Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.

Trời đã vào giữa hạ, cây bên đường đã bắt đầu trổ hoa vào đúng mùa của nó. Cái nóng bức của thành phố này vẫn vậy, luôn khiến người ta bức bối. Mới sáng sớm thôi nhưng lưng áo của Hi Văn đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cuối cùng, sau nửa giờ chen chúc trên xe buýt, cô đã đến nơi.

Trước mặt là toà nhà cao tầng, điểm đến hôm nay của cô là một công ty đồ nội thất, tầng mười hai. Vốn viết bài để PR thật ra cũng không nhất thiết phải đến tận nơi như này, có thể trao đổi qua mạng xã hội. Nhưng phó biên tập vẫn bảo cô đến, nói do phía công ty yêu cầu. Dù sao thì cơ hội ra ngoài tiếp xúc độc lập như này cũng không phải nhiều. Hơn nữa nếu lần tới thuận lợi thăng chức thì lúc đó lại chẳng thể ra ngoài tự do như này được. Nghĩ vậy Hi Văn mới thấy tốt hơn một chút.

Trao đổi và làm việc xong với bên kia thì đã gần đến trưa. Hi Văn từ chối khéo lời mời cơm của nhân viên bộ phận marketing, chào hỏi rồi rời đi. Đang đứng chờ thang máy, cô nghe có tiếng người gọi:

"Chị Hi Văn!"

Mới thoáng người ấy đã đến gần, kéo tay cô, cười nói: "Em nhìn từ xa thấy quen quen, không ngờ đúng là chị thật.". Thoáng ngạc nhiên qua đi, Hi Văn đã nhận ra người trước mặt, lên tiếng chào hỏi:

"Nghiên, sao em lại ở đây?" Trần Nghiên là đàn em khóa dưới ở đại học với cô, thân thiết khi tham gia cùng câu lạc bộ trong trường. Và hai người vẫn giữ liên lạc đến bây giờ.

"Em mới xin làm thư ký cho một công ty kiến trúc, cũng ở tầng này nhưng khu khác."

Hi Văn tán thưởng một tiếng: "Ồ công ty kiến trúc hả? Nghe được đó!"

Trần Nghiên cười gật đầu: "Vâng, môi trường bọn em tốt lắm, đãi ngộ cũng tốt nữa." Nói rồi con bé lại kéo tay cô: "Chị có công việc ở gần đây hả? Xong việc chưa em mời chị ăn. Em biết một quán dưới sảnh ngon lắm luôn á..."

Hi Văn chỉ biết bật cười nghe cô bé thao thao bất tuyệt. Trần Nghiên thực sự rất hoạt bát, đáng yêu, chính là kiểu người luôn lấy được thiện cảm của người khác.

Bỗng nhiên, tiếng nói ngừng lại. Hi Văn thấy người bên cạnh đột ngột nghiêm túc hơn hẳn nhìn về phía thang máy mở ra trước mặt. Trần Nghiên mỉm cười: "Hi, anh về rồi ạ!"

Theo tầm mắt Trần Nghiên, Hi Văn ngẩng mặt nhìn. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo, mặc một chiếc áo bảo hộ màu xanh đậm có hơi chút bụi bặm, giống như vừa đi ra từ một công trường nào đó. Anh ta thấy Trần Nghiên, rồi nhìn thoáng qua hai người, cuối cùng lại đối diện với Trần Nghiên khẽ gật đầu chào hỏi:

"Ừm, đi ăn trưa hả?"

"Vâng. Anh ăn gì chưa ạ, để em mua về luôn."

"Tôi ăn rồi. Cảm ơn."

"Vậy, bọn em đi trước."

"Hai người ăn ngon miệng."

Một màn đối thoại cứ thế kết thúc. Hi Văn chỉ yên lặng đứng cạnh. Lúc Trần Nghiên chào tạm biệt cô cũng khẽ cười gật đầu chào.

Đến khi thang máy đóng lại, Hi Văn mới hỏi: "Ông chủ của em hả?" Hiếm khi Trần Nghiên khách sáo như thế, cô đoán người đó hẳn là cấp trên.

"Vâng." Trần Nghiên nói, "Anh ấy tên Viễn, là kiến trúc sư chính của văn phòng bọn em. Cũng là một trong 2 sếp lớn..."

Hi Văn gật gù, đúng là tuổi trẻ tài cao. Bên tai, Trần Nghiên vẫn nói không ngừng về người cấp trên kia. Cô nghe câu được câu không, hồi tưởng lại dáng vẻ ban nãy. Người đàn ông đó cả người bụi bặm nhưng phong thái lại khá ung dung, không có vẻ gì là chật vật. Gương mặt không quá xuất chúng nhưng đôi mắt một mí khiến cho tổng thể rất đặc biệt. Là một khuôn mặt nếu gặp lại thì sẽ nhận ra được ngay.

