Chương 1

Năm 2015, vào lúc 12 giờ khuya, trời mưa tầm tã, tại tụ Sở cảnh sát thành phố Los Angeles ( Los Angeles Police Department ), có 2 chàng trai mặc trên người bộ trang phục cảnh sát cấp cao ngồi trong phòng tìm chứng cứ về vụ án giết người ở tiểu bang Los Angeles. Vì từ năm 2010 tới nay liên tục xảy ra vụ án giết người, 1 ngày có đến 10 người chết, cho đến bây giờ có đến 90 nạn nhân đã bỏ mạng, tội phạm đến nay chưa có bắt được còn lởn vởn ở ngoài vòng pháp luật khiến cho người dân hoang mang, lo sợ. Bên Cục Điều Tra Liên Bang ( FBI ) tại Mỹ đã kêu gọi tất cả lực lượng cảnh sát ở tất cả các tiểu bang điều tra lại vụ án và nghĩ cách bắt được tên tội phạm, trả lại cuộc sống yên bình cho người dân nước Mỹ.

Chợt có 2 cô gái bước vào đứng đối diện đó không ai khác chính là Đàm Tùng Vận và Hình Phi, theo sau 2 cô nàng là 2 chàng trai lạ mặt tướng mạo cao to, ăn mặc lịch sự, đứng khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn và Nhậm Gia Luân, 2 người nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng cho 2 cô gái đứng đối diện mình.

_ Đã khuya rồi, sao em lại tới đây? Còn dẫn theo 1 người con trai khác? - Trương Triết Hạn lo lắng nhìn Hình Phi hỏi

_ Tụi em có chuyện quan trọng muốn nói nên mới vội vàng tới đây - Hình Phi nhìn Trương Triết Hạn nói hết sức chậm rãi

_ Là chuyện gì? - Trương Triết Hạn hỏi

_ Chúng mình chia tay đi! - Đàm Tùng Vận nói

_ Cái gì..? - Trương Triết Hạn mở to mắt nhìn Hình Phi như chính mình có phải đang nghe lầm hay không

_Em bảo chúng ta chia tay đi - Hình Phi thong dong nói lại một lần nữa

_ Tại sao? Lí do? - Trương Triết Hạn lần này đã xác định mình không nghe lầm hai mắt đỏ ngầu tiến lại hỏi

_ Anh không thấy sao? Em có người yêu mới, em hết yêu anh rồi! - Hình Phi nắm tay chàng trai đứng phía sau mình lại quàng tay thân mật

_ ... - Mặt Trương Triết Hạn đen lại không nói lời nào

_ Em tới đây cũng là để chia tay? - Nhậm Gia Luân nhìn Trương Triết Hạn tinh thần đang tuột dốc liền nhìn sang Đàm Tùng Vận hỏi

_ ...đúng, sao anh biết? - Đàm Tùng Vận ngạc nhiên nhìn Nhậm Gia Luân hỏi

_ Hahaha, em nghĩ tôi ngu dốt đến nỗi không nhận ra được ý tứ của em à? - Nhậm Gia Luân cười to nói

_ Vậy ý anh như nào? - Đàm Tùng Vận hỏi

_ Chia tay thôi mà có gì đâu mà căng, ok tôi chấp nhận lời chia tay này - Nhậm Gia Luân dựa vào bàn nhìn thẳng vào ánh mắt của Hình Phi

_ ...anh không tiếc? - Đàm Tùng Vận rùng mình 1 cái hỏi

_ Tiếc? Thế nào là tiếc? 1 người như cô có mất đi tôi cũng không thấy tiếc gì cả - Nhậm Gia Luân nhếch mép cười

_ Anh..!!! - Đàm Tùng Vận nhìn thấy bộ dạng của Nhậm Gia Luân hiện tại liền tức lên

_ Aida, Trương Triết Hạn à, cậu không nên tiếc khi mất 1 người như thế, người ta không yêu mình cho dù mình có tiếc người ta cũng không yêu mình - Nhậm Gia Luân vỗ vai Trương Triết Hạn nói

_ Xin phép mời 2 cô ra ngoài chúng tôi còn có việc phải làm!! Không có thời gian ngồi đây nghe các cô nói - Lúc này thanh âm trầm thấp lạnh lùng của Trương Triết Hạn vang lên

_ Tôi cũng không ở đây làm dỡ thời gian của các anh, tạm biệt và không bao giờ gặp lại - Hình Phi nói xong liền xoay người đi khỏi

Cuộc trò chuyện chưa kéo dài 2 cô gái liền bỏ đi, Trương Triết Hạn trầm mặc 1 lúc liền quay trở lại công việc, cuộc tình 5 năm đối với 2 chàng trai đều không dài nhưng trong quãng thời gian yêu nhau 2 chàng trai đều rất nỗ lực giữ gìn và bao bọc nó, nhưng nếu không phải của mình thì mình giữ cũng chẳng được lợi gì nên đành buông, nhưng qua cuộc tình đó 2 anh chàng đều rút cho mình rất nhiều bài học và quý giá trong chuyện tình cảm, đó chính là quá khứ của cả 2 chàng trai.

Vào buổi sáng lúc 5 giờ, trong phòng được trang trí gam mày xanh trắng, mặt trời dần dần nhô lêm cao, trên 2 chiếc giường có 2 chàng trai đang ngủ đó không ai khác đó chính là Trương Triết Hạn và Nhậm Gia Luân. 1 lúc sau chuông báo thức reo lên, 2 người đều ngồi dậy cùng lúc vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo quân phục, xuống dưới lầu ăn sáng, vì là cảnh sát nên không có nhiều thời gian nên mới mướn cô giúp việc về lau dọn, nấu cơm đủ 3 bữa để 2 người mang theo ăn. Nay là năm 2025, cuộc tình cũ chấm dứt ngay cái đêm năm 2015 đó cũng là đúng 5 năm yêu nhau nhưng có lẽ không có nợ nên chấm dứt như vậy cũng đúng.

Trương Triết Hạn trên người là bộ trang phục dành cho chức vụ cao nhất - Cảnh sát Trưởng, quân hàm trên áo 4 sao, thân người cao ráo, chiều cao khá là ấn tượng, mặt mũi sáng sủa, đẹp trai, anh là người thuộc hướng nội, khép kín, luôn dè dặt, là người không dễ gần, thích ở 1 mình, lạnh lùng, nhanh nhẹn, hay suy nghĩ, ít hòa đồng với mọi người, rất ít bạn bè chỉ có mỗi Nhậm Gia Luân là bạn thân của anh từ hồi cấp 1, ít nói ở chỗ đông người, nhưng khi phá án anh phải lấy vỏ bọc bên ngoài để xử lý vụ án.

Nhậm Gia Luân cũng mặc trên người bộ đồng phục quân phục chỉ kém Trương Triết Hạn 1 bậc - Phó cảnh sát Trưởng, quân hàm trên áo 2 sao, anh cũng sở hữu chiều cao khá ấn tượng, đẹp trai, cao to, anh là người thuộc hướng ngoại, anh là người thích đi ngao du, khám phá, không thích ngồi 1 chỗ, nói năng luôn tràn đầy năng lượng, thích giao lưu, quyết đoán tốt, quan tâm mọi thứ xung quanh, là người dễ gần, lạc quan, nhiệt tình nhưng đôi khi ít nói.

2 chàng trai có tính cách khác nhau hoàn toàn, tưởng khi chơi với nhau sẽ không hòa hợp nhưng khi chơi với nhau, cùng nhau phá án thì 2 người kết hợp rất ăn ý, chỉ cần nhìn nhau liền hiểu ý nhau, quan tâm nhau, nói chuyện với nhau rất vui vẻ chưa 1 lần cãi nhau. Nay bên chính phủ ở Mỹ đã mở lại vụ án giết người hàng loạt, 2 anh chàng ngồi vào bàn làm việc chăm chú coi lại hàng loạt thông tin của tội phạm và cả hình ảnh chứng cứ mà tội phạm đã vô tình để lại, vì là 2 người đều đang ở Mỹ nên cũng dễ dàng tới những chỗ mà tội phạm gây ra vụ án để xem lại camera an ninh, thu thập thêm thông tin gây án cũ của năm 2023 để có thể bắt gọn tội phạm và đồng phạm của hắn. Chợt có 2 người con trai mặc bộ quân phục bước vào thở hổn hển nói

_ Báo cáo! Lại có thêm 1 nạn nhân - Chàng trai kia nói

_ Phép tắc lịch sự của cậu để ở đâu? - Ánh mắt hình viên đạn của Nhậm Gia Luân nhìn thẳng về 2 người con trai kia

_ Tôi xin lỗi Cảnh sát trưởng và Phó cảnh sát trưởng! - Chàng trai rùng mình cúi đầu xin lỗi

2 anh chàng đó không ai khác đó là Bạch Vũ và Lâm Nhất, 2 người đều là cảnh sát nhưng cấp vụ đều thấp

_ Thời gian xảy ra vụ án? - Ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn hồ sơ mở miệng hỏi

_ Thưa Cảnh sát trưởng! Thời gian xảy ra vụ án là vào lúc 7 giờ sáng nay, chúng tôi đã coi lại camera gần đó thấy được hắn đi ngang qua 1 người dân họ liền ngã xuống đất người máu bắt đầu loan ra ngoài - Bạch Vũ nói

_ Đi ngang qua người dân đó liền chết? - Nhậm Gia Luân nhíu mày

_ Vâng đúng là vậy thưa Phó cảnh sát trưởng! - Lâm Nhất nói

_ Hắn làm cách nào nhỉ? - Nhậm Gia Luân rơi vào trầm tư

Lâm Nhất và Bạch Vũ nhìn nhau, khó hiểu vì sao người dân đó lại chết khi hắn chỉ đi ngang qua? Trong lòng liền thở dài 1 hơi

_ Đi tới hiện trường! - Bây giờ Trương Triết Hạn mới mở miệng nói

4 người liền ra khỏi phòng chạy tới hiện trường vụ án ở bãi để xe, đến hiện trường mọi người dân đều đứng xung quanh đông nghẹt, trên mặt họ đều lộ ra vẻ sợ hãi, người thì khóc, người thì tức giận, người thì nôn mửa, người thì bị choáng váng khi nhìn hai cái xác ấy. 4 người liền đi vào thấy hai người đã nằm bất động, một người đã chết, trên người có những vết thương bị đánh đập do gậy, roi, v.v.. cổ có dấu tay, có nghĩa là nạn nhân bị đánh đập trước sau đó bị tội phạm bóp cổ cho đến chết, còn một người mặt trắng bệch, hơi thở yếu, thân thể gầy gò, môi bị thâm, không ngừng mở miệng kêu cứu, người này là người qua đường, tầm 49 tuổi, tình cờ thấy tội phạm vứt xác nạn nhân kia ở bãi xe nên bị đánh gãy chân, may là được Bạch Vũ phát hiện kịp thời. Trương Triết Hạn đeo bao tay ngồi xuống kiểm tra hiện trường và cả trên người của nạn nhân, chợt tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa và từ từ lại gần, may là xe cứu thương đến kịp lúc, nếu đến trễ hơn 1 chút thì người này liền chết ngay, xe cứu thương mở cửa, người bước xuống không ai khác đó là Đàm Tùng Vận và Hình Phi.

Đàm Tùng Vận là con lai, ba của cô là người Singabor, mẹ là người Ý, cô học đại học ở trường Đại học Stanford 5 năm, hiện tại cô có bằng Tiến Sĩ, Thạc Sĩ, Toeic. Sau khi ra trường cô xin vào làm việc tại bệnh viện Stanford với chức vụ bác sĩ Chuyên khoa thần kinh với 5 năm kinh nghiệm làm việc, nhận rất nhiều bằng khen và thành tựu khác nhau, là bạn thân nhất của Hình Phi.

Hình Phi cô cũng là con lai, ba là người Ý, mẹ là người Đức, cô học đại học chung trường với Đàm Tùng Vận, cô ra trường được 5 năm, có thành tựu nhiều tại bệnh viện, có bằng Tiến Sĩ và Thạc Sĩ, bằng tiếng Đức, Toeic 850đ. Sau khi ra trường cô cũng làm việc chung với Cổ Lực Na Trát ở bệnh viện Standford 5 năm, chức vụ bác sĩ Chuyên khoa thần kinh, bạn thân nhất của Đàm Tùng Vận.

