Tôi tuyệt đối tin tưởng cậu!
" Hứa Ngụy Châu đạo nhạc !?"
" Ca khúc mới tự sáng tác của Hứa Ngụy Châu dính nghi án đạo nhạc"
Những trang báo mạng thi nhau giật tít, các topic trên weibo bùng nổ tranh cãi giữa các fan. Hoàng Cảnh Du vừa thức dậy sau một đêm deep sâu, đã bị mớ tin tức hỗn độn đập ngay vào mắt. Gương mặt đổi sắc, cậu vội vàng thoát ra weibo, lập tức gọi điện cho Ngụy Châu"
" Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,...."
Tiếng nói dịu dàng của cô nhân viên tổng đài đối với Cảnh Du lúc này thật là quá đáng ghét, cậu ta dường như phát điên lên vì giọng nói ấy.
- Cmn sao không bắt máy. ZZ. Giờ cậu đang ở đâu hả. Cậu...cậu có ổn không?
Cảnh Du gọi điện cho Sài Kê Đản và một số người quen biết ở Phong Mang, rốt cục cũng chả biết thêm được gì về tình hình của Ngụy Châu. ZZ không có ở công ty, tin này Cảnh Du đã xác nhận. Vậy thì cậu ta chỉ có thể ở một nơi. Cảnh Du lập tức lái xe ra ngoài, không quên điện cho Vi tỷ nói đúng một câu : "Lịch trình hôm nay, chị giúp em hủy hết nhé".
Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư, Cảnh Du bước xuống xe, vội vã chạy đến thang máy "Lầu 10". "King koong..king koong". Cảnh Du điên cuồng nhấn chuông trước cửa một căn hộ. Gương mặt hắn đỏ rần, một sự căng thẳng không thể che giấu. Hai phút sau, cánh cửa hé mở, là Ngụy Châu- đầu tóc rối bời, tay dụi dụi mắt, gương mặt rõ ràng là mới tỉnh dậy, lại trông như thiếu ngủ đến đáng thương. Cảnh Du nôn nóng đẩy cửa đi vào, không để Ngụy Châu kịp nói gì, hắn giận dữ ( thực ra là do quá lo lắng thôi)
- Sao cậu không nghe điện thoại?
- Ngủ. – Ngụy Châu vừa dụi mắt vừa trả lời.
- Cậu... – Cảnh Du cứng họng – Còn nói ngủ, hai mắt như panda kìa, ngủ ngủ cái gì hả?
- Vì đêm qua tôi thức đánh LOL, mới ngủ lúc nãy thôi.
Ngụy Châu ngả lưng xuống sô pha, cuộn tròn như một con mèo ngoan ngoãn, hắn thực là buồn ngủ lắm rồi. Lòng Cảnh Du rối bời. Thấy bộ dạng này của bảo bối, hắn không biết là có nên nhắc đến chuyện kia không. Ngụy Châu còn không rõ con cá voi ngốc kia điên cuồng chạy đến đây vì điều gì hay sao. Mắt vẫn nhắm nghiền, ZZ ôn tồn nói:
- Cậu yên tâm, tôi không sao cả. Tôi biết tự mình lo liệu mà.
Cảnh Du như gỡ được nút thắt trong lòng, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Ngụy Châu, ôn nhu mà ôm cậu ta vào lòng. Tiếng Cảnh Du thủ thỉ ấm áp bên tai Ngụy Châu.
- Có thật là không sao chứ. Tôi lo lắng cho cậu chết được.
- Là cậu bị ngốc sao. Cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn tôi bao nhiêu tuổi.
- Phải phải, là tôi ngốc tôi ngốc, ngốc nên mới đi thích một con mèo cứng đầu như cậu.
- Ngụy Châu dùng cùi chỏ huých một cái vào bụng Cảnh Du khiến hắn khẽ nhăn mặt. Nhưng rồi vòng tay của Cảnh Du lại chặt hơn siết lấy Ngụy Châu. Cả hai ôm nhau nằm gọn gàng trên chiếc sô pha ấm áp. Thật lâu sao, Ngụy Châu mới khẽ khàng lên tiếng.
- Cảnh Du, cậu có tin tôi không?
- Tôi tuyệt đối tin tưởng cậu.
Nói rồi, Cảnh Du nhẹ nhàng đặt lên trán Ngụy Châu một nụ hôn thật nhẹ, nhưng lại hàm chứa biết bao yêu thương và sự tin tưởng. Nụ hôn thay Cảnh Du nói hết tâm tình. Gương mặt Ngụy Châu dãn ra, ánh mắt to tròn nhìn Cảnh Du, khẽ liếc một cái, tinh nghịch như muốn nói "Ai cho cậu hôn tôi", đôi môi mọng chúm chím một nụ cười. Cảnh Du như sực nhớ ra điều gì, hắn buông Ngụy Châu ra, đổi giọng:
- Khoan đã, ai cho phép cậu, trông cái bộ dạng con mèo bán manh lúc nãy, lại tùy tiện đi ra mở cửa như thế hả?