Suy nghĩ miên man cuối cùng cũng đến tầng 1. Dưới sảnh là khu ăn uống. Bởi đúng giờ ăn trưa nên xung quanh rất đông. Khó khăn lắm hai người mới tìm được một chỗ trong quán. Bù lại thì mùi vị đồ ăn quả thực khá được.

Ăn trưa xong, tạm biệt Trần Nghiên, Vi Văn bắt xe về lại toà soạn. Công việc bận rộn bù đầu, khi nhìn ra cửa sổ thì đêm đen đã buông xuống từ lúc nào. Kiểm tra lại một lượt công việc rồi Hi Văn cũng thu dọn đồ đạc để tan làm.

Lúc ra về toàn thân nhức mỏi, gân cốt căng cứng. Xe buýt giờ này không đông. Hôm nay quả thực quá dày vò rồi. Nhưng rốt cuộc, ở thành phố xô bồ chen chúc này có ai mà không dày vò, mệt mỏi. Mỗi người đều đang gồng mình chạy về phía trước, gồng mình cố gắng. Ước rằng một ngày có nhiều hơn 24 tiếng để hoàn thành hết đống công việc. Chỉ sợ mình dừng lại một chút sẽ lập tức không bắt kịp cuộc sống, sẽ bị thay thế bởi những người còn cố gắng hơn mình. Thế nên, không dám dừng lại càng không thể dừng lại...

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, ngắt dòng suy nghĩ miên man của cô. Nhìn người gọi đến, cô bắt máy, đáp một tiếng: "Mẹ."

"Đang làm gì đấy?"

"Con đang trên xe buýt về nhà."

Nói chuyện hỏi han vài thứ, rất nhanh cuộc điện thoại đã kết thúc, không khác mọi lần là bao. Từ nhỏ đến lớn, cô không phải là một người thích chia sẻ quá nhiều. Đây là điểm khác biệt lớn nhất của cô và em gái. Nhất là hiện tại, ở một thành phố xa xôi, mọi thứ cô trải qua đều hoá thành hai từ "vẫn ổn". Đã nhiều năm như vậy, cô cũng không còn bận tâm quá như trước kia nữa.

Với cô, đây là cái giá của sự trưởng thành.

* * * *

Đêm nay, Chương Viễn lại tiếp tục mất ngủ. Việc này kéo dài cả tuần liền khiến anh không khỏi nghĩ về trạng thái của mình có chỗ nào không ổn. Hình như chỗ nào cũng không ổn...

Chương Viễn bước xuống giường, mở ngăn kéo tủ lấy thuốc ngủ. Bên trong cũng chỉ còn lại vài viên, anh rót cốc nước rồi một hơi uống cạn. Nước lành lạnh trượt theo cổ họng mang theo vị đắng chát của viên thuốc.

Quay trở lại giường, Chương Viễn cố ép bản thân mình phải ngủ. Khi gần chìm vào giấc ngủ, một mảnh kí ức nhỏ bé, xa xôi đến mức anh đã quên là nó có tồn tại, lại mơ hồ hiện ra. Thuốc ngủ cuối cùng cũng có tác dụng, anh mơ màng tiến vào giấc ngủ.

* * * * *

Dạo gần đây, Hi Văn quả thực rất bận, công việc chính chưa nói lại còn thêm bản thảo dự thi cá nhân, đến thời gian nghỉ ngơi cũng hiếm hoi. Mãi cho tới hôm nay công việc của cô mới vãn đi đôi chút, bản kế hoạch cũng cơ bản hoàn thành.

Nhìn đồng hồ sắp đến giờ tan ca, Hi Văn mới lấy điện thoại gọi điện cho cô bạn thân.

"Hi, babe!"

"Hi Văn, mày không gọi, tao còn tưởng mày bốc hơi luôn rồi đó!"

Biết mình đuối lý, cô cười nịnh nọt: "Thôi mà, đừng có giận. Mấy hôm nay tao bận thật nên không nghe điện thoại mày. Nhưng bây giờ hết rồi. Nay mời mày đi ăn chuộc tội, được không?"

"Tao muốn ăn thịt nướng ở Meiji."

"..."

Cô thật sự muốn đập cho đầu dây bên kia một trận. Cúp điện thoại Hi Văn bắt đầu sửa soạn đồ đạc ra về. Cô đã hẹn với Nhã Tình sẽ đến chỗ cô ấy trước rồi cùng đi. Đứng chờ khoảng 10 phút, Nhã Tình cũng xuất hiện. Cả hai người đi đến quán ăn đã đặt trước.

Bước vào quán, mùi thơm của thức ăn đã xộc vào mũi khiến cho bụng Hi Văn càng thêm réo. Hai người nhanh chóng ngồi vào chỗ, Nhã Tình gọi 2 suất thịt nướng cùng với đồ uống.

"Tại sao không gọi bia?" Hi Văn hỏi, ăn thịt nướng không uống bia thì còn gì ngon nữa.

"Không được!" Nhã Tình liếc xéo cô "Lát nữa ăn xong mày còn phải về một mình nữa, uống bia không an toàn."

Hi Văn xì một tiếng: "Vâng, tôi đâu có bạn trai đón như chị. Đừng có khoe trá hình nữa." Vừa dứt lời đầu đã bị đập một cái.

"Tao là có ý tốt, mày còn không biết ơn hả..."

Hai người cười nói luyên thuyên một lúc thì đồ ăn đã được mang ra. Lâu ngày không gặp nên cô và Nhã Tình buôn chuyện trên trời dưới biển.

"Mày không biết đâu, mấy hôm trước mẹ tao gọi điện giục kết hôn." Nhã Tình vừa gắp đồ ăn vừa than "Trời ạ, làm như tao già lắm rồi ấy, bây giờ người ta đâu có cưới sớm như này nữa đâu."

Hi Văn ngừng đũa lại: "Mày với Thiệu Minh cũng phải xem xét đi chứ. Chúng mày yêu cũng hơn 2 năm rồi còn gì. Kết hôn thì mày cũng có thiệt miếng nào đâu."

Nhã Tình lập tức xua tay: "Ít nhất thì không phải bây giờ, tao còn chưa chơi đủ đâu. Cưới rồi nhiều cái phiền lắm. Chịu thôi."

Hi Văn đành bó tay, cô bạn này của cô tính như thế nào không phải là cô không biết. Một khi đã quyết thì khó ai mà lay chuyển được.

Đột nhiên Nhã Tình quay sang hỏi: "Đúng rồi, mày với tên Cảnh Duy kia giờ thế nào. Đừng có nói mày vẫn thích thầm nha."

Hi Văn không biết nói gì, im lặng gật đầu.

"Trời, sao kém thế, mày chỉ cần tỏ tình là xong." Nhã Tình lắc đầu "Mà nói đi cũng phải nói lại, trước giờ mày biểu hiện như thế, người có mắt đều sẽ nhận ra. Không phải là biết nhưng muốn mập mờ với mày đấy chứ?"

Với câu hỏi của Nhã Tình, cô cũng không biết trả lời thế nào. Trịnh Cảnh Duy hơn Hi Văn 2 tuổi, hồi nhỏ gia đình anh có ở cạnh nhà cô mấy năm. Sau chuyển đi nhưng mẹ anh vb!n gọi là có chút giao tình. Lúc biết cô cũng học đại học ở đây đã chủ động nói muốn sắp xếp giúp cô. Hi Văn ngoài mặt thì đồng ý nhưng thực ra lại không muốn nhờ cậy, hạn chế tiếp xúc nhất có thể.

Nhưng đến khi tốt nghiệp xong hai người cùng ở lại đây làm việc, gặp mặt nhiều hơn, dần dần cô cũng có thiện cảm với anh. Dù sao cũng là một người trẻ tuổi, ngoại hình lại khá đẹp trai, hơn nữa cũng quan tâm, giúp đỡ cô. Thế nhưng quan hệ hai người vẫn như vậy, mập mờ không tiến không lùi.

Nhã Tình vẫn đang giảng giải bên tai, quyết tâm khuyên cô chủ động tấn công chém đinh chặt sắt. Hi Văn chỉ biết cười trừ.

Hai người ăn đến 9 giờ, Nhã Tình đã bị bạn trai gọi điện thúc giục. Vì đã thanh toán trước nên cả hai cứ vậy ra khỏi quán. Đứng chờ một lúc, cuối cùng xe của Thiệu Minh đã đến.

Trước khi đi, Nhã Tình không quên dặn dò kỹ lưỡng: "Vậy tao về trước. Mày về cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện cho tao."

"Biết rồi, biết rồi! Tao đâu phải con nít nữa." Hi Văn vừa nói vừa đẩy Nhã Tình về phía xe: "Mày đi ngay, đừng có ở đây phát cơm chó nữa."

Sau khi tạm biệt hai người bọn họ, Hi Văn ghé vào siêu thị mini bên cạnh mua ít đồ dùng cá nhân rồi đến trạm xe buýt chờ. Suy nghĩ một lúc cuối cùng cô lấy điện thoại gửi một tin nhắn.

Về đến nhà tắm rửa và skincare xong, Tô Hi Văn ôm chiếc laptop lên giường bật một bộ phim xem. Nhưng chưa được bao lâu, hai mí mắt của cô đã nặng trĩu, đành phải tắt máy tính, chuẩn bị đi ngủ. Lúc này điện thoại bỗng rung lên một tiếng, báo có tin nhắn tới.

[Dạo này công việc anh vẫn tốt chứ? *icon mặt cười*"]

["Vẫn tốt."]

Hi Văn im lặng nhìn dòng chữ kia hồi lâu rồi tắt điện thoại để lên bàn. Sau đó cô thả người xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top