viên vang lên
_ Quý khách đi chuyến bay từ tiểu bang Massachusetts tới tiểu bang MaryLand, chuyến bay lúc 1 giờ 25, quý khách vui lòng tới quầy soát vé để chuẩn bị lên máy bay - Tiếng thông báo của nhân viên nói
_ Nè đi thôi - Bạch Lộc mở mắt, cô lấy tay lay người Cúc Tịnh Y dậy
Cúc Tịnh Y mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh, thật sự rất buồn ngủ. Bạch Lộc kéo vali, tay còn lại nắm chặt tay của bạn thân cô đi về quầy soát vé xếp hàng.
Soát vé xong, 2 cô nàng đi xe điện ngầm đến chỗ máy bay, bãi để máy bay rất rộng, trời về đêm rất đẹp, những ngọn gió thổi qua người rất lạnh, 2 người bọn họ lên máy bay ngồi, cô để cho Cúc Tịnh Y ngồi phía cửa sổ, vừa lên máy bay Cúc Tịnh Y đã chìm vào giấc ngủ.
Cô nhìn qua thấy một màng này cô mỉm cười, cô lấy điện thoại ra chụp lại sau đó cô cũng vào giấc.
Ngày hôm sau, buổi tối 11 giờ, tại tiểu bang MaryLand, Mỹ.
2 cô nàng đáp xuống sân bay, đi lấy vali ra phía cửa sân bay, thấy được chiếc xe Rolls-Royce màu đen, bóng dáng của Hứa Giai Kỳ đứng dựa lưng vào xe.
_ Chị yêu! - Cúc Tịnh Y chạy lại ôm người chị gái của cô
_ 2 đứa mệt không? - Ánh mắt quét từ trên xuống dưới, Hứa Giai Kỳ ân cần hỏi
_ Tụi em vẫn khỏe - Cúc Tịnh Y nói
_ Nhớ chị yêu của em lắm - Cúc Tịnh Y dứt lời một lần nữa cô ôm chị gái thật chặt
_ Được rồi, được rồi, chị đưa tụi em về - Hứa Giai Kỳ cười nói, cô lấy tay xoa xoa sau lưng của em gái cô
Hứa Giai Kỳ giúp 2 cô nàng bưng vali lên xe, sau đó 3 người lên xe, chiếc xe chạy về về hướng nhà riêng.
Sau khi sinh viên thi xong cuối học kì 2, tháng này là tháng sinh viên nghỉ hè, đêm qua Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc trở về nước và hôm nay bắt đầu đi làm trở lại, gần cuối tháng 2 người mới quay lại trường học để hướng dẫn sinh viên thực tập ở bệnh viện.
Nay là ngày đầu tiên đi làm lại, Bạch Lộc mặc áo sơ mi trắng, cô khoác thêm áo vest màu đen bên ngoài, nhìn cô lúc này rất cool ngầu.
Ngược lại với Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y mặc trên người chiếc áo sơ mi màu đen họa tiết trên áo là bông hoa màu đỏ, quần ngắn màu đen.
Ở bệnh viện Johns Hopkins, hôm nay cuối tuần bệnh viện không đông bệnh nhân, chỉ có vài người vào khám, Hứa Giai Kỳ đưa 2 người tới bệnh viện, cô lái xe đi tới công ty.
Cúc Tịnh Y nắm tay Bạch Lộc, 2 cô nàng đeo khẩu trang vào và bước vào bên trong bệnh viện.
