Cậu đó, nghiện rồi sao?

Bắc Kinh chiều nay trời mưa không ngớt. Thời tiết vốn đã lạnh, cơn mưa rào còn làm cho nó trở nên khắc nghiệt hơn. Chỉ cần mở cửa sổ ngó ra ngoài, cảm giác không khác gì cho đầu vào ngăn đá tủ lạnh. Buổi phỏng vấn kết thúc sớm hơn dự định. Nhờ sự ăn ý của cả hai, mọi việc đều diễn ra khá suôn sẻ. Hai chàng trai này, đến cảm giác được phỏng vấn cùng nhau, dường như cũng mơ hồ nhận ra, là nghiện mất rồi.

- Bây giờ cậu định làm gì? – Cảnh Du quay sang hỏi ZZ

- Về nhà, còn cậu?

- Tôi vốn định về khách sạn, nhưng cậu thấy đó, trời mưa rồi, lạnh như vậy, làm tôi thấy nhớ Đan Đông da diết, về khách sạn lúc này có chút cô đơn a.

Cảnh Du làm bộ đưa đẩy, gợi mở, tâm tình. Bộ mặt bày ra 7 phần bi thương, 3 phần giả dối. Nhưng ZZ vốn không phải gà mờ, còn bày đặt múa rìu qua mắt thợ. Tâm tình của Cảnh Du, cậu ta còn không biết hay sao.

- Cậu muốn đi đâu không?

Một câu này của ZZ, Cảnh Du như mở cờ trong bụng, gương mặt ngây ngốc lập tức lộ ra.

- Hay đến nhà cậu hảo hảo ăn một bữa đi.

- Nhà tôi?

- Ừ, nhà cậu đó. – Cảnh Du mặt dày - Ngày mai tôi về Thượng Hải rồi, vẫn là muốn cùng cậu ăn một bữa.

- Vậy cậu nấu cho tôi ăn đi, tôi mời cậu về nhà. – ZZ ngoài mặt hớn hở, trong lòng lại thầm nghĩ " về nhà tôi, tiện nghi như vậy đâu dễ gì để cậu được hưởng chứ"

- Được, hôm nay cưa cưa sẽ cho cậu được hưởng chút phúc lợi. – Cảnh Du mỉm cười thỏa hiệp.

Chiếc Audi màu xanh của ZZ chìm trong màn mưa trắng xóa, khó nhọc chen chúc trong một hàng dài những chiếc xe nối đuôi nhau trên phố.

- Đằng trước có một siêu thị, ghé vào đó mua ít thực phẩm. – ZZ cầm tay lái, căng thẳng nhìn về phía trước.

- Kẹt xe như thế này, biết bao giờ mới tới nơi đây. Tôi đói quá rồi – Cảnh Du ngao ngán ngả lưng lên ghế- Còn cách nào khác không?

- Cậu thấy con phố bên phải không, rẽ vào đó, 5 phút nữa tới nhà tôi, nhưng lại không thể ghé vào siêu thị.

- Thôi về thẳng nhà cậu đi.

- Còn bữa tối thì sao?

- Nhà cậu còn gì ăn nấy, phúc lợi của tôi, hẹn cậu hôm khác vậy. – Cảnh Du cười gian manh, rốt cục thì cũng phải hoàn thành mục tiêu ban đầu chứ.

ZZ không nói gì, tình hình lúc này, không chừng hơn nửa tiếng nữa vẫn chưa đi được 100 mét, đành bỏ qua phúc lợi béo bở kia vậy. Ít phút sau đó, chiếc Audi xanh len ra khỏi hàng, rẽ vào con phố rồi mất hút.

Thang máy chậm chạp dừng ở lầu 10 một tòa chung cư cao cấp. ZZ bước ra trước. Cảnh Du hớn hở theo sau, dù đã cố kìm nén, nhưng gương mặt ngây ngốc vẫn để lộ 10 phần hạnh phúc.

ZZ lúi cúi bấm mật khẩu nhà , cánh cửa mở ra, ngay lập tức đèn trong nhà cũng đồng thời bật lên. Ngay cửa ra vào là một tủ giày nhỏ, bên trên có để mấy đôi dép đi trong nhà. Vừa nhìn thấy nó, Cảnh Du đã phá lên cười lớn.

- ZZ à, cậu thật là..bị nghiện tôi sao? Đến đôi dép đi nhà cũng in hình tôi nữa.

ZZ liếc xéo Cảnh Du.

- Cậu đó, mơ đi. Không thấy chiếc còn lại in hình tôi à, là đồ fan tặng.

- Cậu còn nói, chiếc của tôi đặt ngay ngắn như vậy, chiếc của cậu lại bị lật xuống. Có phải quá coi trọng tôi đến quên bản thân mình rồi không.

- Cậu chưa uống thuốc thì về uống đi, nhà tôi không có loại cậu dùng đâu. – ZZ bất lực với độ tự luyến vô hạn của Cảnh Du.

Cả hai bước vào phòng khách. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, nhưng tất cả bão giông ngoài kia, dường như đều dừng lại sau cánh cửa. Bên trong này, với ánh đèn vàng dịu nhẹ, quả thật ấm áp vô cùng. Giữa phòng là 1 bộ sô pha màu xám. Cảnh Du vừa vào đã ngả lưng xuống đó, cuộn tròn như một chú cún con, tự nhiên như thể đây không phải là lần đầu tiên cậu ta đặt chân đến đây. ZZ đến bên tường, kéo chiếc màn ra, để lộ 1 khoảng tường lớn làm bằng kính.

- Nếu trời không mưa, nhìn từ đây có thể thấy toàn cảnh Bắc Kinh đấy. – ZZ quay sang Cảnh Du.