2 cô nàng chạy vài bên trong thấy Trương Triết Hạn và Nhậm Gia Luân bất giác 2 cô đứng bất động vì ngạc nhiên, nói ngạc nhiên thì không ngạc nhiên lắm vì 2 người đều là cảnh sát mà đã là cảnh sát thì phải có mặt tại hiện trường, nhưng trong đầu 2 cô từ lúc bảo " Không bao giờ gặp lại " tới bây giờ thì đây lần đầu tiên gặp nhau trong tình cảnh như này!

_ Tránh ra 1 bên, cảm ơn! - 2 cô nàng bình tĩnh trở lại chạy tới bên cạnh nạn nhân mà không quên mở miệng nói với người dân đứng xung quanh kín mít

2 cô nàng lại ngồi xuống 1 chân Trương Triết Hạn liền đứng lên tránh ra 1 bên để 2 cô nàng và cả y tá dễ dàng đỡ nạn nhân lên giường, y tá đẩy xe giường bệnh lại chỗ xe cứu thương đỡ vào bên trong xe rồi leo lên đóng cửa lại, lúc này 2 cô nàng chạy lại xe cứu thương chuẩn bị lên xe chợt bị giọng nói của Nhậm Gia Luân khiến 2 cô khựng lại

_ Nếu tôi nhớ không lầm 2 cô có rất bằng cấp cao, còn làm ở bệnh viện nổi tiếng nhì ở Mỹ, chắc hẳn sẽ chữa được cho nạn nhân này nhỉ? - Nhậm Gia Luân hướng ánh mắt nhìn Đàm Tùng Vận nói

_ Đúng! Tôi sẽ cố gắng! - Đàm Tùng Vận nói

_ À nếu mà cô thấy chữa không khỏi cô nên nghỉ việc đi, cộng thêm đây là nạn nhân quan trọng mong cô chữa nghiêm túc! - Nhậm Gia Luân nhếch mép còn cố tình nhấn mạnh vế sau

_ Anh..! - Đàm Tùng Vận định phản bác bị Hình Phi ngăn lại nắm tay kéo lên xe, xe cứu thương chạy đi về hướng bệnh viên

Ở đây được công an lấy cây chắn lại để điều tra thêm, Trương Triết Hạn tính đi về liền ngừng lại quay ra hướng người dân mở miệng nói

_ Mọi người hãy bình tĩnh, có tôi ở đây mọi người yên tâm, hiện tại mọi người đừng ra ngoài nhiều, cũng đừng mở cửa cho người lạ, đừng tin vào ai cả cứ tin bên cảnh sát chúng tôi, mọi người nhớ khóa cửa cẩn thận đừng để người lạ đột nhập vào - Trương Triết Hạn nhắc nhở nói

Mọi người nghe câu đấy xong liền cảm thấy yên tâm được 1 nửa rồi cũng giải tán ai về nhà nấy đóng chặt cửa lại, 2 anh chàng nhìn nhau liền hiểu ý, quay qua đằng sau nói với Lâm Nhất và Bạch Vũ

_ Giám sát cho chặt chẽ, đừng buông lỏng - Nhậm Gia Luân nói

_ Vâng thưa Đại Úy! - Lâm Nhất và Bạch Vũ gật đầu hô to

2 anh chàng gật đầu đi về hướng xe leo lên khởi động chạy về phía bệnh viện, tới nơi 2 anh chàng xuống xe đi vào bên trong, tới quầy nhân viên hỏi

_ Cho hỏi có bệnh nhân mới nào được đưa vào đây khám bệnh hay không? - Nhậm Gia Luân hỏi

_ Có, 2 anh là người nhà bệnh nhân? - Nhân viên hỏi

_ Không, chúng tôi là cảnh sát, bệnh nhân đó là người quan trọng trong vụ án của chúng tôi - Nhậm Gia Luân nói

_ 2 anh nếu không phải người nhà bệnh nhân rất khó để vào thăm bệnh - Nhân viên nói

_ Cô dám không hợp tác với cảnh sát? - Nhậm Gia Luân hỏi

_ ...tôi không dám, 2 anh đi lên lầu 2 rẽ phải phòng đầu tiên là chỗ bệnh nhân mà 2 anh cần tìm - Nhân viên nhìn huy hiệu trên áo nhanh chóng đổi ý

_ Cảm ơn! - Nhậm Gia Luân nói xong liền cùng Trương Triết Hạn lên lầu 2

2 người vừa bước vào phòng liền đứng khựng lại 1 giây, trước mắt 2 người là nhịp tim của nạn nhân đập rất yếu vì mất máu quá nhiều, 2 người đứng nhìn, sau khi đèn của phòng cấp cứu tắt bác sĩ Đàm Tùng Vận và Hình Phi bước ra, 2 người mới tiến lại gần hỏi

_ Cứu được anh ta không bác sĩ? - Trương Triết Hạn hỏi mặt đầy lo lắng

2 người không thấy 2 cô nàng đứng trước mặt mình lên tiếng liền hỏi lại 1 lần nữa

_ Trả lời câu hỏi của tôi! - Nhậm Gia Luân lạnh lùng nói

2 cô nàng nhìn nhau rồi nhìn 2 người đối diện lắc đầu, 1 giây rồi 2 giây không có bất kì âm thanh nào phát ra, Trương Triết Hạn cúi mặt hai tay đưa ra phía trước nắm lấy vai của Hình Phi thật mạnh làm cô đau đến nổi nhăn mặt

_ Đau! Bỏ ra! - Hình Phi khó chịu nói

_ Này anh kia! Bỏ tay anh ra! - Đàm Tùng Vận lên tiếng nói cố gạt tay Trương Triết Hạn ra

_ Cho tôi 1 lời giải thích! - Trương Triết Hạn nói

_ Giải thích gì? - Hình Phi hỏi

_ Các cô là bác sĩ khám kiểu gì vậy?! - Trương Triết Hạn ngước mặt lên nhìn ánh mắt sắc lạnh vào Hình Phi

_ ...anh! - Hình Phi tức giận nhìn Trương Triết Hạn

_ Chà! Đã có kinh nghiệm, có thêm bằng cấp cao mà khám kiểu đó? - Nhậm Gia Luân nói

_ Chúng tôi cần biết tình hình của nạn nhân! - Nhậm Gia Luân nói

_ Được! - Hình Phi gật đầu

_ Anh ta 49 tuổi, theo như chúng tôi xét nghiệmcho thấy, tim của người này rất yếu do hút thuốc quá lâu, người này thấy xác nạn nhân kia nên anh ta sợ, thần kinh có chút rối loạn, về này thì 2 anh yên tâm chúng tôi đã xử lí xong, thận, gan và tim người này cần phải thay - Hình Phi nhìn vào bảng thông tin nói

_ Thay tim, gan và thận? Các cô là bác sĩ sao không làm đi? Hay các cô không muốn chữa? - Nhậm Gia Luân nói

_ Anh! Này, anh đừng có mà quá đáng! - Đàm Tùng Vận trừng mắt tức giận nói

_ Quá đáng? Tôi chỉ yêu cầu bác sĩ như cô đây chữa cho nạn nhân thôi, chỗ nào quá đáng? - Nhậm Gia Luân nhếch mép nói

_ Chúng tôi bên khoa thần kinh không phải bên khoa tim, gan và thận! - Đàm Tùng nói nói

_ Tôi muốn gặp chủ tịch bệnh viện! - Trương Triết Hạn nói

_ Làm phiền cô gọi chủ tịch đến giúp tôi - Trương Triết Hạn đi lại bàn nhân viên nói

_ Vâng! - Nhân viên gật đầu cầm điện thoại lên gọi

5 phút sau, cửa thang máy mở ra, chủ tịch bước ra ngoài đi thẳng tới chỗ của 4 người kia

_ Xin chào 2 cậu! Tôi là chủ tịch của bệnh viện Stanford, 2 cậu thấy có vấn đề gì về bệnh viện sao? - Chủ tịch bệnh viện Stanford tươi cười hỏi

_ Chúng tôi có 2 nạn nhân, 1 nạn nhân đã chết, còn nạn nhân kia rất quan trọng trong vụ án của chúng tôi, hiện tại theo như 2 cô bác sĩ này nói cần phải thay tim lẫn thận và gan vậy bệnh viện này có bác sĩ nào chuyên về đó không? - Nhậm Gia Luân hỏi

