Khẳng định
Chiếc xe ô tô dừng lại trước tòa nhà công ty Phong Mang, trên xe lúc này chỉ còn ba người: Sài Kê Đản, Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du. Sài Kê Đản lên tiếng:
- Cảnh Du, khách sạn cậu ở cũng gần đây, đưa cậu đến tận nơi cũng không tiện lắm. Thôi cậu xuống đây đi bộ chút nhé. Tôi cùng Ngụy Châu xuống tầng hầm đỗ xe, xe của cậu ta cũng đang ở đó.
Cảnh Du như không nghe thấy lời nói của Sài Kê Đản, gương mặt cậu căng thẳng như đang mải miết chạy theo một suy nghĩ nào đó. Hứa Ngụy Châu từ lúc bước lên xe, tuyệt nhiên vẫn chưa hề lên tiếng, có lúc Sài lão sư nói với cậu vài câu, cậu cũng ậm ờ cho qua chuyện.
- Cảnh Du, Cảnh Du. Cậu làm sao thế. Say rồi à – Sài Kê Đản lay lay tay Cảnh Du, lúc này cậu mới chú ý thì ra có người ngồi ở bên cạnh mình. Cảnh Du làm gì mà say chứ. Hắn đang rất tỉnh, có thể nói là lần tỉnh táo nhất trong cuộc đời 24 năm của hắn. Hắn phải tỉnh táo để đưa ra một quyết định quan trọng.
- Sài lão sư, chị có thể cho tôi mượn xe một chút được không.
- Cậu muốn đi đâu – Sài Kê Đản ngạc nhiên.
- Đến một nơi, tôi thật sự sắp không thở được nữa rồi.
Sài Kê Đản nhìn bộ dạng khẩn trương của Hoàng Cảnh Du, có chút khó hiểu, nhưng đôi tay vẫn nhanh chóng tháo dây an toàn. Cảnh Du thì vội vã mở cửa xe bước ra ngoài, lịch thiệp mở cửa giúp Sài Kê Đản (thật ra là mặt dày đuổi khéo cô nhanh nhanh đi). Ngụy Châu thấy vậy cũng mở cửa toan bước xuống xe, lại bị Cảnh Du lập tức ngăn lại:
- Cậu ngồi yên đó.
- Sao tôi phải ngồi ở đây. Tôi có xe, có thể tự về.
- Cậu phải cùng tôi đến một nơi.
- Tôi không có nhu cầu đi với cậu
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cho dù cậu có nhã hứng hay không, bắt buộc phải nghe.
Hoàng Cảnh Du đóng sập cánh cửa lại, không để cho Ngụy Châu kịp phản ứng thêm gì. Cậu ta nhanh chóng ngồi vào vô lăng, nhấn ga. Chiếc ô tô vội vã biến mất trong màn đêm, len lỏi qua các dãy phố ngập đèn, thoát khỏi đường cao tốc, hướng thẳng về ngoại ô.
Đến một con đường vắng, xung quanh là hai hàng cây cao lớn , lá um tùm, Cảnh Du cho xe dừng lại. Bước xuống. Hứa Ngụy Châu không nói một lời, mở cửa bước xuống theo.
- Cậu rốt cục là bị cái gì? – Ngụy Châu tỏ vẻ bực mình.
- Tại sao cậu lại tránh mặt tôi.
- Buồn cười, là cậu tránh tôi hay tôi tránh cậu, vốn dĩ chúng ta đâu có cơ hội gặp nhau.
- Tại sao lại nhìn tôi như vậy?
- Như vậy là như thế nào, tôi trước giờ đều nhìn cậu như vậy.
- Không đúng.
- Tùy cậu.
- Rốt cục thì có chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy? Là cậu không thể thoát khỏi Bạch Lạc Nhân, hay là tôi tưởng rằng mình vẫn còn là Cố Hải. Tôi đã từng nghĩ cả ngàn lần câu hỏi ấy, nhưng vẫn không thể nào tìm ra lời giải. Tôi cố lờ nó đi, cố tránh đi những cảm giác lạ lẫm nơi trái tim mình. Tôi nghĩ rằng khoảng thời gian cách xa nhau sẽ giúp tôi quên đi cậu. Nhưng sự lạnh lẽo mỗi đêm vẫn bao trùm lấy tôi. Tôi nhớ nụ cười của cậu, nhớ mùi hương của cậu, nhớ bàn tay ấm áp của cậu vô tình áp vào ngực tôi khi ngủ. Từng giờ từng phút tôi đều hối hận hôm fan meeting khi cậu đưa tay ra đã không nắm lấy, khi cậu đến gần lại vô tư chạy đến chỗ Tùng Ổn, và khi cậu hát "Wo ai ni", tôi đã hèn nhát mà không nhìn vào mắt cậu. Tất cả khiến tôi phát điên lên, muốn chạy ngay đến mà ôm lấy cậu vào lòng. Hứa Ngụy Châu, tôi nghĩ mình thích cậu mất rồi.