Quầy y tá của bệnh viện Johns Hopkins
_ Xin chào, lâu rồi không gặp! - Bạch Lộc nhìn 3 người y tá trước mặt cười nói
_ Xin chào, cho hỏi ai vậy? - Y tá nói, gương mặt ngạc nhiên nhìn 2 con người trước mặt
_ Đi dạy tới thời điểm này cũng tính là hơi lâu, không trách mấy người quên bọn chị - Bạch Lộc ngẫm nghĩ, một lúc sau cô mới lên tiếng
_ Đi dạy? Chẳng lẽ... - Y tá nghi ngờ nhìn, cô suy nghĩ nhớ lại chợt cô nhận ra được điều gì đó
_ Mọi người nhớ ra chưa? - Cúc Tịnh Y im lặng quan sát sắc mặt mọi người từ nãy giờ, thực sự nhìn mọi người cô rất muốn cười nhưng cô nhịn cười hỏi
_ Bác sĩ Cúc? Bác sĩ Lộc? - Y tá lớn tiếng nói
_ Suỵt - Bạch Lộc ra hiệu cho y tá im lặng, lúc trở về cô và Cúc Tịnh Y muốn tạo bất ngờ cho mọi người
_ Hơn tháng không gặp, tụi em thật sự rất nhớ 2 chị - Y tá mếu máo nói
_ 2 chị về lúc nào đấy? - Y tá lau nước mắt hỏi, cô thật sự rất xúc động khi gặp lại 2 người kia
_ Bọn chị về từ đêm qua - Cúc Tịnh Y xoa đầu y tá đối diện cười nhẹ nhàng nói
_ 2 chị vẫn khỏe chứ? - Vấn đề này mới quan trọng, y tá nói, ánh mắt nhìn 2 con người trước mặt từ trên xuống dưới
_ Vẫn khỏe mà sao đấy - Bạch Lộc nói
_ À đúng rồi, anh Bạch Kính Đình và Hầu Minh Hạo về nước trước 1 ngày, sáng hôm nay 2 anh ấy vừa tới bệnh viện - Y tá nói
_ Ừm, thôi bọn chị vô phòng viện trưởng chút - Bạch Lộc gật đầu nói
Tạm biệt tại quầy y tá, Bạch Lộc nắm tay Cúc Tịnh Y hướng về phòng viện trưởng.
Lúc này, tại phòng viện trưởng.
_ Ca bệnh ở bệnh viện đã giảm rất nhiều, đều là nhờ vào Viện trưởng, cô vất vả rồi - Chủ tịch bệnh viện vỗ nhẹ vai nói
_ Không chỉ công sức 1 mình tôi, còn có công sức của các bác sĩ khác trong bệnh viện - Dương Mịch mỉm cười nói
_ Bệnh viện chúng ta cũng như đã giảm ca bệnh, viện trưởng chị cần đi nghỉ ngơi - Hầu Minh Hạo ngồi đối diện, giọng nghiêm túc nhìn Dương Mịch nói
_ Không sao, nghỉ 1 ngày là đủ - Dương Mịch nói
Mọi người đang trò chuyện cười đùa với nhau chợt có tiếng gõ cửa vang lên
_ Mời vào - Dương Mịch nói lớn
Bạch Lộc cùng với Cúc Tịnh Y bước vào, mọi người nhìn 2 người con gái trước mắt, căn phòng làm việc lúc này im lặng đến lạ thường.
Bạch Lộc với Cúc Tịnh Y cực kì không thích người khác nhìn mình chằm chằm, Bạch Lộc hơi nhíu mày nhìn những người ngồi đối diện.
_ Chào mọi người - Bạch Lộc hắng giọng
_ 2 đứa về lúc nào!? - Dương Mịch đứng dậy đi lại phía 2 cô gái, quét mắt khắp cả người, cô vui mừng hỏi
Từ lúc Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc vào bệnh viện làm, sau khi trải qua thời gian làm việc cùng nhau. Cô coi Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc là em gái của mình, đối với 2 đứa nhóc này cô chỉ muốn chăm sóc, quan tâm lo lắng, không muốn cho 2 đứa nhóc này mệt mỏi vì công việc, cô rất yêu quý 2 cô nàng.
_ Tụi em về từ đêm qua - Bạch Lộc nói
_ Sao không báo? Để chị tới đón - Dương Mịch hỏi
_ Tụi em muốn tạo bất ngờ cho mọi người - Bạch Lộc nói, cô mỉm cười nhìn viện trưởng Dương Mịch
_ Viện trưởng... - Cúc Tịnh Y ngước mặt lên, giọng cô nhẹ nhàng kêu
_ Tụi em nhớ viện trưởng lắm ý - Cúc Tịnh Y không kìm được nước mắt, giọng cô hơi run nói
_ Chị cũng thế, đừng khóc - Đôi mắt của Dương Mịch đỏ lên, cô đi lại ôm 2 cô nàng thật chặt
Thời gian trôi qua thật lâu, Dương Mịch buông tay ra, nắm tay kéo 2 cô nàng xuống ghế ngồi kế bên mình
_ Tụi em dạy học thế nào? Ổn không? - Bạch Kính Đình hỏi han
_ Ừm rất thuận lợi - Bạch Lộc gật đầu nói
_ Vậy tốt rồi - Bạch Kính Đình trong lòng yên tâm, anh nhẹ nhàng cười
_ 2 cô mới về nghỉ ngơi vài ngày hẳn đi làm - Chủ tịch bệnh viện nói
_ Đúng đúng - Hầu Minh Hạo sợ 2 cô sẽ đòi đi làm không chịu nghỉ ngơi
_ Tụi em biết rồi, chủ tịch dạo này không chọc chị viện trưởng của tụi em chứ? - Cúc Tịnh Y gật đầu, sau đó cô liếc mắt về phía chủ tịch nghiêm giọng hỏi
_ Không không, tôi không dám - Chủ tịch nhìn ánh mắt của Cúc Tịnh Y, cơ thể giật mình một cái, liền lắc đầu nói
_ Thật không viện trưởng? - Cúc Tịnh Y quay sang nhìn Dương Mịch
_ Haha, chỉ có chị mới dám làm gì với chủ tịch thôi - Dương Mịch cười lớn nói
Cúc Tịnh Y hài lòng, mọi người ngồi trò chuyện một lúc, trong phòng có khi có tiếng la của chủ tịch, cũng có tiếng cười.
