1

Tết Nguyên Đán đã đến sát bên. Như thường lệ, LCK tạm ngưng vài ngày để tuyển thủ có thể tận hưởng dịp lễ này bên gia đình và người thân một cách thật trọn vẹn. Buổi chiều sau khi ăn tất niên cùng nhau ở Haidilao theo ý kiến của người ai cũng biết là ai, các tuyển thủ T1 cùng nhau trở về kí túc xá, dọn dẹp đồ đạc để về quê kịp đón Tết. 

Lee Minhyung là người rời đi đầu tiên, với lỉnh khỉnh các món quà cho các thành viên trong gia đình. Sau Lee Minhyung vài tiếng, mẹ của Ryu Minseok cũng lái xe đến để đưa anh chàng về vì trùng hợp rằng cô cũng đang có công việc ở Seoul.

Kí túc xá giờ chỉ còn Lee Sanghyeok và double Hyeonjun chưa về nhà ngay trong hôm nay. Tuy thành viên của ổ nghẹo chỉ có 2 - Sanghyeok và Ojun, nhưng 2 lôi kéo 1 - Dojun thành 3, dụ thêm anh Uijin là đủ hội 4 anh tài - xỉu. TFT đến đêm, nghẹo đủ liều, hội 4 anh tài mới ngồi tâm sự với nhau. 

"Sanghyeokie hyung không về nhà sớm ạ?" - Dojun mở lời trước. 

"Anh định về hôm nay. Nhưng khi nãy anh có uống chút nên không lái xe về nhà được." - Sanghyeok trả lời.

"Em với Ojun thì sao?" - Sanghyeok hỏi hai đứa nhóc trước mặt. 

"Mẹ em bảo mai mẹ lên Seoul rồi em và bà bay đi Jeju chơi Tết luôn! Căn bản bà cũng thích đi du lịch mà em thì chỉ off season với mấy dịp nghỉ lễ dài mới rảnh để đi cùng nên cũng tranh thủ. Trong năm mà có thời gian rảnh để đi thì cũng không tốt lắm đâu." - Dojun cười hihi trả lời anh Ngạn Hiếc. 

"Em cũng muốn rảnh lắm, nhưng tuyển thủ mà rảnh thì chỉ có 2 trường hợp. Đang nghỉ lễ nên rảnh. Đang thua - ở nhà nên rảnh." - Ojun nhanh nhảu đáp. 

"Anh nhắc em!" - Anh Sanghyeok quay sang nhìn Ojun. 

"Em giỡn! Em giỡn! Trôn Hàn Quốc! Đợt này ba mẹ em đi du lịch nước ngoài từ trước ròi, nên gửi em sang nhà cậu ruột em ăn Tết. Nhà cậu ở tận ngoại ô phía Đông Seoul, khi nãy em ham vui, em uống chung với anh, sợ đi xe xóc, đau đầu, đau bụng lại trào hết ra thì khổ nên hôm nay em ở lại kí túc xá, ngày mai mới đi được nè!" - Ojun cũng không quên trả lời câu hỏi của anh Sanghyeok. 

Ojun nói xong, hình như nhớ ra gì đó lại vỗ đùi anh Sanghyeok một cái. 

"Anh ơi! Đợt trước qua nhà anh chơi, em nhớ không nhầm nhà anh cũng ở ngoại ô phía Đông đúng không? Anh ở khu tên gì ấy ạ, em quên mất rồi?" - Ojun nhìn anh, vội hỏi. 

"Khu Aoki nha. Sao vậy?" - Sanghyeok nhìn đứa em út (vừa xuống chức) của mình. 

"Daesanghyeok! Anh ơi mai anh cho bé đi ké được không? Nhà cậu em cũng ở khu Aoki. Xe em đang gửi hãng bảo trì, mai em đang định đặt xe đến đó đây TT " - Ojun tìm ra giải pháp, liền bám víu lấy Sanghyeok năn nỉ. 

"Oke nhóc! Tưởng em chê anh lái xe điêu luyện quá, không ngờ có ngày em muốn ngồi xe anh lái. Gì chứ cái này dễ!" - Sanghyeok cũng chẳng việc gì phải từ chối, dù gì anh cũng một mình lái xe về nhà với bà và ba, trên đường có thêm thằng nhóc Ojun ồn ào cũng vui, đỡ phải bật nhạc vì một mình nó đủ chấp dàn loa trên xe anh rồi. 

Hyeonjun bé nghe xong thì ngập ngừng suy nghĩ rồi nói:

"Anh ơi, anh có mệt không ạ? Anh đi ngủ sớm dưỡng sức đi, em còn trẻ, em còn khỏe, mai em lái xe chở anh về nha?" 

"Không nha! Anh chở em được mà, anh cả phải chăm sóc em út chứ, em cứ yên tâm!" - Sanghyeok cười cười trả lời đứa em. 

"Rồi cả nhà giải tán! Ai về phòng nấy, tự ngủ mai tự về. Riêng Hyeonjun bé mai 9h sáng qua phòng anh rồi đi chung nha!" - Sanghyeok vừa đứng dậy vừa nói. 

"Ủa rồi tao thì sao? Sao mày không hỏi tao Sanghyeok ah!" - Uijin hỏi. 

"Mày hả? Thì mai tự về đi, không lẽ muốn qua nhà tao ăn Tết chung luôn hay gì?" - Sanghyeok cười đáp. 

"Tao thèm vào! Hứ!" - Uijin giận dỗi. 

Đôi bạn 96 giận dỗi nhau làm cho hai nhỏ Hyeonjun bật cười. 

"Mọi người ngủ ngon!" - Dojun đi về phòng trước. 

"Ngủ ngon nhé!" - Sanghyeok cũng lên phòng của mình. 

"Gút nai!" - Ojun lại hành vi em bé, nhí nhảnh chúc mọi người bằng tiếng Anh. 

"Ngủ ngon nha mo~" - Uijin cũng về phòng sau khi để lại lời chúc. 

Mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nạp đầy năng lượng cho bản thân để ngày mai có thể lên đường trở về nhà, tận hưởng dịp Tết này. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top