_ Bệnh viện chúng tôi có nhưng hiện tại bác sĩ đó đã xin nghỉ vì nhà có việc - Chủ tịch bệnh viện Stanford nói

_ 2 anh có thể liên lạc bên bệnh viện Johns Hopkins, theo như tôi được biết, bệnh viện đó có 2 cô gái rất giỏi chuyên về khoa tim mạch - Chủ tịch bệnh viện Stanford nói

_ Bệnh viện Johns Hopkins? - 2 anh chàng mở to mắt nói

_ Phải! - Chủ tịch bệnh viện Stanford gật đầu

_ Chủ tịch, bệnh viện đó nổi tiếng nhất ở Mỹ, chi phí không rẻ, mặc dù có rất nhiều nhân tài nhưng không dễ xin vào bệnh viện đó chữa bệnh - Đàm Tùng Vận nói

_ Sự thật là vậy, nhưng 2 anh kia cũng rất muốn cứu nạn nhân này thì phải chịu thôi - Chủ tịch bệnh viện Stanford thở dài nói

_ Nhưng... - Hình Phi ấp úng nói

_ Nhưng gì? - Trương Triết Hạn hỏi

_ Nhưng 2 cô gái mà chủ tịch nhắc tới 2 anh không dễ gặp người ta đâu, cũng chưa chắc đã được 2 cô gái đó đồng ý chữa bệnh - Hình Phi nói

_ Sao lại có thể?! - Trương Triết Hạn ngạc nhiên

_ Bác sĩ giống như người mẹ thứ 2 vậy, không lẽ 2 cô gái đó thấy bệnh nhân sắp chết mà không cứu sao? - Nhậm Gia Luân nói

_ 2 anh nghĩ 2 người họ rảnh đến mức bỏ thời gian ra chữa cho 1 người sao? - Đàm Tùng Vận nói

_ 2 cô gái đó rất rất bận, 1 ngày có hàng trăm ca bệnh xếp hàng dài để chữa, còn có thời gian đi dạy thì lấy đâu ra thời gian trống để chữa những người cần muốn chữa - Đàm Tùng Vận nói

_ Bận đến vậy? - Trương Triết Hạn kinh ngạc hỏi

_ Phải, vì bạn của tôi có 1 đứa con cũng đang làm ở bệnh viện đó nên tôi mới biết thông tin về 2 cô gái này, nhưng mà tôi chỉ biết thông tin thời gian làm việc chứ thông tin cá nhân các anh cho dù là cảnh sát cũng tìm không ra - Chủ tịch bệnh viện Stanford nói

_ !!! - Trương Triết Hạn và Nhậm Gia Luân bị chấn động

_ Tôi thường nghe con của tôi nói 2 cô gái kia có quy tắc khi làm việc - Chủ tịch bệnh viện Stanford nói

_ Quy tắc làm việc? Quy tắc gì nhỉ? - Nhậm Gia Luân hỏi

_ Cái này con của tôi không biết - Chủ tịch bệnh viện Stanford nói

_ Tôi sẽ giúp 2 anh gọi điện cho bên bệnh viện đó để họ tới đưa người qua đó khám - Chủ tịch bệnh viện Stanford nói

_ Vậy tôi cảm ơn chủ tịch - Trương Triết Hạn nói

_ Không có gì - Chủ tịch bệnh viện Stanford cười nhẹ

Chủ tịch bệnh viện Stanford đi sang bàn phục vụ cầm điện thoại lên bấm dãy số đưa lên tai, đầy dây bên kia rung chợt có tiếng người vang lên

_ Xin chào! Bệnh viện Johns Hopkins xin nghe? Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn? - Nhân viên bệnh viện Johns Hopkisn nói

_ Chào! Tôi là chủ tịch bệnh viện Stanford, bên chúng tôi có bệnh nhân nguy cấp cần chuyển qua - Chủ tịch bệnh viện Standford nói giọng khẩn trương

_ Chuyện này...xin quý khách chờ chút - Nhân viên bệnh viện Johns Hopkisn ngập ngừng lát rồi nói

5 phút trôi qua, bỗng có 1 giọng nói trầm ấm hơi khàn vang lên, chủ tịch bệnh viện Stanford cũng đoán ra được chủ tịch bệnh viện kia là con trai, nghe giọng vậy đoán chắc tầm cỡ 30 mấy tuổi rồi

_ Chào! Tôi là có thể giúp gì cho cô? - Chủ tịch bệnh viện Johns Hopkins hỏi

_ Bên chúng tôi có 1 bác sĩ đã xin nghỉ vì chuyện gia đình nhưng giờ cần gấp tim - Chủ tịch bệnh viện Stanford nói

_ Chúng tôi cũ rất tiếc vì bên tôi cũng có 2 bác sĩ ưu tú không có ở đây họ đang ở nước ngoài dạy rồi - Chủ tịch bệnh viện Johns Hopkins nói

_ Đi rồi? Vậy...phải làm sao? - Giọng nói khẩn trương của chủ tịch bệnh viện Stanfod

_ À chúng tôi có bác sĩ nam cũng ở khoa tim để tôi kêu bác sĩ ấy giúp - Chủ tịch bệnh viện Johns Hopkins nhớ ra điều gì đó liền nói

_ Được, được, tôi cảm ơn - Giọng nói của chủ tịch bệnh viện Stanford lúc này mới nới lỏng

Sau khi chủ tịch bệnh viện Stanford cúp máy, mọi người đều im lặng nhìn

_ Sao rồi chủ tịch? Bên họ đồng ý chứ? - Giọng nói của Nhậm Gia Luân cất lên phá tan sự yên tĩnh

_ Bên họ đồng ý, có điều là bác sĩ khác ở khoa tim sẽ thực hiện ca này - Chủ tịch bệnh viện Stanford nói

_ Hai bác sĩ kia đâu? Tại sao lại là người khác thực hiện ca phẫu thuật này? - Hình Phi thắc mắc hỏi

_ Có lịch dạy học không thể về nước - Chủ tịch bệnh viện Stanford nói

_ Không sao, miễn có người cứu là được, không cần phải là 2 cô gái kia - Trương Triết Hạn nói

10 phút sau, xe cứu thương bệnh viện Johns Hopkins đã đậu trước cổng bệnh viện Stanford, y tá và bác sĩ cách làm việc của bệnh viện Johns Hopkins rất nhanh nhẹn, y tá đưa bệnh nhân lên xe rồi kiểm tra rất kĩ càng

_ Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân? - Y tá quay qua hỏi

_ Anh ta có 1 đứa con trai, nhưng nó tuổi còn rất nhỏ nên ở nhà - Nhậm Gia Luân nói

_ Vậy ai là người giám hộ? - Y tá nhíu mày hỏi

_ Tôi không phải - Trương Triết Hạn lắc đầu nói

_ Cho tôi số nhà bệnh nhân - Y tá nói

_ Cô biết khu vực Uiryeong không? - Trương Triết Hạn nói

_ Tôi biết, cảm ơn - Y tá gật đầu quay qua leo lên xe, xe cứu thương lăn bánh chạy đi

_ 2 cậu có vẻ không biết gì nhiều về bệnh viện Johns Hopkins nhỉ? - Chủ tịch bệnh viện Stanford quay lại nhìn hỏi

_ Biết chứ nhưng chúng tôi không biết nhiều lắm về thông tin của những bác sĩ ở đó, bệnh viện đó rất nổi tiếng - Trương Triết Hạn nói

_ Chủ tịch nói vậy có vẻ chủ tịch biết rõ nhỉ? - Nhậm Gia Luân nhướng mày hỏi

_ Tôi quả thực biết thêm vài thông tin - Chủ tịch bệnh viện Stanford cười nói

_ Nếu giờ tôi nói 2 cô gái kia xuất sắc hơn Hình Phi và Đàm Tùng Vận thì 2 anh tin không? - Chủ tịch bệnh viện Stanford hỏi

_ Có vẻ thú vị - Nhậm Gia Luân hứng thú nói

_ Tôi hay nghe con của tôi kể rất nhiều về những ca phẫu thuật của 2 cô gái đó - Chủ tịch bệnh viện Stanford nói

_ Chủ tịch có biết tên không? - Trương Triết Hạn hỏi

_ Tôi không nghe con của tôi nói tên - Chủ tịch bệnh viện Stanford lắc đầu

_ Vậy phải gặp để tiếp thu thêm kiến thức rồi - Nhậm Gia Luân nói

_ Gặp rất khó - Hình Phi nói

_ Rất khó gặp sao? - Trương Triết Hạn hỏi

_ Tôi, Đàm Tùng Vận cùng chủ tịch từng đến bệnh viện Johns Hopkins nhưng đều không gặp được - Hình Phi nói

_ .... - Trương Triết Hạn im lặng

_ Vậy chờ có duyên thôi, nếu như cứ cố gắng gặp thì không hay cho lắm - Nhậm Gia Luân vỗ vai Trương Triết Hạn nói

_ Ừm - Trương Triết Hạn gật đầu

_ Đi thôi - Nhậm Gia Luân nói chào chủ tịch quay bước đi ra ngoài bệnh viện cùng Trương Triết Hạn

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Johns Hopkins làm cho 2 người rất yên tâm, 2 người trở về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, Nhậm Gia Luân xem lại sơ yếu lý lịch của tội phạm, hiện tại vẫn chưa bắt được tội phạm, người dân đang trong tình trạng hoang mang, lo sợ, chợt Trương Triết Hạn ngồi trên ghế quay sang Nhậm Gia Luân làm cắt đứt ý nghĩ trong đầu

_ Cái này là gì? Của ai? - Nhậm Gia Luân nhìn tờ giấy trên tay của Trương Triết Hạn hỏi

_ Cậu tự đọc đi - Trương Triết Hạn đưa tờ giấy sang cho Nhậm Gia Luân

Nội dung trong tờ giấy " Tụi mày không bắt được tao đâu, tao sẽ nhìn tụi mày chằm chằm, đồ bọn cách cảnh sát ngu ngục hahaha "

_ Khốn khiếp!! - Nhậm Gia Luân đọc xong đập tờ giấy lên bàn

_ Nó đưa cậu? - Nhậm Gia Luân nhìn hỏi

_ Không, tớ lấy từ trong tay của nạn nhân - Trương Triết Hạn nói

_ Hừ! Dám khiêu khích cảnh sát, tìm chết! - Nhậm Gia Luân tức giận nói

_ Trước tiên cậu bình tĩnh lại, cậu không để ý 1 điểm quan trọng à? - Trương Triết Hạn nói

_ Điểm nào? - Nhậm Gia Luân không hiểu hỏi

_ Nó cố ý khiêu khích chúng ta, còn nữa, nếu chúng ta tức giận quá sẽ mất khôn, mất khôn sẽ không đấu được và cũng không tìm ra được chỗ của bọn tội phạm trốn - Trương Triết Hạn nói

_ Ừ nhỉ - Nhậm Gia Luân nghĩ lại thấy có lý liền gật đầu

_ Bây giờ chúng ta sẽ lắp camera ẩn ở mỗi con đường mà tội phạm từng đi qua và gây ra vụ án - Trương Triết Hạn nói

_ Tiếp theo, chúng ta sẽ cử Bạch Vũ ra giả bộ đứng bên phía tụi nó theo dõi 1 thời gian - Trương Triết Hạn nói

_ Sau đó, chúng ta sẽ nhờ Bạch Vũ gửi địa chỉ cụ thể cho chúng ta rồi bắt gọn - Trương Triết Hạn nói

_ Cậu thấy kế hoạch của tớ ok chứ? - Trương Triết Hạn nhìn hỏi

_ Ok, cứ theo kế hoạch mà làm, nhưng làm trong im lặng bí mật không nên đánh rắn động cỏ quá nhiều cho tụi nó biết chúng ta làm gì - Nhậm Gia Luân cười nói

_ Còn bây giờ đi ngủ mai cứ theo kế hoạch mà làm thôi - Nhậm Gia Luân nói

2 chàng trai sau khi bàn kế hoạch xong liền đặt mọi thứ ở trên bàn ngay ngắn, leo lên giường tắt đèn nằm đắp mền ngủ

-----------------------------------------♡--------------------------------------
Hết Chương 1 !

Truyện này mình viết theo ý của mình, có chỗ nào ko hay hoặc ko hoàn chỉnh mong m.n góp ý ạ ! Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình để mình có động lực ra những chương tiếp theo cũng như ra nhiều truyện mới ạ ! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top