Tới giờ ăn trưa, mọi người cùng ăn tại phòng của Viện trưởng, sau một thời gian ăn xong, chủ tịch về phòng làm việc, Hầu Minh Hạo cùng Bạch Kính Đình đi kiểm tra bệnh nhân, viện trưởng đi cùng với Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc vừa đi vừa nói chuyện.
Đi tới quầy y tá, lúc này quầy y tá đang nói chuyện cùng với 2 người con trai, trên người mặc bộ quân phục cảnh sát, một lúc sau có 2 cô gái ở bệnh viện Stanford đi lại về hướng của họ.
_ Xảy ra chuyện gì? - Dương Mịch đi lại, cô đưa tay vào túi áo blouse, mở miệng hỏi
_ Viện trưởng, bác sĩ Cúc, bác sĩ Lộc - Y tá cúi người chào
_ Ừm, có chuyện gì sao? - Bạch Lộc gật đầu, cô hỏi
_ 2 vị cảnh sát này muốn chuyển bệnh nhân từ bệnh viện Stanford qua bệnh viện chúng ta - Y tá nói
_ 2 vị cảnh sát, ý của 2 vị là...? - Dương Mịch nhíu đôi lông mày lại nhìn, giọng nói lạnh băng vang lên
_ Viện trưởng, chúng tôi không muốn chuyện xảy ra như này, nhưng thực sự rất gấp - Bạch Vũ nói
_ Chúng tôi xử lý được - Đàm Tùng Vận nói, cô nắm tay kéo Hình Phi đi lại chỗ quầy y tá
_ 2 cô đừng làm loạn - Lâm Nhất nghiêm túc nói
_ Làm loạn? Chúng tôi làm loạn cái gì!? Anh nên nhớ bệnh nhân này được khám ở bệnh viện Stanford, các anh muốn chuyển là chuyển thế à!? - Đàm Tùng Vận tức lên, đẩy Lâm Nhất, cô lớn tiếng nói
_ Chúng tôi muốn chuyển đấy làm sao? - Nhậm Gia Luân đi vào bệnh viện, đi về hướng quầy y tá, đi kế bên anh là Trương Triết Hạn, anh đứng kế bên Lâm Nhất nói
_ Anh có biết anh quá đáng lắm không!? - Đàm Tùng Vận nghiến răng, cô thực sự rất tức giận
_ Cảm ơn - Nhậm Gia Luân cười, hơi cúi người xuống
_ Y tá làm giấy chuyển viện đi? - Trương Triết Hạn nhìn y tá nói
Y tá nhìn ánh mắt về phía chỗ của viện trưởng, chợt rùng mình, lúc này Dương Mịch, Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc đang kìm chế cơn tức giận lại.
Đây là chỗ nào nhỉ? Sao bọn họ tới cãi nhau bộ không thấy còn có người khác? Các cô là không khí hay sao?
_ Này, viết đi chứ - Nhậm Gia Luân nhìn sang thấy y tá không động đậy, anh lên tiếng nói
_ Bọn tôi là không khí? - Dương Mịch gương mặt âm u, cô không vui liếc mắt nhìn sang
Nhậm Gia Luân, Trương Triết Hạn cùng với những người khác nhìn qua chỗ Dương Mịch, lỡ va vào ánh mắt sát khí của Dương Mịch, không hiểu lý do gì mà bọn họ rùng mình một cái.
_ Chúng tôi xin lỗi - Trương Triết Hạn nói
_ Viện trưởng, chúng tôi muốn chuyển bệnh nhân qua bên này, mong cô giúp đỡ - Trương Triết Hạn nói
_ Các anh muốn chuyển? Đã hỏi ý kiến người nhà của bệnh nhân chưa? - Cúc Tịnh Y lên tiếng hỏi, từ nãy đến giờ cô nghe bọn họ nói cô liền hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra, muốn chuyển viện phải hỏi ý kiến người nhà bệnh nhân, chứ không được tùy tiện chuyển viện
_ Hai cô về rồi sao? - Hình Phi nhìn Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc, cô rất ngưỡng mộ 2 người họ, mặc dù 2 người này đang đeo khẩu trang, nhưng cô vẫn nhận ra được
_ Cô biết bọn tôi? - Bạch Lộc hỏi
_ Biết chứ, chúng tôi rất ngưỡng mộ hai cô, nên là dễ dàng nhận ra được, hai cô đi dạy về lúc nào? - Đàm Tùng Vận cười, cô hỏi
_ Cảm ơn đã quan tâm, bọn tôi về từ đêm qua - Bạch Lộc nói
_ Cơ mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi - Bạch Lộc quăng ánh mắt u lãnh về phía Trương Triết Hạn
_ ... bọn tôi chưa - Trương Triết Hạn ngạc nhiên, anh đơ người nhìn, tự dưng cảm nhận được ánh nhìn của Bạch Lộc anh lấy lại tinh thần nói
_ Chưa? Vậy phiền anh đi về cho - Bạch Lộc nói
_ Rắc rối thế - Nhậm Gia Luân thở dài, lắc đầu ngao ngán nói
_ Các anh nên nhớ, khi muốn chuyển viện cho bệnh nhân, các anh nên hỏi ý kiến của người nhà bệnh nhân. Nếu người nhà chịu thì mới chuyển, còn không chịu thì không được chuyển, không phải nói chuyển là chuyển được đâu - Cúc Tịnh Y nói
_ Còn giờ mời các anh về, còn nếu các anh cứ cố chấp muốn chuyển, cứ làm ầm lên thì tôi sẽ kêu bảo vệ tống các anh ra ngoài - Bạch Lộc nhíu mày nghiêm giọng nói
_ ... được, bọn tôi về - Trương Triết Hạn im lặng một lát, anh lên tiếng nói
Mọi người ra về, trước khi đi Đàm Tùng Vận và Hình Phi cảm ơn 3 người bọn họ, sau đó ôm nhau rồi mới ra về.
Ở diễn biến khác, tại trụ sở cảnh sát, sau khi về trụ sở, Trương Triết Hạn và Nhậm Gia Luân ngồi dựa lưng vào ghế ngẫm nghĩ.
_ Nè, cậu có nghĩ giống tớ không? - Nhậm Gia Luân nhìn trần nhà hỏi
_ Cậu nghĩ gì? - Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn sang hỏi
_ Tớ nghĩ 2 người con gái đó rất đẹp - Nhậm Gia Luân nói, anh nhớ lại bóng dáng của Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc
_ Cậu rung động rồi sao? - Trương Triết Hạn nhếch mép lên một chút, hứng thú hỏi
_ Còn cậu? - Nhậm Gia Luân quay mặt nhìn thẳng vào mắt của Trương Triết Hạn
_ Hừm... tớ không biết - Trương Triết Hạn suy nghĩ một lúc anh mới mở miệng nói
_ Aizz! Thôi không nghĩ nữa làm việc thôi - Nhậm Gia Luân thầm mắng trong lòng, anh ngồi dậy lấy tài liệu xem
Trương Triết Hạn ngồi nhớ lại bóng dáng, nhớ lại câu nói, kể cả anh còn nhớ lại giọng nói của 2 người con gái kia. Ánh mắt va chạm đầu tiên là lúc 2 người con gái kia mở miệng nói, anh cũng không hiểu lý do gì mà cả người của anh cứng ngắc, anh nghĩ là có thể lúc đó anh bị dọa sợ khi nhìn ánh mắt đó thôi chứ không thể nào thích được.
Nhậm Gia Luân miệng anh bảo làm việc, mắt nhìn tài liệu, nhưng trong đầu anh lại suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Anh cũng biết là Trương Triết Hạn bạn chí cốt của anh cũng giống anh như lúc này.
*** HẾT CHƯƠNG 6 ***
+ Hết Chương 6 🤗
+ Mọi người đọc " Ủng hộ " và " Bình Chọn " cho mình có thêm nhiều động lực viết tiếp và ra nhiều truyện mới nha
+ Chỗ nào ko hay cần sửa mọi người cứ comment hoặc nhắn để mình sửa lại cho hoàn chỉnh nhé! 🥰
+ Cảm ơn mọi người rất nhiều! Yêu mọi người nhiềuu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top