- Tôi còn không rõ ai sao. Người dám điên cuồng bấm chuông nhà tôi kiểu đó, thiên hạ này chỉ có cậu.
- Nhưng cũng có thể là người khác. Cậu làm sao có thể khẳng định lúc nào cũng là tôi. Nói chung là sau này cậu phải để ý một chút. Bộ dạng mới ngủ dậy của cậu, chỉ có tôi mới được quyền nhìn thấy, nghe rõ chưa?
Cả hai ôm nhau ngủ trên sô pha đến mãi 2h chiều. Là Cảnh Du thức dậy trước. Trong khi Ngụy Châu vẫn còn đang ngủ, cậu dự định sẽ xuống nhà bếp chuẩn bị một bữa ăn, bảo bối của cậu chắc là đói lắm rồi. Bất chợt đi ngang qua chiếc ghế lười đặt gần khung cửa kính nhìn ra ngoài, Cảnh Du phát hiện điện thoại của ZZ không ngừng nhấp nháy. ZZ đặt chế độ im lặng, và có một cuộc gọi đến. Cảnh Du cầm chiếc điện thoại trên tay "phóng viên Trương". Cuộc gọi kết thúc. Trên màn hình hiện ra 38 cuộc gọi nhỡ, 7 cuộc là của Cảnh Du, còn lại là từ Sài tỷ, đoàn đội của ZZ ở Phong Mang, A Sử, Song Nhi, và cuộc gọi từ các phóng viên. Cảnh Du khẽ liếc nhìn Ngụy Châu đang say sưa ngủ trên sô pha. ZZ của cậu có thói quen người ở đâu thì điện thoại theo đó. Giờ chiếc điện thoại nằm ở đây, một là cậu ta bực tức quăng nó trên ghế rồi vào phòng ngủ chơi game, còn hai là: đêm qua ZZ cơ bản không đánh LOL cái gì cả, mà nằm trằn trọc ở đây cả đêm, ngủ lúc nào cũng không hay. Lòng Cảnh Du dâng lên sự chua xót. "Còn bảo tôi không lo lắng cho cậu"
Ngụy Châu bị đánh thức bởi mùi hương tỏa ra từ bếp. Cái bụng của cậu biểu tình rồi. Ngụy Châu bước xuống bếp. Trên bàn bày sẵn hai bộ bát đĩa, một khay há cảo hấp còn nghi ngút khói, một đĩa rau chân vịt xào, Cảnh Du thì đang lúi cúi bày món trứng xào cà chua ra đĩa, thấy ZZ, cậu ta hớn hở:
- Dậy rồi sao bảo bối, nhanh lại đây ăn nào. Ăn xong tôi đưa cậu tới một nơi.
- Đi đâu?
- Đi rồi sẽ biết – Cảnh Du nháy mắt.
Chiếc xe băng băng trên đường cao tốc. Cảnh Du ngồi sau tay lái, ánh mắt ôn nhu quay sang nhìn Ngụy Châu đang say sưa ngủ. Cảnh Du đưa tay nhẹ nhàng đặt lên má Ngụy Châu, xem thử bảo bối của cậu có bị lạnh không. Xe khởi hành từ Bắc Kinh đi cũng khoảng 6 tiếng rồi, vậy mà ZZ vẫn ngủ ngon lành, khẳng định là đêm qua cậu ta thức trắng cả đêm. Không biết điều gì khiến cậu ta có thể vô lo mà đi vào giấc ngủ như bây giờ, có lẽ nào là nhờ Cảnh Du sao?
ZZ khẽ mở mắt khi chiếc đồng hồ trên xe hiển thị hơn 10 tối. Cậu ngồi thẳng người dậy, vươn vai cử động một chút, không biết là bản thân đã ngủ bao lâu rồi.
- Cảnh Du, chúng ta đang ở đâu vậy?
- Cậu đoán xem.
Ngụy Châu một tay dụi mắt, một tay nhấn nút mở cửa kính xuống. Một cơn gió mạnh đột ngột thổi vào khiến cậu rùng mình.
- Coi chừng cảm lạnh đó – Cảnh Du lo lắng nhắc nhở.
Con đường tối om không một bóng xe, chỉ có những cây đèn cũ kĩ buồn tẻ làm công việc của mình. Ngụy Châu nghiêm túc quan sát, phía trước dường như có một bảng chỉ đường. Cái bảng ngày càng hiện ra rõ dần, rõ dần " Thượng Hải 2km".
Ngụy Châu giật nảy người, thật là tỉnh cả ngủ. Cậu quay sang Cảnh Du, hét lớn:
- Đi Thượng Hải, cậu điên hả.
- Sao lại điên. Phía trước là biển rồi, có muốn ngắm biển chút không, bảo bối!
Bãi biển về đêm lạnh thật. Cái lạnh của đất trời hòa với những cơn gió không ngừng thổi khiến hai má ZZ đỏ ửng, răng vô thức đánh vào nhau kêu lên lập cập. Cảnh Du ra phía sau mở cốp xe lên. Lúc ở nhà khi ZZ còn ngủ cậu đã chu đáo chuẩn bị tất cả. Cảnh Du lấy ra cái áo lông cùng một chiếc khăn quàng cổ dày khoác vào cho ZZ. ZZ chầm chậm bước lên phía trước. Cậu khẽ nhắm mắt lại. Không gian trải qua bao la, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rầm, tiếng bước chân vùi vào trong cát. ZZ im lặng, chăm chú lắng nghe những âm thanh rất nhẹ ấy, đôi tay khẽ khàng mở ra, hướng lòng bàn tay về phía trước. Cậu muốn cảm nhận những cơn gió rít qua kẽ tay mình, dù có lạnh một chút, nhưng kì lạ là nó cho cậu cảm giác bình yên. Cảnh Du đứng phía sau, cũng im lặng mà chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt mỹ trước mặt, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng. "ZZ à, dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh cậu, bảo vệ cho cậu, nhất định".
Hai người đứng lặng im như thế được một lúc, là Cảnh Du phá vỡ bầu không khí này. Cậu rón rén bước về phía trước, đứng bên cạnh Ngụy Châu, đan 5 ngón tay mình vào bàn tay đang mở của cậu ấy. Ngụy Châu giật mình mở mắt, quay sang nhìn Cảnh Du. Cảnh Du cười gian manh:
- Cậu đưa tay ra như vậy, chẳng phải là muốn tôi nắm lấy hay sao?
- Ai bảo cậu.
- Tôi bảo đấy.
- Mặt dày.
- ZZ à, nhìn cảnh sắc này cậu có nhớ ra điều gì không hả?- Cảnh Du đổi giọng ma mị.
- Điều gì?
- Ây da, cậu thiệt là mau quên đó. Để tôi nhắc cậu nhớ, cảnh Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân bỏ trốn ra Thanh Đảo, buổi tối hôm ấy.
- Thì sao?
"Có kẻ ngốc mới không biết tà tâm của cậu"Ngụy Châu thầm nghĩ. Cậu hiểu ý Cảnh Du rồi, hiểu ngay từ đầu, chỉ là cố tỏ ra ngây ngốc xem cậu ta nói gì. Không "phụ lòng" ZZ, Cảnh Du nhanh chóng bộc lộ "bản chất":
- Tôi quả thật không hài lòng với diễn xuất của mình ở cảnh đó, vẫn là chưa thể hiện được cảm xúc của Cố Hải lúc ấy. Tôi thật mong có cơ hội được cùng cậu diễn lại, nhất định tôi sẽ làm tốt hơn. – Cảnh Du phân trần, cố làm ra bộ mặt chân thành nhất có thể.- Hôm nay có cơ hội, cùng diễn lại một lần cho thật tốt nhé!
- Tôi quên kịch bản rồi.
- Để tôi giúp cậu nhớ.
- Không có nhã hứng.
- Tôi lập tức có cách cho cậu có nhã hứng.
- Vô lại – ZZ trừng mắt.
- Vậy là ZZ cậu thích vô lại. Có cần tôi vô lại thêm một chút không.
- Thách cậu.
ZZ vội chạy về phía xe, bỏ lại Cảnh Du nói ú ớ gì đó không nghe rõ. "Đồ thiên hạ đệ nhất mặt dày"
Chiếc ô tô dừng lại trước cửa căn biệt thự nhà Ngụy Châu khi đồng hồ hiển thị đã hơn một giờ sáng. Đây là tâm ý của Cảnh Du, bao nhiêu chuyện xảy ra, ZZ hẳn là rất mệt mỏi, và những khi mệt mỏi, thì nơi tuyệt vời nhất để giải tỏa chính là nhà.Ngụy Châu triệt để cảm động trước tâm ý của Cảnh Du.
- Cảm ơn cậu.
- Có gì cần phải cảm ơn, chỉ là tôi cũng muốn về Thượng Hải tiện đường vác con mèo ngốc là cậu theo thôi. Thôi mau mau vào nhà nghỉ ngơi đi.
- Tôi không muốn vào.
- Sao, vẫn còn luyến tiếc ở bên tôi à? – Cảnh Du mỉm cười gian tà.
- Cậu có biết giờ là mấy giờ không hả. Hơn 1 giờ sáng đó. Về nhà lúc này, lại không báo trước, tôi phải nói với bố mẹ thế nào đây.
- Ah, tôi quên nghĩ đến điều này. Được, tối nay cho cậu ngủ nhờ một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top