Nghe được những lời từ tận đáy lòng của Cảnh Du, Ngụy Châu không khỏi xúc động. Cảnh Du trước giờ vốn không giỏi ăn nói, bình thường cũng không nói với ai 1 lúc quá 3 câu, ngoại trừ cậu. Những lời này của hắn, nhất định là xuất phát từ tận tâm can, không một chút gian dối. Trái tim Ngụy Châu như muốn vỡ ra, hắn còn chờ đợi điều gì hơn thế chứ. Người nam nhân mà hắn yêu, chẳng phải là vừa mới tỏ tình với hắn sao. Nhưng mà, giá như, cậu ta nói ra những điều này sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi.
- Tôi và cậu đều thích nhau, chỉ tiếc là không cùng thời điểm. Khi tôi dao động vì cậu, cậu thờ ơ với tôi. Khi tôi tìm cách quên được cậu, cậu lại nói với tôi những lời này.
- Cậu bảo cậu quên được tôi. Là sự thật?
- Triệt để là sự thật.
- Cậu dám nhìn thẳng vào mắt tôi nói điều đó – Cảnh Du đưa tay nâng cằm Ngụy Châu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu. Ánh mắt Ngụy Châu có chút dao động, nhưng rất nhanh thôi, gương mặt trở lại đầy quyết đoán. Tất cả mọi sự kiềm nén đã dồn xuống đôi tay đang nắm chặt, giọng cậu cương quyết.
- Tôi không còn thích cậu nữa, Hoàng Cảnh....
Hứa Ngụy Châu chưa nói hết câu, cảm nhận có một lực rất mạnh kéo cậu về phía trước. Đôi môi Cảnh Du thô bạo áp vào môi cậu. Là Cảnh Du cúi xuống hôn cậu, mạnh mẽ mà hôn cậu. 3 giây đầu tiên, Ngụy Châu hoàn toàn không biết khả năng kháng cự của mình lạc ở chỗ nào rồi. Giây tiếp theo, lý trí nhắc nhở rằng đôi tay cậu phải vùng vẫy, đánh vào ngực, vào vai Cảnh Du, dùng hết sức mà đẩy cậu ta ra. Nhưng Ngụy Châu vốn chưa bao giờ là đối thủ của Du cả. Cánh tay cậu ta dang rộng, siết chặt lấy thân người Ngụy Châu kéo vào lòng, một chút dao động cũng không có. 5 giây sau đó, lần này đến lượt lý trí của Ngụy Châu lạc mất, và trái tim cậu đã áp đảo hoàn toàn. Toàn thân cậu thả lỏng, đôi môi cũng nhẹ nhàng đáp lại những nồng nhiệt từ phía Cảnh Du. Hai tay Cảnh Du không còn siết lấy cậu nữa. Lúc này đã di chuyển lên cổ của Ngụy Châu, nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt cậu. Còn đôi tay Ngụy Châu, vốn đã buông lỏng từ lúc nào, đang hờ hững đặt lên thắt lưng Cảnh Du.
Dưới ánh sáng yếu ớt của cây đèn quá tuổi hắt vào, lại vì những tán cây mà loang ra thành từng đóm nhỏ, người ta thấy hai con người đang mải miết mà hôn nhau. Cảm xúc là thứ vốn dĩ không thể nhìn thấy, cũng không thể giấu đi. Tình yêu, không thể vì chúng ta cố phủ nhận mà sẽ không tồn tại. Những trái tim thuộc về nhau, luôn có cách để tìm thấy nhau.
Sài Kê Đản, với trái tim nhạy cảm của một nhà biên kịch, lẽ nào không biết được chuyện gì đang xảy ra. "Có nên tự khen mình một câu không nhỉ?" – Cô thầm nghĩ. Với tâm trạng ngập tràn hạnh phúc, như thể không phải người khác mà chính bản thân cô đang sa vào chiếc lưới của tình yêu, Sài Kê Đản phấn khích thay đổi ngay vòng tròn bạn bè trên weibo của mình " Cuộc đời hủ nữ, có chết cũng mãn nguyện"
Đêm đó, không đếm hết có bao nhiêu người, vì hạnh phúc của người khác mà tự nhiên mất ngủ.
l8GA��p��,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top