- Thật vậy à. Cậu quả là có không ít bản lĩnh nhỉ, thuê được một căn nhà tốt như thế.

- Cậu đến đây.

ZZ ngoắc Cảnh Du. Cảnh Du vội đứng dậy, ngây ngốc đi theo, thì ra là vào nhà bếp. ZZ mở tủ lạnh, chỉ tay.

- Cậu nhìn xem, nấu được gì thì nấu, tôi sống một mình, nên cũng không trữ nhiều thực phẩm lắm.

- Để tôi xem, có trứng, cà chua, há cảo đóng hộp. Được, cậu thay quần áo đi, tôi lập tức chuẩn bị bữa tối. Thật là quá đói rồi.

Cảnh Du nhanh chóng đeo tạp dề vào, hăng hái bắt tay vào bếp. trong khi ZZ về phòng mình, chắc là tắm táp gì đấy. Rốt cuộc thì , đây là nhà của ai đây hả?

Bữa tối với cơm, trứng xào cà chua, há cảo hấp đã sẵn sàng. Cảnh Du sống một mình lâu như vậy, tay nghề quả thật không thể xem thường. Sau bữa tối, Cảnh Du xung phong rửa bát, trong khi ZZ chuẩn bị ít trà. Vẫn là Cảnh Du nhanh hơn, rửa bát xong, cậu ta chạy ra phòng khách. Lúc nãy vì để thỏa mãn cơn đói, cậu ta còn chưa kịp khám phá thế giới của ZZ.

Cảnh Du trở ra phòng khách. Nhìn cách bài trí trong phòng, khẳng định ZZ là một người có mắt thẩm mĩ, hơn nữa lại cực kì gọn gàng. Cảnh Du đặc biệt chú ý để những bức tranh treo trên tường, đều là ảnh của ZZ, nghệ thuật có, tranh vẽ có, ảnh chụp cùng gia đình, cùng Prome cũng có. " Vẫn còn thiếu ảnh chụp với tôi". Cảnh Du thầm nghĩ. Săm soi chán chê những bức hình, ánh mắt Cảnh Du chợt dừng lại nơi một chiếc kệ lớn đặt gần cửa sổ. Trên kệ có 1 vài quyển sách và vô số các đĩa nhạc , nhìn vào là biết không phải hạng rẻ tiền. Nhưng Cảnh Du không chú ý nhiều vào chúng, cái làm cho cậu ta dán mắt vào, là một thứ khác, a, đúng hơn, là nhiều thứ khác. Môi Cảnh Du nở một nụ cười có chút gian tà, nói với vào bên trong nhà bếp.

- Không ngờ cậu nghiện tôi đến vậy, ảnh chụp cùng tôi, ly có hình tôi, gấu bông thêu chữ YuZhou...

- Đều là đồ fan tặng.

- Lại đặt chỗ trang trọng như thế.

- Vì không còn chỗ nào để đặt nữa.

- Tôi nói cho cậu biết, ở đây cái nào có liên quan tới tôi, dù là hình tôi hay tên tôi, nói chung có tôi trong đó, đều là của tôi cả, tôi có thể tùy ý sử dụng.

- Tùy cậu...độ dày mặt cậu, đâu phải tôi không biết.

Trong nhà bếp, nước đã đun xong, Ngụy Châu cẩn thận rót nước vào tách, hương trà sen thoang thoảng bay lên,lan tỏa. Cậu còn màu mè chuẩn bị hai lát chanh mỏng, thả vào bên trong. Lạ thật, ngay cả khi ba mẹ đến thăm, cậu cũng không cần nhọc công đến thế. Tên ngốc sáu soái bên ngoài kia, chắc là kiếp trước cứu cả thế giới rồi. Hôm nay, tâm trạng Ngụy Châu đặc biệt tốt. Cả một tuần mới gặp lại Cảnh Du, cậu vốn muốn mời cậu ta đến nhà từ lâu rồi, nhưng lại không biết mở miệng ra sao, không ngờ con cá voi ngốc ấy lại mở lời trước, có phải là đã nhìn thấy hết tâm tư của cậu rồi không?

Ngụy Châu đang mải mê chạy theo những suy nghĩ của mình, bỗng cảm nhận có một bàn tay, rất nhanh chóng, vòng qua hông mình, chiếc cằm Cảnh Du nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Tiếng Cảnh Du thì thầm bên tay, giọng nói nhẹ nhàng như có như không.

- Cậu cũng là của tôi. Vì trong tim cậu, có tôi mà, phải không?

- ....

Chỉ một giây thôi.

Cảnh Du vội vàng bước ra phía bức tường bằng kính. Lúc này mưa đã tạnh. Những hạt mưa khi nãy như một tấm màn lớn, giờ đã được kéo xuống, mở ra khung cảnh tràn ngập ánh đèn của những tòa nhà cao chọc trời, những bảng hiệu sầm uất, cùng vô số ánh đèn đường và ô tô, nhìn từ đây chỉ như những con đom đóm bé nhỏ. Cả những ngôi sao nữa, những ngôi sao đầu tiên kiêu hãnh tỏa ra thứ ánh sáng đầy mê hoặc của mình. Cảnh Du ngồi xuống chiếc ghế bành đặt cạnh bức tường kiếng. Mặt ngẩng lên như thể đang ngắm những ngôi sao kia. Ánh mắt cậu ta sáng lên, lấp lánh.. "Cậu chỉ vờ thế thôi đúng không?" Ngụy Châu thầm nghĩ. Thực ra thì cậu cũng chỉ đoán như vậy thôi. Vì Ngụy Châu đâu có nhìn Cảnh Du, nhìn những ngôi sao hay ánh đèn ngoài kia. Là vì cậu ta đang bận ôm tim mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: